Soonhoon Viet Cho Mot Dem Dong Am
đường về nhà xa quá mẹ ơi, chắc năm nay con không về tới....Cuối năm 2015, khi ánh đèn ở Seoul nhộn nhịp đã tắt hẳn"Jihoon ơi?"Nửa đêm ba mốt, Soonyoung đang loay hoay chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng người thương mình nức nở dưới lớp chăn dày."Mày sao thế? Bị đau ở đâu à?"Bối rối vội vã leo xuống từ giường tầng trên, anh lay nhẹ thân ả nh tí tẹo kia. Người thương của anh như thế sao lại khóc rồi?Lee Jihoon nghe thấy tiếng của anh, liền vùi mình vào sâu trong lớp chăn hơn, nhất quyết không chịu hé mặt ra."Mày không biết đâu, đi ngủ đi."Giọng nói nghèn nghẹn nhỏ xíu của cậu người thương khiến Soonyoung quýnh quáng hết cả lên. Lee Jihoon không phải là dạng người hay khóc, nên nếu cậu có rơi nước mắt, thì chuyện đó hẳn phải rất quan trọng đối với cậu."Thôi mà mày ơi, nói tao nghe cái, cho tao bớt lo."Kwon Soonyoung cúi người xuống, thì thầm thấp giọng để tránh đánh thức anh Jeonghan và thanh niên Mingyu giường bên. Lee Jihoon có chuyện buồn, và anh sẽ tự gọi mình là một thằng khốn nạn nếu như anh lờ chuyện này đi.Tiếng nấc của Jihoon bé dần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của cậu đang run lên. Cậu vẫn nhất quyết không chịu nói Soonyoung nghe, cứ tự cuộn tròn người lại mà ôm lấy bản thân.Soonyoung nhíu mày không hài lòng. Đã gần một năm hai đứa tỏ tình và chính thức làm người yêu của nhau, thế nhưng cậu người thương của anh vẫn có thói quen tự ôm lấy hết mấy chuyện buồn vào người, không bao giờ chịu san sẻ cho anh, hoặc ít nhất là cho các thành viên khác."Mày mà không nói, tao ôm cho mày chết ngạt."Nói thật là làm thật, Soonyoung chen mình lên cái giường đơn, vòng tay ôm người anh thương lẫn lớp chăn to sù sụ.Lee Jihoon dạo này đúng là hay đi tập thật, có cơ có múi đàng hoàng; nhưng vì lý do nào đấy, anh vẫn có thể ôm cả thế giới của mình trong lòng. Jihoon trước đây cảm thấy không vui lắm, nhưng vì đó là Soonyoung, nên cậu không nói gì, dần dà cũng quen.Quả nhiên, như dự đoán, một lúc sau, có mái đầu hồng phấn hé ra, rồi khuôn mặt đào xinh xắn của ai kia cũng chui ra khỏi chăn. Hai má đỏ hây hây vì nóng, Soonyoung tuy không thể thấy rõ nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra, thế là lại cười đến mang tai vì độ đáng yêu của bạn người thương của mình."Rồi chịu nói cho tao nghe chưa?""Soonyoung ơi..."Anh giật mình khi nghe thấy giọng khàn đặc của người trong lòng. Thế là lại kéo người ta vào cái ôm sâu, chỉ muốn làm sao cho người này biết anh thương người này nhiều đến cỡ nào."Ơi?""Tao nhớ n-nhà."Lee Jihoon lại bật khóc. Đã gần một năm hơn kể từ lần cuối Lee Jihoon về lại mảnh đất biển Busan, nhưng đã qua tận ba năm cậu chưa được đón giao thừa với gia đình. Công ty thì có cho nghỉ phép đấy, nhưng lại thông báo, rằng sau dịp nghỉ phép ba tháng này sẽ quay lại với cường độ tập luyện cho đợt debut tháng năm sắp tới, và với tư cách là producer của nhóm, sẽ không có chuyện Lee Jihoon bỏ bê công việc để về nhà đón năm mới cùng gia đình.Nói cậu không tủi là dối, nhưng đây là đam mê cả đời cậu, là ước mơ đời cậu, Lee Jihoon không thể bỏ dở được. Hầu hết các thành viên đều đã có vé về nhà, chỉ trừ MingHao và Junhwi phải ở lại. Cậu nghe bảo, hôm nay, MingHao cũng khóc nhiều lắm. Em ấy cũng bảo nhớ nhà, em ấy bảo kể từ hồi qua Hàn, chưa một lần nào em được về thăm gia đình.