Epilogue
Quay lại khoảng thời gian Soojin vừa cứu Shuhua, cô đưa nàng về nhà trong đêm tối, quần áo cả hai nhiễu nước xuống ướt sũng một khoảng hiên.
"Cô vào tắm đi, để nhiễm lạnh không tốt cho đứa bé, tôi sẽ tìm đồ cho cô mặc."
Shuhua có chút khó hiểu với một người lạ mà Soojin lại thản nhiên cho vào nhà như thế. Đặt tay lên bụng, nó chỉ mới là một chấm nhỏ, nàng hận nó mà cũng thương nó. Hai tay quấn lấy mình dưới vòi hoa sen. Soojin nhìn nàng trong bộ quần áo của mình, gật gù vì khá là hợp với vóc dáng cô ta.
"Ừmm cô muốn ăn gì không?"
"Không, cảm ơn."
Nàng ngắt ngang, cảm giác bây giờ là lạc lõng cô đơn.
"Soojin, tôi là Soojin."
"Gọi là Shuhua, không gọi cũng được."
"Tên đẹp mà không gọi phí lắm, nhà cô ở đâu? Tôi có thể đưa cô về."
"Tôi... tôi trả nhà rồi, tôi định đi chết nhưng có lẽ không phải hôm nay.."
"Là ông trời không cho cô chết chứ không phải hôm nay không đâu."
"Cô thì biết gì!"
"Người như cô thì tôi biết chứ. Là bác sĩ tôi đã gặp cả tá người muốn từ bỏ cõi đời này lắm rồi, tới phát ngấy luôn."
"Thế sao cô không để tôi chết đi!!"
"Cô đã hỏi ý kiến nó chưa?" Soojin nhướng mắt vào bụng nàng. "Cô chưa hỏi ý nó mà đã quyết định, không công bằng đấy."
Shuhua chết trân, bị người lạ giáo huấn thì còn gì nhục hơn. Soojin dẫn nàng đến phòng ngủ của mình, nơi có chiếc giường ngăn nắp và ấm cúng.
"Ngủ đi."
Soojin đóng cửa phòng, bản thân sẽ qua phòng làm việc nằm. Nàng vùi mình trong chăn, làn da lạnh dần dần được ủ ấm trở lại. Nhưng Shuhua không nhắm mắt được, cứ nhắm là lại nhớ đến cái ngày thông báo tin vui cho hắn ấy mà hắn lại khinh khỉnh bỏ đi, và nàng biết, mình đã lầm.
Sáng ra, Soojin chuẩn bị đi làm thì thấy nàng từ cầu thang bước xuống.
"Dậy rồi à? Cô ở nhà nhé, trong tủ có ít đồ cô cứ dùng thoải mái, cô cứ ăn uống bình thường, tránh bia rượu là được, con cô còn chưa thành hình đâu."
"Cô để nhà cho tôi à? Không sợ tôi cưỡm đồ đi sao?"
"Nhà này có tôi là quý giá thôi, cô khỏi phải lo."
"Cơ mà mấy thứ này sắp hết hạn rồi mà??"
Nàng thử mở tủ lạnh, cầm gói thực phẩm lên xem.
"Tự tử cô còn làm được ăn đồ hết hạn có làm sao?"
"( ̄ー ̄)"
"Thế nhé, chiều tôi về."
Không khí chợt im lìm, một mình Shuhua trong căn nhà lạ lẫm, bao tử bắt đầu kêu, có lẽ nàng cũng nên cho sinh linh nhỏ kia ăn thôi.
.
.
.
Soojin về nhìn nhà cửa vẫn y vậy, tức là cô nàng kia không phá phách gì, nhưng sao im lặng quá vậy.
"Yah, cô làm cái gì vậy hả?!"
Giật mạnh vỉ thuốc ra khỏi tay Shuhua, mắt long lên tức giận.
"Cô bị điên à?! Sao lại uống thuốc phá thai làm gì?!"
"Liên quan gì đến cô?! Tôi muốn phá nó đó thì sao?! Nó là nỗi ô nhục của tôi!!"
"Nó là con cô chứ không phải ô nhục nào hết!!"
"Tránh ra đi!! Không liên quan đến cô!! Để tôi giết nó, giết nó xong tôi sẽ tự giết mình luôn!!"
Chát.
"Tỉnh táo lại đi! Khoan nói đến sống chết cô có biết phá thai sẽ ở tù bao nhiêu năm không?! Cô đành đoạn để cuộc đời mình vô nghĩa như thế sao?!"
Lần đầu tiên trong đời Shuhua bị người dưng tát, chỉ mới gặp nhau một ngày một đêm mà nàng đã bị Soojin chì chiết là ngu ngốc, xem thường tính mạng.
