Soonhoon| Trăng đêm nay thật đẹp!
kidult
Một ngày cuối thu, tiết trời đang ngày một lạnh hơn, Jihoon bước chân ra khỏi studio sau 2 ngày đóng đô ở đây. Vừa ra khỏi cửa khí lạnh liền tràn vào khiến em rùng mình kéo cao khoá của chiếc áo phao. Đang chuẩn bị rời đi em liền thấy hai anh lớn Seungcheol và anh Jeonghan đi đến. Sau khi Soonyoung rời khỏi cuộc sống em không một dấu vết thì em bị mọi người bắt về ở chung một nhà mất rồi. Mọi người cùng nhau mua một căn nhà khá lớn, anh Seungcheol, anh Jeonghan, anh Jisoo, Seokmin, Wonwoo, Mingyu, Seungkwan, Hansol, Chan và em 10 con người cùng ở chung với nhau. Có họ sống cùng em cuộc sống em nhộn nhịp hơn rất nhiều, em biết mọi người đang cố gắng kéo em ra khỏi cái kén mà em tạo ra, em biết ơn họ rất nhiều và em cũng đang dần phá cái kén đó để bước ra bên ngoài. Lee Jihoon đang tập quên đi Kwon Soonyoung."Jihoonie, chịu ra ngoài rồi hả nhóc con?" Anh Jeonghan gọi em."Em hoàn thành bài hát mới cho hai đứa nhỏ Seokmin với Seungkwan rồi nên cũng phải về nhà thôi. Không thì mấy anh lại cằn nhằn em mãi thôi đúng hông?" Jihoon mỉm cười nhìn hai anh của mình. "Em còn biết về nhà à? Anh tưởng em chuyển nhà đến studio luôn rồi chứ?" Seungcheol nhìn em lọt thỏm trong chiếc áo phao mà muốn trêu em một chút."Được rồi, được rồi, em biết lỗi rồi mà. Sau này em sẽ chăm về nhà hơn mà." Jihoon bĩu môi nhìn hai anh mình.Jeonghan trước sự đáng yêu bùng nổ của mấy đứa nhóc nhà mình thì không bao giờ kìm chế được, anh vươn tay hết xoa rồi nhéo hai má của em: "Về nhà tắm nước nóng rồi bảo Mingyu làm gì cho em ăn nhé. Không được từ chối, anh sẽ kêu mấy đứa nhóc giám sát em, anh mà nghe báo cáo em không ngoan liền không cho em đến studio nữa."Jihoon cố gắng thoát khỏi móng thỏ của anh Jeonghan đáp: "Em biết rồi mà, anh thả em ra. Mọi người đừng lo lắng cho em như trẻ con nữa được hông, em đã 25 tuổi rồi đó."Seungcheol giúp Jihoon thoát ra rồi xoa đầu em: "Biết rồi em bé 25 tuổi. Nhanh về nhà đi, trời lạnh rồi."Em chào tạm biệt hai anh lớn rồi quay người rời đi. Khi bóng em dần khuất ở cuối phố, một bóng người cao gầy từ trong xe bước ra đi về phía Seungcheol và Jeonghan."Anh Seungcheol, anh Jeonghan, lâu rồi không gặp.""Kwon Soonyoung!" Cả hai bất ngờ kêu lên.Soonyoung trong bộ vest phẳng phiu mỉm cười nhìn hai người. Seungcheol như không tin vào mắt mình đi đến vỗ mạnh vào vai Soonyoung quát:"Cái thằng này, về khi nào mà chẳng báo ai tiếng nào đấy hả?"Soonyoung xoa xoa chỗ bị đánh trả lời: "Em mới về sáng nay. Vừa gặp đã đánh em rồi, có thương gì em đâu.""Anh mà không thương chú thì anh đã kể hết mọi chuyện cho Jihoon nghe để nó quay xử chú rồi có biết không?""Dạ dạ, anh Seungcheol là thương em nhất." Soonyoung bật cười trước tính trẻ con không bỏ của ông anh mình."Làm gì có, anh thương Hanie nhất, chú làm gì có cửa." Seungcheol quay qua khác vai Jeonghan.Jeonghan nhìn cậu nhóc lúc trước luôn vui vẻ nhiệt huyết bây giờ tĩnh lặng trầm ổn liền đau lòng: "Lớn rồi, không còn là nhóc con lẽo đẽo theo anh đòi anh cùng làm horanghae nữa rồi."Soonyoung ôm anh Jeonghan khẽ nói: "Phải trưởng thành thôi anh, có ai mãi là trẻ con được mãi đúng không anh?"Seungcheol nhìn hai người trong lòng cũng chua xót: "Trở về là tốt rồi, về đây có tụi anh, không việc gì phải lo lắng nữa Soonyoung à."Cả ba nhìn nhau cùng nở nụ cười. Có nơi gọi là nhà nhưng chưa chắc đã là "nhà", có nơi chỉ là là chốn dừng chân nhưng đó lại là "nhà" mà ta đang tìm kiếm. _______________Đứng mãi trước cửa công ty cũng không được, ba người đến quán quen tiếp tục câu chuyện. Seungcheol sau khi ngồi yên vị trên ghế liền hỏi Soonyoung:"Lần này về luôn hay chỉ về một thời gian?""Em về luôn. Lời hứa với bố em đã hoàn thành rồi nên chẳng cần về lại bên đó.""Nhanh vậy à, không phải nói 3 năm sao?" Jeonghan ngạc nhiên.Soonyoung lắc đầu: "Em không đợi được.""