Ừ, cảm giác khốn nạn này, Jihoon hiểu mà. Cậu buông nhẹ mi mắt, cố gắng che dấu đi sự yếu đuối của bản thân, cậu ghét nó.Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt đã sớm lấp đầy khóe mắt, nhưng Jihoon vẫn ngoan cố kìm lại. Cậu ép bản thân không được như thế trước mặt người thương. Lee Jihoon vẫn luôn nỗ lực để khiến bản thân hoàn hảo trong mắt mọi người. Những khía cạnh chơi vơi gục ngã kia, cậu chưa bao giờ muốn ai phát hiện ra chúng, kể cả là người đang ôm cậu vào lòng đây."Nghe tao, mai đặt vé về Busan, tao đi cùng mày."Jihoon im lặng, rồi lắc nhẹ mái đầu. Chôn sâu mặt vào lòng người thương, cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào khi mùi táo quen thuộc của Soonyoung vẫn còn ở đây với cậu."Tao không về được, mà nói mày cũng không hiểu nổi đâu. Còn năm tháng nữa nhóm sẽ debut, tao phải sáng tác một bản nhạc, và những cái side track dang dở trên máy-""Jihoon à""..."Giọng Soonyoung nhỏ nhẹ, như thể chỉ cần anh to tiếng một chút, yêu thương trong lòng anh sẽ lại vụn vỡ và òa khóc.Jihoon không đáp lời. Cậu lẳng lặng nghe nhịp tim đập loạn của cả hai. Đêm nay lại qua nhanh nữa rồi.
.
.
."Nhìn chung chưa ổn, nhưng cứ lấy beat này làm demo đi, rồi chỉnh sửa dần dần. Bumzu, mong cậu chỉ bảo giúp đỡ Jihoon nhiều hơn."Chủ tịch cất giọng, rồi khoác áo bước ra phòng họp. Không khí căng thẳng từ hai ba tuần trước cuối cùng cũng được giải tỏa. Jihoon gỡ mũ ra rồi nhẹ xoa mi tâm. Cậu đã làm hơn sáu bản nháp, và chúng đều bị chủ tịch gạch bỏ cả. Ông cảm thấy chúng đều quá nhàm chán, và cậu phải có trách nhiệm khiến chúng nổi bật hơn. Cậu không hề nghĩ mình sẽ làm producer cho nhóm. Sở thích sáng tác nhạc bắt đầu khi cậu đang mày mò ứng dụng "garage band" trên máy của Wonwoo, lọ mọ sao đấy, mấy tuần sau bản nhạc đầu tiên của cậu cũng ra đời (và sau này được dùng làm nhạc nền cho bài Shining Diamond). Chuyện này đến tai chủ tịch, và ông, không hề suy nghĩ lại lần hai, quyết định sẽ cho cậu là nhà sản xuất của nhóm, cùng với sự hướng dẫn của Bumzu.Hân hạnh có đấy, nhưng chung quy áp lực vẫn nhiều hơn. Jihoon từng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ cũng rồi đâu vào đấy theo trật tự, cho đến khi chủ tịch bảo sẽ dùng một trong những bản beat của cậu để làm nhạc debut cho nhóm.Trong một giây phút ngẩn ngơ trên ghế, Jihoon điên loạn nghĩ: Hay mình bỏ cuộc đi?Bỏ cuộc làm nhạc cho nhóm, dừng lại đam mê sáng tác đi?Vì nhỡ đâu, Jihoon này thất bại, nhóm cũng sẽ thất bại theo, không đáng.Lúc ấy chưa thân nhau, Jihoon chỉ có mỗi anh trưởng nhóm làm người để tâm sự, nhưng anh ấy cũng có nhiệm vụ riêng, hà cớ gì cậu lại phải trút hết buồn bực lên người anh ấy? Rồi biết đâu Seungcheol cũng mệt, lúc đó anh ấy còn ai để tựa vào nữa đâu?Tối đó, Lee Jihoon với quả đầu vàng ngà ngồi thu mình dưới bầu trời thành phố, chợt nhận ra, nơi đây không có sao sáng như Busan quê cậu.Nói chung quy, mệt thì cũng có mệt, nhưng Jihoon vẫn phải xốc lại tinh thần. Cậu không cho phép bản thân bỏ cuộc, cậu muốn mình phải cố gắng, cố gắng cho đến khi nào cậu đã kiệt quệ.Trong một tuần đó, Jihoon chưa bao giờ về ký túc xá, ăn uống cũng lặt vặt chẳng được bao nhiêu.Trả giá lại cho cái sự ngông cuồng đó là sự ngã gục ngay trước mặt các thành viên.Tiếng xe cấp cứu xen