"Thế cô muốn tôi làm gì? Hả? Sinh ra rồi cô có nuôi không mà ngăn cản tôi?!"
"Nuôi!! Tôi nuôi!! Nuôi lớn rồi nó sẽ biết mình có bà mẹ khốn nạn như thế nào!!"
"Cô!! Buông ra!! Để tôi chết đi!!"
Seo Soojin ghì mạnh hai tay nàng, không cho nàng đụng vào được thứ gì. Lát sau thấm mệt, Shuhua ngồi im lìm trên giường, cô mới nới lỏng tay.
"Cô bình tĩnh đi, lúc nóng giận làm gì cũng thiệt thân thôi."
"Tại sao cản tôi làm gì? Tôi không thể nuôi nó, thà là tôi giết nó ngay lúc này, để lớn sẽ không còn cơ hội nữa."
Soojin đương nhiên hiểu lời Shuhua nói, làm mẹ đơn thân không dễ, là một người cô độc nuôi con lại càng không thể.
"Biết vì sao tôi cản cô không? Vì tôi cũng từng suýt bị chối bỏ như nó."
Nàng ngước lên nhìn, nước mắt giàn giụa, Soojin kéo khăn giấy ra khỏi hộp, nhẹ nhàng lau cho nàng.
"Tôi là kết quả của một lần lầm lỡ của mẹ, bà ấy từng muốn hành động như cô, nhưng may thay nhà hai bên thống nhất cho họ cưới nhau, tôi từ không được thừa nhận thành bất đắc dĩ phải nhận. Tôi mới có cơ hội mà ngồi đây."
"Hai chuyện đó khác nhau, tôi mà sinh nó ra ai sẽ nuôi nó? Đời nó sẽ về đâu?"
Soojin vuốt mặt trầm ngâm, nhất quyết phải giữ đứa nhỏ.
"Tôi sẽ giúp cô, sau khi nó ra đời sẽ tìm người nhận nuôi, thay tên đổi họ, cô cũng không lo gặp lại nó nữa."
"Hah, cô là kẻ buôn người à? Chuyện này có lợi gì cho cô chứ?"
"Tôi không buôn người, tôi chỉ không muốn có thêm người chết."
Câu nói của Soojin chắc chắn như ánh mắt của cô hướng về nàng vậy, nàng thật sự không hiểu, con người này rốt cuộc là làm sao vậy?
.
.
.
"Bị điên à mà đi ăn cái này?"
"Cái này thì làm sao?"
"Cái này không tốt cho em bé."
"Sao cô nói nó chưa có gì ăn sao cũng được?"
Soojin cứng họng, vẫn đặt lại gói đồ ăn vặt lên kệ, đẩy xe đi trước.
"Lì."
"Xí."
Hiện tại chỉ là mấy tuần đầu của thai kỳ, Shuhua đồng ý giữ lại đứa bé, Soojin nói nàng hãy ở lại dù sao nhà cũng không có ai, còn phòng được việc nàng thay đổi ý định.
"Tôi ăn lẩu được chứ?"
"Dầu mỡ lắm."
"Nhưng tôi đậu phỏng vấn rồi có phải nên thưởng cho tôi không?"
Nàng đã được nhận vào một ngân hàng tầm trung, Soojin luôn mớm mồi rằng nàng nên đi làm lại, để tinh thần thoải mái hơn, mở rộng quan hệ xã hội hơn.
Soojin hoài nghi nhìn nàng.
"Thật hay giỡn vậy?"
Giơ ra chiếc mail mời nhận việc, mặt nàng hất lên đầy hãnh diện, cô gật đầu tán dương.
"Vậy ăn lẩu."
"Không phải nói không tốt sao?"
"Một ngày thì được."
Chấp tay sau lưng hí hửng, Soojin cũng dễ dụ phết. Căn bếp nhà cô giờ được dùng nhiều hơn, trước ở một mình lại đi làm suốt, Soojin thường không nấu nướng gì cả.
Shuhua chăm chú rửa rau, muốn quay đầu ra sau gọi Soojin.
"Soojin xem còn gì không tôi sơ chế luôn cho-.."
Ngay khi vừa quay ra thì mặt nàng gần sát với Soojin đang với tay lên tủ lấy đồ, một tư thế ám muội.
"Sao.. sao đứng ngay đây mà không nói gì, người gì như ma ấy.."
Soojin nghe nàng ấp úng tự mình cũng ngại đi, nhưng vẫn làm mặt lạnh tìm đồ. Càng ở gần Shuhua nghe tim mình đập nhanh hơn, nàng còn nhìn được cả làn da mịn màng kia nữa. Đến lúc tách ra, cô vò vò gói mì trong tay.
