ZingTruyen.Store

[SoonHoon] Nhà soạn nhạc thị trấn nhỏ (Edited)

12. Cậu thì sao?

NavyYuu

Ngứa.

Tim đập.

Mùi dâu tây lan tỏa trong không khí, ngọt đến mức khiến người ta choáng váng.

Cằm của Kwon Soonyoung hơi run vì lực tay Lee Jihoon quá nhẹ, nhưng thứ ngứa ngáy hơn cả là trong lòng. Vết máu khô còn sót lại từ lúc ở tiệm cá vẫn bám trên da, vậy mà Jihoon như thể bị ám ảnh, nhất định phải lau sạch nó... có lẽ chỉ là cái cớ, một lý do nhỏ nhoi để có thể chạm vào Soonyoung.

Soonyoung nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Cả người Jihoon như có luồng điện chạy qua, tê dại mà mềm yếu.

"Cái này cậu cầm nãy giờ mỏi tay rồi đấy,"

Soonyoung cười, nhét quả dâu còn dang dở vào miệng Jihoon, tay lại siết chặt hơn,

"Giờ thì… chúng ta có tính là thân nhau hơn chưa?"

"Gì cơ?"

Jihoon như bị treo giữa không trung, vừa cắn dâu vừa nói, nước đỏ tràn khỏi khóe môi, nhỏ xuống cằm.

"…Cậu ngẩn người cái gì thế,"

Soonyoung khẽ cúi xuống, dùng tay lau đi vệt nước,

"Trông cứ như mất hồn vậy."

"A…" Jihoon chợt hoàn hồn, ngả người ra sau, đưa tay lên định tự lau miệng.

Trên đầu ngón tay cậu, màu đỏ của dâu tan ra, thấm vào da, nhạt dần trên khớp xương trắng mảnh. Soonyoung nhìn và bất giác thấy không nỡ.

"Cậu vừa nói gì?"

Jihoon rõ ràng đã nghe, nhưng vẫn hỏi lại.

"À… không có gì đâu."

Soonyoung buông tay ra, ánh mắt hơi tránh đi, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng dâu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tương lai, ngày nào đó mình phải ghép đôi Jihoon với cha mình, trong lòng Soonyoung liền nghẹn lại... một nỗi khó chịu mơ hồ mà cậu không sao gọi tên.

"Là thân nhau hơn rồi" Jihoon khẽ nói, giọng nhỏ nhưng chắc.

Soonyoung ngẩng đầu, nhìn thấy ở khóe mắt cậu là đường cong của nụ cười, đẹp đến mức khiến tim nghẹn lại.

Khoảnh khắc ấy, Soonyoung đột nhiên muốn ở bên Jihoon suốt đời.

Nhưng cậu không thể.

Bởi vì đời tôi đã kết thúc rồi, Jihoon à.

Soonyoung đưa tay lên, suýt chạm vào má Jihoon, nhưng rồi lại rụt về.

"Vì đã thân nhau như vậy…"

Cậu tựa khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu như muốn xuyên qua tim người đối diện.

"Trả lời nghiêm túc câu hỏi trước của tôi đi."

"Câu nào?"

"Cậu thật sự không thích đàn ông sao?"

Soonyoung gượng cười, nụ cười vừa yếu ớt vừa run. Jihoon cắn môi, ánh mắt như đang đắn đo giữa hàng ngàn suy nghĩ.

"…Có lẽ, cũng… có chút thích."

Một câu rất nhỏ, nhưng trong cái thời đại mà yêu người cùng giới là tội lỗi, để nói ra được, cần bao nhiêu dũng khí.

Thì ra là vậy…

Soonyoung cúi đầu, trong lòng chỉ còn lại thứ cảm giác nhói lên, vừa buồn, vừa không cam tâm.

"Vậy… còn cậu thì sao?"

"Hửm?"

Soonyoung ngẩng lên, sững người.

"Cậu thích đàn ông chứ?"

Ánh mắt Jihoon đã nói hết những gì không thể nói bằng lời. Nhưng Soonyoung không dám hiểu. Hoặc là... cậu cố tình không hiểu. Vì nếu hiểu rồi, cậu sẽ không thể rời đi được nữa.

Cậu liền đánh trống lảng:

"Ở nhà cậu lâu thế rồi, mà tôi còn chưa nghe qua bài hát nào của cậu hết."

Jihoon hơi bất ngờ

"Gì cơ?"

Rõ ràng là chính Soonyoung mới là người vừa hỏi cậu chuyện đó kia mà.

"Tôi muốn nghe bài mà cậu tâm đắc nhất."

Soonyoung nói nhanh, gần như chạy trốn, đi đến góc phòng nơi đặt cây đàn điện tử, vỗ nhẹ lên phím đàn. Cậu cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó gượng gạo lắm.

Jihoon ngồi lại ở bàn, lặng lẽ nhìn cậu, muốn từ nét mặt kia đọc ra điều gì. Nhưng chẳng có gì cả. Cậu khẽ cười tự giễu, coi như cho Soonyoung một lối thoát.

"Thật ra, tôi có một bài cũng không tệ."

Jihoon bắt đầu chơi đàn. Âm nhạc tràn khắp căn phòng rõ ràng, độc đáo, khác biệt. Nếu bài này được tung ra năm 2024, nhất định sẽ trở thành hit. Nhưng ở cái thị trấn cũ kỹ này, nó lại quá xa vời, quá tiên phong.

Soonyoung nghe, và bất giác nhớ ra, mình từng là một giáo viên dạy múa. Thế là cậu bước ra giữa phòng khách, theo nhịp nhạc mà ứng biến vài động tác, mượt mà, tràn đầy sức sống.

"Cậu thật sự học múa à?"

Jihoon nhìn theo từng chuyển động, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Tôi có lừa cậu bao giờ chưa?"

Soonyoung ngừng lại, ngồi xuống cạnh cậu trên sàn, cười híp mắt. Jihoon bật cười, lại ấn play cho bản nhạc tiếp theo.

"Wow…"

Soonyoung khẽ vỗ lên đầu gối Jihoon

"Bài nào của cậu cũng hay thật."

"Đừng dỗ ngọt tôi." Jihoon khẽ đẩy vai cậu.

"Thật đó."

Soonyoung nghiêm mặt, ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Jihoon à."

"Ừ?"

"Nhất định phải sống thật tốt. Nhất định phải tiếp tục viết nhạc. Được chứ?"

Cậu phải sống hạnh phúc đến năm 2024, trở thành nhạc sĩ nổi tiếng. Và tôi… sẽ quay về năm 1994 để cứu cậu.

Lời nói ấy khiến Jihoon ngẩn ngơ, tim đập nhanh mà không hiểu vì sao. Giọng nói đó, nghe như một lời tạm biệt. Cậu ấn dừng bản nhạc, ngước lên nhìn Soonyoung, khẽ nói:

"Cậu không phải vừa mới bảo sẽ mua máy sưởi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store