ZingTruyen.Store

Sope Sweets

yoongi, hắn đã đến quán trước. vừa vào đã thấy namjoon ngồi lướt điện thoại còn hoseok đã nằm gục xuống bàn. cùng lúc đó thì seokjin bước vào

"hello kitty, chồng tao với em hàng xóm đâu", anh đập tay lên vai hắn

không nói gì hắn chỉ đưa tay về một phía, lúc seokjin đi về phía đó thì namjoon cũng gục mạnh xuống bàn.

"nhìn kìa một, hai, ba, bốn...bảy chai soju. hiểu sao vậy rồi, thôi mày đưa chồng tương lai mày về đi. tao đưa gấu nhà tao về"

hắn chẳng nói gì nhẹ nhàng đến gần em, rồi từ từ ẵm em như một em bé. seokjin thấy cũng há hốc mồm, trong đầu liền chửi thầm- "trời! thằng này bị chứng mồm điêu à. mồm cứ đéo thích mà bế thằng nhỏ kìa, bảo sao viết bài nào về tình yêu thì nổi như cồn."

"tao thanh toán, về trước. bye", tay kia lấy áo che cho em rồi bước đi

thanh toán xong, hắn nhẹ nhàng bế em vào trong xe. vì y bám người hắn nên chẳng gỡ tay em xuống được, đành giữ nguyên tư thế đó chở y về

"em hay, đi xa tận đó chỉ để xuống say rồi nhắn tôi chở về. nè, sao thường ngày nhắc tôi đủ thứ mà giờ lại nằm ở đây hả. 20 tuổi rồi đấy nhóc con", hắn một tay lái xe một tay thì ôm hờ y.

nhưng có vẻ em nghe được nên cứ liên tục dụi vào cổ hắn, vì uống rượu nên mặt em nóng khiến hắn ngứa ngáy. bực mình min yoongi đập nhẹ mông em mà mắng

"ngồi yên đừng có cãi tôi, em đây là phản kháng cái gì"

"24 tuổi như tôi bây giờ phải chăm nhóc con 2 tuổi như em sao"

"em...cũng đừng đáng yêu quá. hình như tôi thích em rồi, chỉ là hình như thôi em đừng hòng ảo tưởng"

hắn cứ ôm em vừa lái xe vừa độc thoại một mình, bản thân hắn cũng nghĩ. em tỏ tình hắn cũng gần ngót nghét số 50, mà có vẻ hắn càng từ chối thì em lại càng quyết tâm. nhưng khổ nỗi, trong thâm tâm hắn lại sợ một quá khứ. mà đến giờ khi nhớ tới nó, ngay cả chính hắn cũng không thoát ra được.

nhìn em trong lòng mà chỉ biết ngắm
liệu em và hắn có thành đôi không?

__________________

về tới nhà min yoongi đặt em trên sofa không quên đắp chăn cho y rồi xuống bếp pha nước chanh ấm cho em.

bạch tuyết thấy em nay sao im quá, chẳng nói năng gì cũng chẳng đùa nghịch, nựng cằm nó. cũng chậm chậm tiến tới nằm vào lòng em

"bạch tuyết, mau ra bên cạnh đợi một lát, khi nào anh đỡ em ấy dậy rồi em ngồi vào sau nhé", yoongi bế mèo trắng qua bên cạnh rồi đỡ em ngồi dậy

"hoseok, em mau dậy uống nước chanh"

cầm ly nước chanh rồi đút chầm chậm một muỗng. một lúc sau, y mới tỉnh rượu được một ít, nhân lúc hắn đi xuống bếp lại liền lăn xuống sàn ngồi đơ ra...



"sao lại xuống đây ngồi"- hắn đi lại ngồi xuống chỗ em

em chẳng nói gì cả chỉ mơ màng ôm bạch tuyết mà nhìn hắn. cũng may, là nhà hắn trải thảm lông nên không sợ lạnh.

"ngủ..." em thỏ thẻ nói

"sao cơ?" hắn giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà chú tâm hỏi lại

"muốn ngủ quá"

"được...vậy em bỏ bạch tuyết ra đi. rồi tôi cho đi ngủ", hắn dở trò chọc ghẹo

nghe thế em liền nhẹ nhàng để bạch tuyết vào lòng hắn. ồ khi say liền ngoan ngoãn như thế à, cũng dễ thương đấy. bỏ qua dòng suy nghĩ đó, hắn liền để bạch tuyết một bên rồi dang tay bế em như kiểu bế em bé. em chỉ mơ màng gục đầu lên vai, hắn nghĩ :"giống em bé....mông cũng căng đét , thơm thơm mềm mềm thế mà lại dính mùi rượu bia "