"Có mì đấy, lát nấu mà ăn."
"Vâng à không, được rồi." Lắc lắc đầu, tự nhiên ngoan hiền nai tơ chi vậy.
.
.
.
Tối, Shuhua đứng ở ban công nhìn xuống, trước đây chỉ muốn nhảy một phát là xong mọi chuyện. Vai chợt có ai đó khoác áo lên cho nàng.
"Lạnh đó."
"Cảm ơn Soojin."
"..."
"Thú thật dần dần tôi cũng có cảm tình với nó hơn, chỉ là nếu gánh vác một mình tôi không làm được."
Nàng không phải không biết ngày ngày đều đang nuôi nó lớn, mọi thay đổi trong cơ thể Shuhua đều biết rõ. Soojin đặt tay mình lên tay nàng, cùng nhau cảm nhận đứa bé.
"Có điều hơi lạ nhưng Yeh Shuhua, cho phép tôi được gánh vác cùng cô được không? Chúng ta cùng đón nó ra đời nhé."
Nàng thất kinh, lùi lại tránh xa khỏi Soojin, cô ta bị điên à?
"Cô có biết mình đang nói gì không?"
"Tôi chắc chắn biết mình đang nói gì, tôi còn biết tôi có cảm tình với cô nữa kìa."
Nghe sỗ sàng nhưng lại là sự thật, Seo Soojin biết rõ bản thân ra sao, biết tay mình sẽ đổ mồ hôi, biết tim mình đập nhanh, biết muốn được ở gần nàng.
"Đồ điên."
Shuhua xém nữa đã tát Soojin, nàng sợ nghe lời yêu từ ai đó, sợ lời thề thốt, nàng sợ phải thừa nhận cũng có hảo cảm với Soojin.
"Xin lỗi."
Tiếng cô nói ra từ cửa phòng, nàng giả vờ như đã ngủ.
Đừng xin lỗi, Soojin không có lỗi.
.
.
.
Bẫng đi mấy tuần sau, Shuhua điềm nhiên không nói năng gì, hai người đi làm rồi tối lại rúc vào phòng. Một hôm Shuhua nghe tiếng động lớn ngoài cửa.
"Soojin."
Phảng phất mùi cồn, Soojin chưa từng buông thả như vậy, cô tựa người ngoài ban công, ra hiệu Shuhua lại gần.
"10 ngày rồi Shu, 10 ngày không nghe tiếng rồi đấy.."
Tay nằm gọn trong tay Soojin, Shuhua im lặng nghe cô nói.
"Tôi không say đâu, nhưng không uống thì tôi không mở lời được. Cảm giác này lạ lắm Shu, tôi nghĩ không chỉ là cảm tình đâu, nó thành tình yêu rồi.. Đừng đừng trốn tránh tôi, nói tôi nghe đi, tôi có đi đúng hướng không?"
Cô vội giữ lại khi nàng có ý muốn lui ra, làm sao đây.
"Soojin theo tôi chỉ có thiệt thòi thôi, đừng nghĩ nữa."
"Không thử làm sao biết sẽ thiệt thòi? Chúng ta quen nhau đi, được không, năn nỉ..?"
Có chút mềm lòng, thật sự sâu trong Shuhua không muốn từ chối Soojin, những gì cô làm trời thấy còn thấu.
"Được rồi, vào trong đi kẻo bệnh mất."
"Xưng em đi, xưng em cho tôi nghe nào."
"Cái tên này, được đà lấn tới à?!"
"Đi ~~ gọi Soojin đi."
"Rồi rồi Soojin ngoan, nghe lời em vào trong nha."
Chân đi lắc nhắc, Soojin mặt như vừa được giải tà, giữ mặt nàng hôn một cái thật kêu vào má.
"Ưmm ~ thơm ~~"
Soojin quả không say, qua hôm sau liền đu bám ngọt ngào với nàng, đưa đón đi làm, nấu ăn cho nàng. Shuhua nghiêm túc nghĩ đến việc đồng hành cùng cô, nghĩ đến việc sinh đứa bé này ra.
"Soojin chưa ngủ à?"
Đèn sáng, người bên trong gục xuống bàn ngủ quên, tội nghiệp, đi làm xong lại về đảm đang quán xuyến đủ thứ.
"Yêu ghê."
Đỏ mặt hôn lén người ta xong lại giả bộ cao lãnh đi về phòng ngủ như không có gì, Soojin mở mắt nhoẻn miệng cười.
"Shuhua, mong tương lai sau này luôn có em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store