Sooshu Series Keo Va Ca Phe
•"Soyeon, mình đi nhanh chân lên được không, muộn mất ! "
Một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn tay xách vali thúc giục cái con người lề mề đằng sau..•"Đợi xíu chứ ! Tôi cũng đâu trẻ trung gì đâu mà đi nhanh được !". Seo Soyeon thở dốc, cũng hơn 40 rồi chứ non trẻ gì..•"Xí ! Có mà chân ngắn bước nhỏ thì có !".•"Gì? Mình cũng dài hơn tôi được vài phân chứ mấy, sao đi nhanh thế !". Soyeon lườm vợ.•"Ôi bạn ơi! Bạn yếu là do bạn không chịu ăn rau đấy bạn ạ !". Yuqi bĩu môi trêu ngươi.•"Nè cái bà kia! Chúng ta có tuổi rồi nha ! Sao khịa tôi từ năm đôi mươi đến giờ 20 năm rồi vẫn chưa ngừng khịa thế ?"•"Thôi thôi ! Đi nhanh không muộn mất, Soojin nó lại nhặng lên !".
.
.
.
•"Seo Soojin phải không ? "•"Dạ vâng ". Soojin đổ mồ hôi hột trả lời Kim Minnie đang ngồi trên sofa, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Khí chất của bà ta thật uy quyền, đáng sợ. Không hổ danh con cháu Hoàng gia...
.
.
.
.
•"JinJin à ! Chị đừng để ý lời bố em nói nha ! Bà ấy không có ý gì đâu !". Shuhua ngồi cạnh tựa đầu vào vai Soojin đang lái xe...•"Không sao đâu ! Chúng ta yêu nhau, trải qua bao sóng gió rồi, chuyện này đã là gì..!". Cô quay ra, mỉm cười nhìn em. Rồi lại nhìn về phía trước,Kim Minnie nói đúng ! Nếu muốn bảo vệ, che chở cho em, cô phải trở lên thật mạnh mẽ, kiên cường hơn nữa ! Shuhua à! Hãy tin chị ! Hãy đợi chị ! Chỉ một chút nữa thôi là hai ta có thể ở bên nhau được rồi !
.
.
.
.
*End chap*
*Au: mọi người góp ý đi. Chứ toàn để Au tự kỷ vậy ! Buồn chết 😥
Một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn tay xách vali thúc giục cái con người lề mề đằng sau..•"Đợi xíu chứ ! Tôi cũng đâu trẻ trung gì đâu mà đi nhanh được !". Seo Soyeon thở dốc, cũng hơn 40 rồi chứ non trẻ gì..•"Xí ! Có mà chân ngắn bước nhỏ thì có !".•"Gì? Mình cũng dài hơn tôi được vài phân chứ mấy, sao đi nhanh thế !". Soyeon lườm vợ.•"Ôi bạn ơi! Bạn yếu là do bạn không chịu ăn rau đấy bạn ạ !". Yuqi bĩu môi trêu ngươi.•"Nè cái bà kia! Chúng ta có tuổi rồi nha ! Sao khịa tôi từ năm đôi mươi đến giờ 20 năm rồi vẫn chưa ngừng khịa thế ?"•"Thôi thôi ! Đi nhanh không muộn mất, Soojin nó lại nhặng lên !".
.
.
.
•"Seo Soojin phải không ? "•"Dạ vâng ". Soojin đổ mồ hôi hột trả lời Kim Minnie đang ngồi trên sofa, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Khí chất của bà ta thật uy quyền, đáng sợ. Không hổ danh con cháu Hoàng gia...
.
.
.
.
•"JinJin à ! Chị đừng để ý lời bố em nói nha ! Bà ấy không có ý gì đâu !". Shuhua ngồi cạnh tựa đầu vào vai Soojin đang lái xe...•"Không sao đâu ! Chúng ta yêu nhau, trải qua bao sóng gió rồi, chuyện này đã là gì..!". Cô quay ra, mỉm cười nhìn em. Rồi lại nhìn về phía trước,Kim Minnie nói đúng ! Nếu muốn bảo vệ, che chở cho em, cô phải trở lên thật mạnh mẽ, kiên cường hơn nữa ! Shuhua à! Hãy tin chị ! Hãy đợi chị ! Chỉ một chút nữa thôi là hai ta có thể ở bên nhau được rồi !
.
.
.
.
*End chap*
*Au: mọi người góp ý đi. Chứ toàn để Au tự kỷ vậy ! Buồn chết 😥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store