--------------------------

"sáng hôm sau"

khi em dậy đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, vì hay qua hắn nên hắn đã phải lết thân chuẩn bị phòng ngủ cho em. nhưng chưa gì em đã bực rồi,  đầu tiên là thấy người mệt nhừ và đau đầu và thứ hai là em bị thu hút bởi tờ 4 tờ note vàng dán ngay chân giường kia mỗi tờ là một chữ

-ôi

-cho

-đáng

-đời

mở điện thoại lên xem thì đã gần 11 giờ, chẳng biết có ai xin vắng cho em không nữa. nếu thầy oh biết được em vắng mặt thì phức tạp lắm, sẽ lằng nhằng lắm cho coi. em thở dài một hơi rồi nói:

"haizz, biết sao giờ xui rủi. chắc anh yêu của mình lát sẽ đói lắm đây, tạm thời không giận nữa mà jung hoseok ta đây sẽ làm một người yêu bé bỏng đảm việc bếp đang việc nhà"

rất nhanh cậu đã lấy lại được năng lượng tính cực thường ngày vốn có của mình rồi đi vệ sinh, đang tung tăng xuống bếp thì cậu liền thấy bạch tuyết ở ngay đường đi liền ôm lên vừa đi vừa hỏi.

"bạch tuyết bạch tuyết, làm sao để yoon cục đá kia đặt tên cho em vậy. anh cũng muốn được anh ấy đặt tên"

bạch tuyết nhướng người lên liếm liếm cổ em rồi một tiếng "meow", ôi sao cậu thấy bản thân ngốc ghê. em ấy là mèo mà lại đi hỏi em ấy, phải đem cho yoongi thì may ra còn có thể hỏi được..vì yoon cục đá kia là mèo mà

nhưng chưa bước vào cửa bếp đã nghe tiếng thức ăn đang sôi sùng sục cùng tiếng dao chặt thịt kia, em dừng lại rồi nghĩ "quái lạ? ai ở dưới bếp chứ, yoon đi học rồi mà"

bạch tuyết trên tay cũng không ngoan nữa, bất ngờ nhảy khỏi vòng tay mà chạy vào bếp. em giật mình rồi cũng chầm chậm ló đầu vào xem "yoongi?!?"- cậu hốt hoảng

"ồ, dậy rồi sao. chà ngủ ghê phết đấy nhỉ, gần 11 giờ luôn cơ mà", hắn chẳng thèm quay lại nhìn em mà vẫn tập trung làm món thịt băm cà chua kia.

"sao...sao anh lại ở đây, huyng?"- cậu chầm chậm bước tới

"đáng nhẽ bây giờ anh phải ở trường chứ, nè hay anh bị ốm hả? nhưng mà lỡ anh trốn học cũng nên. nếu anh làm thế thì em không khuyến khích đâu học trưởng mẫu mực của han-dong à"

*phập*

"chả nhẽ giờ chuốc say em hả? lúc say rõ ngoan thế mà, lúc tỉnh táo sao lại nói nhiều thế?", hắn cố tình để phát dao cuối kêu thật to để dằn mặt em.

tiếng động to làm em sặc nước kéo theo đó là bạch tuyết trên cửa sổ bị giật mình xuýt té xuống đất, em thấy vậy liền nhăn mặt ho, chân nhỏ chạy tới ôm bạch tuyết vào lòng mà nói: "anh đang làm gì thế? nếu muốn em im lặng có thể nói mà, nhất thiết phải làm hành động đó không?"

min yoongi giờ mới quay lại, em thì ho sặc sụa vẫn chưa có dấu hiệu dừng mặt liền đỏ lên . có lẽ làm vậy hơi quá đáng thật, hắn lo lắng nhanh chóng bước tới em vỗ nhẹ vào lưng để em thấy ổn hơn.

"xin lỗi...xin lỗi, tôi không nên khiến em giật mình."

"anh có mưu đồ ám sát chồng nhỏ của mình, xứng đáng khụ..khụ nhận hình phạt 20 lon sprite"

"được rồi, mau ngồi xuống đi", tay hắn vẫn không quên vỗ lưng em

một lát sau em đỡ, em mới hỏi hắn "sao anh không đi học"

-"không thích đi"

"ơ tại sao không thích, anh mệt hay ốm hả?", em sờ trán rồi tới mặt mũi

-"không có"

"ở trường có ai bắt nạt anh hả?"

-"bắt nạt được tôi?"

"ừ nhỉ, nhưng sao anh lại nghỉ....vãi, anh chẳng nhẽ anh cúp học thật"

-"vừa nói gì cơ?"

"em xin lỗi, em xin lỗi. vậy sao anh ở nhà vào lúc này"

-"thì..thì tôi chán, tôi cúp ở nhà chơi với em. không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store