lẫn với giọng anh quản lý, để lại một SEVENTEEN thiếu sót ở phía sau.Thằng bé Seungkwan, Dino với Dokyeom lại khóc rồi, miệng luôn bảo anh bảy chẳng biết giữ gìn sức khỏe, rồi còn bảo biết thế chẳng cần debut sớm, nếu không Jihoon hyung chẳng cần phải mệt mỏi đến thế.Jeonghan ngã gục lên ghế, vùi mặt vào tay. Vai anh run lên, thu trọn vào tầm mắt của Mingyu và Wonwoo. Cả hai im lặng ngồi kế bên anh thứ, chỉ im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn cái nhíu mày không rõ vì bực hay buồn.Seungcheol ngước đầu thở dài, tự trách bản thân làm nhóm trưởng sao còn thiếu sót thế, rồi lại vùi đầu trong vòng tay to lớn của Jun. Minghao lặng thầm mang ly nước đưa cho Joshua, bảo anh rằng Jihoon hyung sẽ không sao, rồi đâu cũng vào đấy thôi. Cậu biết, Joshua cũng vỡ vụn ra cả rồi. Bảo là thân nhau cuối, nhưng Joshua thật tình rất quý Jihoon, quý sự đáng yêu trong tính cách của em nó, quý sự nam tính trong những quan tâm vô tình của em nó, quý cả mấy đêm thâu em nó chịu nghe anh tâm sự.Cả một phòng khách hỗn loạn, Soonyoung đánh mắt về phía mọi người, để chắc chắn rằng các thành viên đều ổn, rồi một mình khoác áo chạy ra cổng, bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của Mingyu và Minghao.Người thương anh không ổn rồi, anh phải làm gì đây?Vớ vội một chiếc taxi trên đường, bối rối đọc cái tên bệnh viện, Soonyoung ước gì đoạn đường từ đây đến bệnh viện Seoul có thể rút gọn hơn. Trời đang chuyển tối dần, và bắt đầu bước vào khoảnh khắc trước bình minh. Vạn vật chìm vào đêm thẳm, như muốn nuốt trọn chút bình tĩnh còn sót lại của anh.
.
.
.
Soonyoung dựa đầu vào cửa, thi thoảng lại đánh mắt về bóng dáng nhỏ nằm lọt thỏm trên chiếc giường lớn. Dây chuyền cắm thẳng vào bàn tay nhợt nhạt của Jihoon, truyền nước biển vào người cậu. Và điều này khiến anh không hề thấy ổn chút nào.Đã bảo về sớm, ăn sớm, ngủ sớm, nhywng có ai kia không chịu nghe lời, giờ thì hay rồi đấy."Anh có ghể vào thăm bệnh nhân, cậu ấy đã tỉnh."Tiếng bác sĩ vang bên tai, kéo Soonyoung ra khỏi thơ thẩn.Anh mở nhẹ cửa, không buồn nhìn Lee Jihoon. Tay phải cầm theo hộp cháo của cửa tiệm cậu hay ghé, trong khi tay trái phủi đi những bông tuyết trắng đậu hờ hững trên vai áo. Bầu không khí trở nên lắng đọng hơn, khiến vị quản lý trong phòng cũng cảm thấy sợ hãi."Anh về trước, chứ hai anh kia lo không nổi mọi người đâu. Em ở lại chăm Jihoon cho mà cẩn thận, anh sẽ xin phép thầy cho hai đứa nghỉ một buổi dợt vũ đạo."Cánh cửa phòng nhẹ khép, để lại một Jihoon và Soonyoung trong phòng.Cậu không dám lên tiếng, chỉ im lặng ngước mắt nhìn anh, rồi lại thấy sống mũi cay cay.Soonyoung giận lắm chứ, nhưng thấy cậu người thương nằm mệt rũ rượi trên giường như vậy, anh cũng chẳng đành la mắng."Tao xin CEO rồi, và ông ấy cũng đã đồng ý cho mọi người thêm hai tuần nghỉ đông.""Tao xin lỗi-""Mày không có lỗi, cố gắng chú ý đến thân thể là được, kẻo mọi người lại lo...""..."Đưa tay xoa nhẹ tóc ai kia, anh đặt lên trán người nọ nụ hôn nhẹ. "Khỏe nhanh, về ký túc xá soạn đồ lên Busan với tao."Lee Jihoon vùi mặt (một lần nữa) vào vai con người trước mặt. Rõ ràng là sinh cùng năm, mà sao ai đó chững chạc quá thể.Chữ ừ vang lên khe khẽ, và mặt trời ấm áp dần ló dạng.Xuân năm nay có thể không màu, nhưng mày năm nay lại thuộc về tao.Quắn quéo quá lạy chúa >.<
.