Ừm vậy cũng tốt. Thằng bé cũng không đợi được nữa đâu." Seungcheol gật đầu đồng ý.Jeonghan bỏ miếng thịt đã nướng chín vào chén Soonyoung: "Dạo này em làm gì?""Em có công ty riêng rồi, công ty giải trí S chắc các anh cũng có nghe qua rồi."Seungcheol tròn mắt nhìn Soonyoung: "Gì? Gì mà có nghe qua, công ty S 1 năm gần đây nổi lắm đấy, đối thủ cạnh tranh với công ty tụi anh đang làm nè."Jeonghan gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy, trong công ty em có hai đứa em của anh đó. Diễn viên Wen Junhui với người mẫu Xu Minghao chắc em cũng biết đó.""Ừm, Junhui với Minghao là người theo em từ lúc em bắt đầu tới bây giờ, hai đứa nó giúp đỡ em nhiều lắm.""Vậy lần này tụi nó có về với em không?""Có ạ. Tụi nó về cùng với em mà kêu có hẹn với bạn gì đó nên đi trước rồi."Vừa dứt câu liền có người gọi anh phía sau."Soonyoung!"Cả ba cùng nhìn ra phía cửa liền thấy hai nhân vật chính vừa được nhắc đến lúc nãy và cùng tệp đi kèm Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo, ủa vẫn chưa hết, còn có Lee Seokmin và Hong Jisoo. Hình như phía sau còn ba đứa út Boo Seungkwan, Chwe Hansol với Lee Chan nữa. Đột nhiên quán ăn trở nên đông đúc lạ thường. Khoé miệng Soonyoung méo xệch:"Đông đủ thật đấy.""Ya, Kwon Soonyoung anh đứng yên đó đừng có mà chạy." Chan vừa nhìn thấy anh liền phóng từ cửa bay vào trong quán.Seokmin cũng cùng Chan song Lee kẻ trái người phải kẹp chặt Soonyoung ở giữa: "Anh dám bỏ anh em, dám đi mà không báo, tên hèn này!"Seungcheol bóp trán tách hai đứa họ Lee ra khỏi tên họ Kwon: "Được rồi đừng ồn ào nữa, ngồi xuống rồi nói tiếp."Sau một trận ồn ào cuối cùng 12 người cũng đã chịu vào bàn ngồi. Soonyoung như chơi trò chơi hỏi gì đáp nấy, hết người này đến người kia. "Được rồi mà, mọi người đừng hỏi nữa, sau này em sẽ trả lời dần dần được không? Nói chuyện mọi người đi." Soonyoung đổi chủ đề: "Dạo này mọi người thế nào."Jisoo cười đáp: "Tụi anh vẫn vậy, tất cả vẫn đang làm cùng công ty cũ thôi, anh ngoài làm mẫu ảnh với Jeonghan ra thì lâu lâu phát hành vài bài hát, đều do Jihoon sáng tác."Seungkwan rót rượu vào ly nói: "Em với anh Seokmin đã debut thành một nhóm rồi, cũng khá nổi tiếng."Wonwoo đưa tay chỉ mình, anh Seungcheol, Mingyu và Hansol: "Tụi tao giờ là cũng là một nhóm, danh tiếng cũng tạm."Chan tranh miếng thịt với Mingyu trả lời: "Em thì bây giờ đã là dancer rồi, tiền bối của nhiều người lắm đấy.""Đều đỉnh như vậy sao?" Soonyoung cảm thán."Đỉnh gì chứ, công ty ngày càng xuống cấp, chẳng còn cung cấp tài nguyên gì cho bọn anh, anh đang đợi hết hợp đồng rồi rời đi đây." Seungcheol nhếch mép cười."Vậy qua công ty em nè. Em bao tài nguyên cho mọi người luôn." Soonyoung nửa đùa nửa thật đáp lời.Jeonghan ma mãnh nói: "Nhớ đấy nhé Kwon Soonyoung.""Đương nhiên!"Nhưng Soonyoung không ngờ 10 con người đó kéo nhau qua công ty anh thật.Cả nhóm cứ vậy vừa trò chuyện vừa ăn uống, họ nói tất cả mọi chuyện chỉ tuyệt nhiên không nhắc đến Jihoon và chuyên của cả hai. Ai cũng biết Soonyoung cười vui vẻ như vậy nhưng trong tim không thực sự đang vui vẻ.Làm gì có ai quên được mối tình mình khắc cốt ghi tâm, đã khảm tên người đó trong tim làm sao có thể nỡ để họ biến mất vào hư vô..tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store