Sope Yoonseok Hanh Dong Nao Cung La Yeu
Cậu đang suy nghĩ "ủa anh ấy đang ở đâu nhỉ, sao mình không hỏi ta" trực giác mách bảo thì cậu nhìn ra ban công thấy xe màu đen mới vừa rời điJung Hoseok: là là xe của anh ấy...Jung Hoseok: nãy giờ anh ấy ở dưới ưcậu nhìn sang bịch đồ ăn và thuốc thì thấy là tên tên hiệu thuốc dưới khu chung cưJung Hoseok: biết thế bệnh ngay từ đầu là được rồiJung Hoseok: ăn thoiiiingày hôm sau cậu thì nghỉ ở nhà không lo việc này thì lo việc khác còn anh thì vẫn ở công ty lo việc của mình...đến tối cậu đang đứng gần cửa kính mà nhìn còn đang chụp phong cảnh nhìn xuống dưới thấy xe quen quenJung Hoseok: sao dóng xe anh ấy thếJung Hoseok: ể sao hong thấy người đâulúc đó chuông cửa reo lên cậu chạy ra mở cửa không may lại va phải vào cạnh tủJung Hoseok: aaaala thế nhưng vẫn cố gắng ra mở cửa cho anh nhưng mà do nhất thời đau quá nên cậu ngã xuống mà may được anh đỡMin Yoongi: sao thếJung Hoseok: đau...anh thì không biết sao nhưng mà tay vẫn đỡ cậu rồi để đồ ăn lên trên bàn tạm sau đó lại bế cậu lên sofa mà cẩn thận đặt xuốngcậu ngạc nhiên khi được anh bế lên mà anh còn quỳ một chân xuống xem vết thương ở đầu gối của cậuMin Yoongi: em đi không nhìn đường àJung Hoseok: hong...hong cóJung Hoseok: lúc nãy đang ra mở cửa thì va vào cạnh tủ màMin Yoongi: mở cửa thì từ từ mở chứ ai hối đâuJung Hoseok: sợ...sợ anh đợiMin Yoongi: bao lâu tôi cũng đợianh rất biết thời cơ câu nào nên thả thính còn thổi vào vết thương cho cậu, người nhỏ đang ngồi trên sofa được ưu đãi như thế cảm thấy còn nhìn mái tóc màu đen óng của anhMin Yoongi: đau lắm khôngJung Hoseok: một xíu hết thôiJung Hoseok: mà anh sang chi áMin Yoongi: có vài phần nội dung do em phụ trách cần sửa lại nên hỏi ý kiến của em thôiJung Hoseok: sang lúc nào cũng là tài liệu văn kiện nội dung cảcậu nói với điệu bộ giận hờn quay sang chỗ khác vừa nói vừa chu chu môi, anh ngước lênMin Yoongi: văn kiện nội dung với đồ ăn em lấy cái nàoJung Hoseok: đồ ăn.... còn văn kiện anh sửa sao thì sửa điiiianh đứng lên mà lấy đồ ăn đem lại bàn cho cậu mà còn sờ tránMin Yoongi: còn nóng khôngJung Hoseok: hả ...không không ...cậu không phòng bị đột nhiên bị anh chạm trán mà cơ thể bất động, hai tai lại đỏ cả lênMin Yoongi: sao tai em đỏ thếJung Hoseok: hả.. đâu đâu có đâucậu dùng hai tay xoa hai cái vành tai để bớt đỏ điMin Yoongi: thế em ăn điJung Hoseok: lúc nào anh qua cũng đem đồ ăn cảJung Hoseok: tủ lạnh còn để lại đồ chưa ăn hết kìaMin Yoongi: đồ để qua ngày rồi không ăn được không là đau bao tử đấyJung Hoseok: nhưng bỏ thì tiếc lắmMin Yoongi: lo ăn đi coi chừng nóngJung Hoseok: vângcậu thì ngồi ăn còn anh thì lấy laptop sửa phần nội dung cho cậuphần nội dung đó căn bản sai một tí lỗi nhỏ thôi mà có người cố tình chạy về nhà rồi chạy ngược lại sang đây đưa cho bảo bối nhỏanh nhanh chóng sửa xong mà nhìn sang cậu còn đang ăn rất ngon miệng nên lấy điện thoại dựa lưng vào sofa, cậu ngước lên thấy anh làm xong rồiJung Hoseok: anh qua đây để trông em ưanh nghe giọng điệu cậu nói mà đưa mắt lên hạ điện thoại xuống mà cườiMin Yoongi: cho là như thế điJung Hoseok: nhưng mà bên ngoài trời mưa xíu anh về được hongMin Yoongi: không sao đâuJung Hoseok: đường trơn mưa lớn nữanghe cậu nói thế, anh lại hiểu nghĩa sâu xa hơn mà nắm bắt thời cơMin Yoongi: nhà em mấy phòngJung Hoseok: 2 phòng ạMin Yoongi: phòng thứ 2 ở đâuJung Hoseok: đằng đó phòng bên tráianh đứng dậy nhìn theo hướng mắt cậu định đi thì cậu khó hiểuJung Hoseok: anh đi đâu đóMin Yoongi: đi dọn phòng để ngủ chứ em không cho tôi về thì phải làm saoJung Hoseok: em...anh đứng dựa vào một góc trước mặt cậu mà hỏiMin Yoongi: giờ em cho tôi ngủ đây hay ngủ sofa phòng khách mà không đi nữa thì em đợi tạnh mưa đuổi tôi về đúng khôngJung Hoseok: không phải mà...Jung Hoseok: để em đi dọn phòng cho anh nhàMin Yoongi: ở đó điJung Hoseok: chứ mưa này lớn lắm tạnh chắc cũng khuya rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store