.
."Nhìn chung chưa ổn, nhưng cứ lấy beat này làm demo đi, rồi chỉnh sửa dần dần. Bumzu, mong cậu chỉ bảo giúp đỡ Jihoon nhiều hơn."Chủ tịch cất giọng, rồi khoác áo bước ra phòng họp. Không khí căng thẳng từ hai ba tuần trước cuối cùng cũng được giải tỏa. Jihoon gỡ mũ ra rồi nhẹ xoa mi tâm. Cậu đã làm hơn sáu bản nháp, và chúng đều bị chủ tịch gạch bỏ cả. Ông cảm thấy chúng đều quá nhàm chán, và cậu phải có trách nhiệm khiến chúng nổi bật hơn. Cậu không hề nghĩ mình sẽ làm producer cho nhóm. Sở thích sáng tác nhạc bắt đầu khi cậu đang mày mò ứng dụng "garage band" trên máy của Wonwoo, lọ mọ sao đấy, mấy tuần sau bản nhạc đầu tiên của cậu cũng ra đời (và sau này được dùng làm nhạc nền cho bài Shining Diamond). Chuyện này đến tai chủ tịch, và ông, không hề suy nghĩ lại lần hai, quyết định sẽ cho cậu là nhà sản xuất của nhóm, cùng với sự hướng dẫn của Bumzu.Hân hạnh có đấy, nhưng chung quy áp lực vẫn nhiều hơn. Jihoon từng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ cũng rồi đâu vào đấy theo trật tự, cho đến khi chủ tịch bảo sẽ dùng một trong những bản beat của cậu để làm nhạc debut cho nhóm.Trong một giây phút ngẩn ngơ trên ghế, Jihoon điên loạn nghĩ: Hay mình bỏ cuộc đi?Bỏ cuộc làm nhạc cho nhóm, dừng lại đam mê sáng tác đi?Vì nhỡ đâu, Jihoon này thất bại, nhóm cũng sẽ thất bại theo, không đáng.Lúc ấy chưa thân nhau, Jihoon chỉ có mỗi anh trưởng nhóm làm người để tâm sự, nhưng anh ấy cũng có nhiệm vụ riêng, hà cớ gì cậu lại phải trút hết buồn bực lên người anh ấy? Rồi biết đâu Seungcheol cũng mệt, lúc đó anh ấy còn ai để tựa vào nữa đâu?Tối đó, Lee Jihoon với quả đầu vàng ngà ngồi thu mình dưới bầu trời thành phố, chợt nhận ra, nơi đây không có sao sáng như Busan quê cậu.Nói chung quy, mệt thì cũng có mệt, nhưng Jihoon vẫn phải xốc lại tinh thần. Cậu không cho phép bản thân bỏ cuộc, cậu muốn mình phải cố gắng, cố gắng cho đến khi nào cậu đã kiệt quệ.Trong một tuần đó, Jihoon chưa bao giờ về ký túc xá, ăn uống cũng lặt vặt chẳng được bao nhiêu.Trả giá lại cho cái sự ngông cuồng đó là sự ngã gục ngay trước mặt các thành viên.Tiếng xe cấp cứu xen lẫn với giọng anh quản lý, để lại một SEVENTEEN thiếu sót ở phía sau.Thằng bé Seungkwan, Dino với Dokyeom lại khóc rồi, miệng luôn bảo anh bảy chẳng biết giữ gìn sức khỏe, rồi còn bảo biết thế chẳng cần debut sớm, nếu không Jihoon hyung chẳng cần phải mệt mỏi đến thế.Jeonghan ngã gục lên ghế, vùi mặt vào tay. Vai anh run lên, thu trọn vào tầm mắt của Mingyu và Wonwoo. Cả hai im lặng ngồi kế bên anh thứ, chỉ im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn cái nhíu mày không rõ vì bực hay buồn.Seungcheol ngước đầu thở dài, tự trách bản thân làm nhóm trưởng sao còn thiếu sót thế, rồi lại vùi đầu trong