ZingTruyen.Store

soonhoon; mộ ôm trong lòng

2

hiscarisntyours

jeon wonwoo đã mất sáu năm để thực hiện lời hứa với cậu bạn thân của mình, à không, đúng hơn là mười hai năm.

ngày mà lời hứa ấy được đặt xuống là vào năm cả hai mới mười tám, là lần đầu tiên anh biết được bạn mình đã trải qua những điều tồi tệ gì rồi nói ra lời hứa ấy.

wonwoo ban đầu chỉ đồng ý để jihoon đừng nghĩ gì nhiều, và đúng vậy thật. sau đó cậu ấy đã chia tay kwon soonyoung rồi cũng cắm đầu vào trong sách vở thêm lần nữa để mà biến mất.

anh biết bạn mình sợ gì.

cũng chính vì biết nên khi jihoon không còn tỉnh dậy sau một giấc ngủ năm hai mươi bốn, anh đã chẳng thể thực hiện lời hứa ngay được.

-

lee jihoon vừa tốt nghiệp đại học, nhưng cuộc sống phía trước không hề dễ dàng như anh từng tưởng tượng. bốn năm đại học trôi qua trong im lặng, anh không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào, không mở lòng với ai ngoài những trang sách và các kỳ thi. thế giới bên ngoài như đóng chặt cánh cửa, anh chỉ biết khép mình trong cái thế giới nhỏ bé của riêng mình, với mục tiêu duy nhất chỉ là tốt nghiệp.

nhưng thế giới ngoài kia đâu có rộng mở đón chào anh. việc tìm một công việc ổn định hóa ra lại khó khăn hơn rất nhiều so với những gì anh hình dung. quá khứ đau đớn vẫn còn đeo bám, chân anh đi khập khiễng từng bước, mắt anh ngày càng mờ đi do di chứng vụ tấn công năm mười tám. anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tạm thời nhận công việc tại quán cà phê của anh jeonghan, một người quen cũ, chờ đợi cơ hội mong manh đến.

mỗi ngày trôi qua là một thử thách. jihoon đã cố gắng làm hết sức mình dù cơ thể liên tục phản bội, những cơn mệt mỏi dồn dập kéo đến. rồi một ngày, giữa lúc đang làm việc, anh bỗng choáng váng, ngã quỵ xuống đất. mọi người xung quanh hoảng loạn đưa anh vào viện.

nhưng thật sự jihoon đã mắc ung thư máu vì nhiễm khuẩn, thật là.. một kết quả mà chẳng ai muốn nghe, một sự thật anh không thể phủ nhận.

-

lee yuhan nhận được một hộp giấy được gói khá kĩ cành, trên đó người nhận được ghi tên là chồng của cô, kwon soonyoung.

yuhan chỉ lười nhác mang nó vào nhà rồi để ở trên bàn, dù gì cũng chẳng liên quan gì tới cô.

soonyoung và yuhan kết hôn cũng chỉ vì mục đích tài chính, trong mối quan hệ thì vợ trên danh nghĩa của hắn lúc bấy giờ cũng đã có người yêu.

đến tận bây giờ khi đã cưới nhau được năm năm thfi hai người họ vẫn vậy, ngủ phòng riêng, việc của ai nếu người kia không nói thì cũng đừng hỏi. nói là vợ chung nhưng cứ giống như hai người lạ thuê chung một ngôi nhà với nhau vậy.

kwon soonyoung và lee yuhan kết hôn vào một ngày không ai trong hai người buồn nhớ chính xác.

không có hoa, không có lễ cưới, chỉ là một cái bắt tay của hai bên gia đình, rồi một buổi ký giấy đơn giản ở toà thị chính. người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng họ vội vã vì yêu nhau đến mức không cần hình thức. nhưng thật ra thì ai cũng biết rằng giữa họ chẳng hề có tình yêu.

soonyoung lấy yuhan vì yêu cầu của mẹ. bà bệnh nặng, chỉ mong có một người con dâu "tốt" để con trai mình có điểm tựa, dù là trên giấy tờ. còn yuhan, cô đồng ý vì khoản tiền mẹ soonyoung hứa sẽ chu cấp cho gia đình mình, nơi mà cha cô đang mắc nợ ngập đầu.

cả hai đều không phản đối, vì vốn dĩ cũng chẳng có gì để mất.

ban đầu, họ còn cố tỏ ra lịch sự.

"anh ăn cơm chưa?"

"ừm, em đi làm về mệt không?"

nhưng những câu xã giao dần biến mất theo thời gian, nhường chỗ cho sự im lặng kéo dài giữa hai con người xa lạ sống trong cùng một mái nhà. họ ngủ phòng riêng, không hỏi nhau chuyện cá nhân. nếu có ai về muộn, người kia cũng chẳng buồn quan tâm.

yuhan có người yêu, điều đó đương nhiên soonyoung hắn biết. cô không giấu, cũng không nói thẳng, chỉ là những ngày cuối tuần vắng mặt thường xuyên cùng ánh mắt ấm áp mà cô không bao giờ dành cho hắn.

soonyoung không quan tâm.

hắn cũng chẳng có tình cảm gì với yuhan để mà ghen tuông hay giận dỗi. thật ra, nếu cô rời đi, có lẽ hắn còn nhẹ nhõm.

có những buổi tối, hai người tình cờ gặp nhau ở bếp, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống sàn nhà trống trải.
yuhan rót nước, hắn ngồi uống rượu.

