[SoonHoon] Nhà soạn nhạc thị trấn nhỏ (Edited)
6. Làm sao để thân thiết hơn nhỉ
"Chậc, chắc là vì hai mình vẫn chưa thân đến mức đó thôi."
Kwon Soonyoung nằm trên chiếc sofa trong phòng khách, trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc cứ tua lại cảnh ban ngày Lee Jihoon từ chối giúp cậu lau vết máu trên mặt.
"Cũng đúng, máu cá mà, ai mà chẳng ghê." Cậu lật người, khẽ thở dài.
"Nhưng… làm sao để thân thiết hơn nhỉ? Có như vậy mình mới hỏi được nhiều chuyện hơn"
Cậu suy nghĩ một lúc, bỗng bật dậy:
"Hay là hỏi thẳng luôn, câu này không đường đột lắm đâu."
Và rồi quyết định ngay lập tức.
Bây giờ hỏi luôn!
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra, ánh đèn yếu hắt qua khe cửa, rọi lên khuôn mặt đang ngủ của Lee Jihoon. Soonyoung dừng lại, ngẩn người.
"…Cậu ấy vốn dĩ đẹp như thế này à?"
Ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên hàng mi của Jihoon, run run theo hơi thở. Soonyoung cúi xuống, muốn nhìn kỹ hơn...
"Aaaa!"
Tiếng hét vang lên.
Bị đánh thức giữa đêm mà thấy ngay một khuôn mặt kề sát mình, đúng là chuyện kinh dị dù có đẹp trai đến mấy!
Bốp!
Nắm đấm của Jihoon đập thẳng vào sống mũi Soonyoung. Đến lượt cậu ta la oai oái, ngã lăn ra đất.
"Cậu làm cái gì đấy?!" Jihoon hoảng hồn, vẫn chưa hoàn hồn.
"Tôi… tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Soonyoung ôm mũi, rên rỉ bò dậy.
Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt Jihoon còn long lanh vì mới tỉnh, chiếc cổ áo ngủ trễ xuống để lộ xương quai xanh mảnh. Trong ánh sáng mờ, nó tạo thành một vệt bóng dịu dàng, khiến Soonyoung… quên luôn mình định hỏi gì.
Cậu ngồi thừ ra.
"Cậu… mộng du à?" Jihoon gãi mái tóc rối như tổ quạ, giọng ngái ngủ.
"Phải, tôi… mộng du đấy." Soonyoung giơ tay thẳng đơ, mắt nhìn vô định, đứng dậy giả vờ như robot.
"Hả trời…" Jihoon nhìn cảnh đó mà tưởng mình vẫn còn mơ.
"Ngủ mộng du thì đi ngủ tiếp đi."
Soonyoung đi ra cửa, còn không quên đóng cửa nhẹ nhàng lại. Nhưng vừa bước ra ngoài, cậu lại nhớ ra mình muốn hỏi gì.
Cửa bật mở lần nữa.
"Cậu bị điên à?!" Jihoon suýt nhảy dựng lên.
"Tôi chỉ muốn hỏi, ở thị trấn này có ai họ Kwon không?"
Phải xác định được nơi cha mình đang sống, đó mới là chuyện quan trọng. Jihoon nhìn cậu, mặt mũi đầy vẻ bất lực.
"…Có, là cậu đấy."
"Không, ý tôi là ngoài tôi ra."
"Không có." Jihoon quay người, nằm xuống, lưng hướng về phía cậu.
"Không thể nào, nghĩ kỹ lại xem?" Soonyoung chọt nhẹ ngón tay vào eo Jihoon.
"Á!" Jihoon co người lại theo phản xạ, rồi bật dậy hét lên:
"Ra ngoài! Ngay lập tức! Ngày mai cậu không phải đi cùng chú Choi lên thành phố lấy hàng à?!"
"Nhưng mà..."
"Không có! Ngoài cậu ra không còn ai họ Kwon hết!"
Thế là Soonyoung bị đuổi khỏi phòng, trong trạng thái vừa bị đánh vừa bị la. Cậu ngồi phịch xuống sofa, xoa mũi, lòng vẫn rối bời.
Không đúng… đây chẳng phải là quê cha sao?
Sao lại không có ai họ Kwon cả?
Hay là sau này họ mới chuyển đến?
Mà mình… thật ra chẳng biết mấy về chuyện của cha mẹ.
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì!" Jihoon quát vọng ra, ném chiếc dép trúng ngay sau đầu cậu.
"Tôi ngủ, tôi ngủ liền đây!" Soonyoung ôm đầu, chui vào sofa cuộn chăn lại.
Thôi kệ, mai tính tiếp.
Sáng hôm sau, chú Choi lái xe tải nhỏ chở Soonyoung lên thành phố lấy hàng, bảo phải qua ngày hôm sau mới về.
"Hay quá…" Jihoon thở phào, lòng nhẹ hẳn.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Cậu nghĩ lại, lý do thật sự khiến mình thu nhận Soonyoung… có lẽ hơi phức tạp.
Một phần là vì lòng tốt.
Một phần khác... vì Soonyoung nói sẽ đưa hết tiền lương cho mình, điều đó làm cậu cảm động.
Và… còn vì...
"…Trông cũng hợp mắt."
Jihoon tự giật mình, vội lắc đầu.
"Không, là… dễ nhìn thôi, thế thôi."
Nếu cậu ta bớt lắm lời thì còn tốt hơn nữa.
Hôm nay Jihoon định đi thu âm ngoài trời, muốn ghi lại âm thanh gió thổi qua lá cây cho bản nhạc mới. Cậu đạp xe đến chân núi.
Trời cao, trong veo.
Mây buổi sáng được ánh nắng dát vàng, trôi thấp đến mức như có thể với tay chạm được.
Sương mờ vờn quanh đỉnh núi, không khí trong lành mùi cỏ ẩm và cây dại..Cột phát tín hiệu cũ đứng sừng sững, ánh bạc loang trên nền trời xanh.
Jihoon ngồi bên đường sỏi, ngẩng đầu nhìn. Một đám mây phía xa, hình như giống… một con hổ.
Cậu nhìn nó thật lâu, rồi bất giác bật cười.
"Không biết nếu Soonyoung thấy đám mây này, cậu ấy sẽ nói gì nhỉ…"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store