vòng tay to lớn của Jun. Minghao lặng thầm mang ly nước đưa cho Joshua, bảo anh rằng Jihoon hyung sẽ không sao, rồi đâu cũng vào đấy thôi. Cậu biết, Joshua cũng vỡ vụn ra cả rồi. Bảo là thân nhau cuối, nhưng Joshua thật tình rất quý Jihoon, quý sự đáng yêu trong tính cách của em nó, quý sự nam tính trong những quan tâm vô tình của em nó, quý cả mấy đêm thâu em nó chịu nghe anh tâm sự.Cả một phòng khách hỗn loạn, Soonyoung đánh mắt về phía mọi người, để chắc chắn rằng các thành viên đều ổn, rồi một mình khoác áo chạy ra cổng, bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của Mingyu và Minghao.Người thương anh không ổn rồi, anh phải làm gì đây?Vớ vội một chiếc taxi trên đường, bối rối đọc cái tên bệnh viện, Soonyoung ước gì đoạn đường từ đây đến bệnh viện Seoul có thể rút gọn hơn. Trời đang chuyển tối dần, và bắt đầu bước vào khoảnh khắc trước bình minh. Vạn vật chìm vào đêm thẳm, như muốn nuốt trọn chút bình tĩnh còn sót lại của anh.
.
.
.
Soonyoung dựa đầu vào cửa, thi thoảng lại đánh mắt về bóng dáng nhỏ nằm lọt thỏm trên chiếc giường lớn. Dây chuyền cắm thẳng vào bàn tay nhợt nhạt của Jihoon, truyền nước biển vào người cậu. Và điều này khiến anh không hề thấy ổn chút nào.Đã bảo về sớm, ăn sớm, ngủ sớm, nhywng có ai kia không chịu nghe lời, giờ thì hay rồi đấy."Anh có ghể vào thăm bệnh nhân, cậu ấy đã tỉnh."Tiếng bác sĩ vang bên tai, kéo Soonyoung ra khỏi thơ thẩn.Anh mở nhẹ cửa, không buồn nhìn Lee Jihoon. Tay phải cầm theo hộp cháo của cửa tiệm cậu hay ghé, trong khi tay trái phủi đi những bông tuyết trắng đậu hờ hững trên vai áo. Bầu không khí trở nên lắng đọng hơn, khiến vị quản lý trong phòng cũng cảm thấy sợ hãi."Anh về trước, chứ hai anh kia lo không nổi mọi người đâu. Em ở lại chăm Jihoon cho mà cẩn thận, anh sẽ xin phép thầy cho hai đứa nghỉ một buổi dợt vũ đạo."Cánh cửa phòng nhẹ khép, để lại một Jihoon và Soonyoung trong phòng.Cậu không dám lên tiếng, chỉ im lặng ngước mắt nhìn anh, rồi lại thấy sống mũi cay cay.Soonyoung giận lắm chứ, nhưng thấy cậu người thương nằm mệt rũ rượi trên giường như vậy, anh cũng chẳng đành la mắng."Tao xin CEO rồi, và ông ấy cũng đã đồng ý cho mọi người thêm hai tuần nghỉ đông.""Tao xin lỗi-""Mày không có lỗi, cố gắng chú ý đến thân thể là được, kẻo mọi người lại lo...""..."Đưa tay xoa nhẹ tóc ai kia, anh đặt lên trán người nọ nụ hôn nhẹ. "Khỏe nhanh, về ký túc xá soạn đồ lên Busan với tao."Lee Jihoon vùi mặt (một lần nữa) vào vai con người trước mặt. Rõ ràng là sinh cùng năm, mà sao ai đó chững chạc quá thể.Chữ ừ vang lên khe khẽ, và mặt trời ấm áp dần ló dạng.Xuân năm nay có thể không màu, nhưng mày năm nay lại thuộc về tao.Quắn quéo quá lạy chúa >.<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store