ZingTruyen.Store

Sope Nguyen Soai Anh Dung Lam Can

Hoseok cả đời cũng không nghĩ rằng Yoongi vì cậu đã làm những gì. Nhưng lúc cô ta chạm vào hắn thì tay cô ta đã xác định rồi chỉ không ngờ kết quả thảm như vậy.

" Min Yoongi anh đừng làm càn nữa có được không!? "

" Em nói gì vậy Hopa? "

Hắn vừa đến nhà thấy cậu liền ôm lấy, nhưng lại bị Hoseok cự tuyệt thẳng thừng.

" Em biết chuyện rồi, anh làm càn như vậy mà nói sợ em khó xử. Mọi người ai cũng nói anh bao nuôi em! "

" Jung Hoseok em nên nhớ em chính là giới hạn của tôi "

" Nguyên soái anh đừng làm càn! "

Yoongi hắn đưa tay nới lỏng cổ áo cậu lùi lại vài bước hắn liền tiến gần lại giữ khoản cách hai người không quá xa, nhưng không quá gần chỉ là cậu rất không hài lòng. Tâm tình hắn cũng vì vậy mà xấu đi.

" Em là idol sau này anh tránh đến đi, nếu cứ tới lui nhiều họ sẽ biết chuyện mất "

" Em muốn tránh mặt tôi? Em ghê tởm tôi hay em chán tôi rồi? "

Hắn mất kiểm soát khi nghe cậu nói như vậy, ghì chặt lấy hai tay cậu. Hận không thể đè cậu tại chỗ nhưng nếu Yoongi thực sự làm vậy thì Hoseok sẽ hận mãi mãi hận hắn.

Hắn thả tay cậu ra, sau đó đứng hẳn dậy rời khỏi người cậu chỉnh lại bộ quân phục đi khỏi ngay sau đó. Bỏ lại một Hoseok chỉ biết bất lực nằm trên sofa. Tầm mười phút cậu mới ngồi dậy chỉnh lại áo bị hắn mạnh tay dựt ra lúc nảy xem chừng nút áo bị rớt hết ba, bốn nút rồi.

_______

Bản thân hắn điên cuồng đạp ga trên đường, điện thoại của hắn vang lên một tiếng hai tiếng. Hắn vẫn không nghe máy đến lúc tới quân khu vừa đi vào thì nghe họ nói có một loại virus bị rò rỉ tràn ra, và hắn nghe được ở khu gần của cậu.

" Chết tiệt... Hoseok em nhất định không được gặp chuyện! "

" Nguyên soái, anh định đi đâu chúng ta cần phải sắp xếp người giải quyết tốt nhất là cách li khu đó... "

" Tôi mặc kệ mau cứu người! Hoseok của tôi còn ở đó "

Hắn nói rồi vung tay hất đại tá Jeon ra đi một mạch lên xe chạy về hướng ngược lại lúc nảy. Tại sao chỉ cần rời khỏi, cậu liền gặp nguy hiểm tại sao dù hắn làm được chức vụ cao vẫn không bảo vệ được cậu trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ và tự trách...

Lúc đến nơi ở đó vẫn rất bình thường, hắn vẫn cẩn thận đeo khẩu trang vào nếu không có tác dụng thì chết cùng cậu cũng được.

Kết quả hắn trước mắt hắn là cậu nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, hắn gấp gáp đi đến ôm lấy thân nhỏ vào lòng.

" Hoseok... Hopa.. Sóc nhỏ à... Em mau mở mắt dậy cho tôi.. Xin lỗi... Hoseok tôi không muốn mất em..xin lỗi là tôi không thể bảo vệ em... "

Hắn gọi mãi, gọi thế nào cậu cũng không mở mắt dậy với hắn. Ôm lấy người hắn thương vào lòng không ngừng xin lỗi, dù hắn biết mọi chuyện đã quá muộn... Giọt nước lăn dài trên gương mặt rơi xuống hắn cảm thấy khó thở có lẽ hắn cũng sắp gặp lại cậu rồi nhanh thôi hắn sẽ gặp lại sóc nhỏ của hắn, tâm can mà hắn điên cuồng bảo vệ.

_______

" Hoseok không! "

Hắn giật mình thoát khỏi cơn ác mộng trân thực giọng nói bên tai khiến hắn chợt tỉnh hẳn, giọt nước mắt trên gương mặt cũng hắn cảm nhận được đã lau vội đi.

" Yoongi anh gặp ác mộng sao? "

" Hoseok...tôi, chúng ta đang ở đâu vậy? "

Cậu thở dài với hắn. " Đồ ngốc không phải anh mất trí nhớ thì cũng đừng có ngớ người như vậy "

" a... "

" Anh bị đó làm việc quá sức rồi ngất xỉu lúc anh SeokJin gọi cho em, em đã tưởng anh chết rồi đó "

" Xin lỗi em..hopa "

"..."

Cậu đáp lại cái ôm của hắn, cái ôm đầy sự đau đớn. Đến khi buông ra hẳn cậu định rời đi hắn lại giữ chặt tay, không cho cậu đi.

" Hoseok.. Đừng đi có được không? "

" Anh là cái gì mà tôi phải ở lại? "

"!!!"

.
.
.

" Nguyên soái tỉnh rồi mau đi gọi bác sĩ "

Nực cười biết bao khi tất cả đều là giả nhưng lại chân thực như thế nước mắt trên mặt hắn bây giờ mới là thực sự nó ấm nóng... Người bên ngoài đi vào những ai có hỏi thế nào làm thế nào hắn không cũng không mở lời đến khi bên ngoài bóng dáng của người hắn muốn gặp xuất hiện. Đưa mắt nhìn thật kĩ hắn thật sự sợ cậu sẽ biến mất, hắn sợ đây lại là cơn ác mộng khác...

" Yoongi anh sao rồi, có thấy mệt chỗ nào nữa không? "

Giây phút đó hắn không nghĩ bản thân lại có thể trở nên yếu đuối như bây giờ trước mặt một người. Sự mềm mỏng nhất mà hắn có thể cho cậu thấy, lại chính là lúc hắn sợ mất cậu.

"Hoseok, đừng đi. Tôi là sợ mất em..."

"Không đi, em ở đây luôn ở đây!"

Đúng là hơi ấm này, giọng nói ngọt ngào này. Tất cả không phải cơn ác mộng nữa. Hoseok cảm nhận được hắn đang run rẩy ôm chặt lấy cậu, trong áo cũng cảm nhận được sự ấm nóng của giọt nước mắt, và câu nói yêu thương của hắn.

" Dù bất cứ chuyện gì, em cũng không được nói rời xa tôi... "

" Không nói, không nói "

Sau đó thì hay rồi, cậu bị hắn bắt ở bên cạnh chăm sóc 24/7 suốt thời gian hắn nghỉ dưỡng cậu cũng dừng hoạt động ghi hình của mình nói với quản lí rằng phải chăm sóc chồng.

Và Yoongi biết điều này, hắn vui chứ? Rất vui vẻ nữa là đằng khác vì hắn là người gọi điện nói với quản lí của sóc nhỏ mà~

" Em không công khai tôi cũng có cách khiến mọi người biết "

_______

Happy birthday bé út nhà chúng ta:)
Jeon Jungkook!! Luôn là bé thỏ cơ bắp nhà BangTan và của Army=)

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store