"hôm nay nhìn anh như người chết vậy" yuhan từng nói như vậy, không phải để mỉa mai, mà là nói thật.

không có câu trả lời, chỉ đơn giản là một nụ cười nhạt. người chết thì còn đỡ hơn, ít ra không phải sống mỗi ngày với những thứ bản thân đang phải gánh chịu.

/

"có người gửi cho anh"

yuhan vừa dứt câu thì cũng quay người lên lầu, chẳng hỏi thêm gì. giọng cô dửng dưng như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

soonyoung đứng lại một chút. hắn không nghĩ là mình có ai để gửi gì đến vào lúc này cả. hắn không sinh nhật vào tháng này, cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết nào đủ để được tặng quà.

hắn nghe thôi cũng thấy mệt, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay trở về phòng với cái hộp giấy trên tay. ban đầu hắn chỉ để nó ngay ngắn ở trên tủ đầu giường, rồi như mọi ngày, tắm rửa, soạn đồ án rồi nằm trên giường. một lúc lại thấy chán, hắn tò mò mở hộp giấy ra thì bên trong đó có một cái máy ảnh cũ, kèm theo là hai bức thư được gấp ngay ngắn đặt ở một góc bên phải, bên còn lại là ba bông hoa hồng đã héo khô không biết từ bao giờ. vì là máy đã lâu không sử dụng nên pin cũng đã hết, soonyoung lục tìm trong hộc tủ ra hai cục pin mới rồi thay vào, bật máy lên.

"aish thật là! sao tao phải quay cái này vậy?? mày không thấy nó quá sức chịu đựng của bản thân à??"

"tao đang nhờ mày thật lòng mà, với tình hình hiện tại.. tao mà tự quay được thì đã không phải làm vậy rồi, mày hứa rồi mà.."

"hết nói nổi mày"

soonyoung thấy màn hình có chuyển động khi hắn nhấn nút phát một video dài khoảng mười bảy phút, khung cảnh trước mặt cũng dần hiện ra.

thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là lee jihoon, "người yêu cũ" đang ngồi yên trên giường bệnh, đầu cậu ấy đội một chiếc mũ beanie màu xanh da trời, quay tay thì chi chít nhưng mũi truyền to nhỏ khác nhau. ban đầu kwon soonyoung không nhận ra người trong thước phim là ai, vì trông người trong khung hình hiện tại khác xa với jihoon mà hắn từng quen biết.

"mày quay chưa?"

"rồi"

"soonyoung à, là mình đây, lee jihoon"

nghe thấy tiếng cậu ấy hắng giọng trước khi nghiêm túc nói chuyện, chỉ là soonyoung có chút quặn lòng trước hình ảnh này. lông mày hắn nhíu lại một nhịp, rõ ràng là đang không vui khi bấy lâu không gặp nhau thì hắn lại chứng kiến cảnh tượng một thân jihoon ngồi trên giường bệnh, với bộ dáng xấu xí nhất.

"chúc mừng ngày cưới của cậu, nhưng chắc mình sẽ không đến được. chúc phúc cho cậu với yuhan nhé! mình biết nếu xem được video này cậu có lẽ sẽ không vui, nhưng mình vẫn muốn nhắn nhủ đôi điều gì đó đến cậu thì hơn. chắc là mình không còn trụ được lâu nữa.. có lẽ là vậy, mình bị ung thư máu, mới phát hiện ra mấy tháng gần đây thôi nhưng nó đã ở mức độ không còn cứu được nữa"

"sao mày phải nói chuyện này với thằng đấy làm gì??"

"jeon wonwoo!"

màn hình chuyển động mạnh rồi cuối cùng là chuyển sang màu đen tuyền. soonyoung cứ nghĩ đến đó đã là dấu chấm của đoạn băng nhưng rồi lại nghe thấy tiếng rè rè của một vụ cãi vã lớn. cố áp sát tai vào nghe nhưng chữ được chữ không vì tiếng nó quá bé, làm hắn có cố cũng chỉ nghe được vài phần.

"cớ sự chẳng phải do nó là nguyên nhân chính à???"

"mày đừng hiểu lầm soonyoung! tao.. tao chỉ vô tình mắc bệnh thôi"

"vô tình? vô tình của mày là chuẩn đoán ung thư do nhiễm khuẩn? do cơ thể đã yếu rồi nhưng vẫn bị chịu một lượng lớn tác động vật lý mạnh từ bên ngoài? hay là do mày bị hiế-"

"jeon wonwoo! đủ rồi!"

hiếp? nếu đoán không nhầm thì chính xác kwon soonyoung nghe được trong cuộc trò chuyện của jihoon và wonwoo có từ "hiếp" bên trong đó. hắn cũng nhận ra jihoon cậu ấy nhắc đến chuyện cưới xin của hắn, nhưng đó đã là chuyện của bảy năm về trước, khi soonyoung mới ở cái độ tuổi hai mươi ba.

tiếng gắt lên của jihoon cắt ngang cuộc hội thoại đầy căng thẳng. cả căn phòng bỗng trở nên im lặng đến mức có thể nghe được từng tiếng rè rè của đoạn băng. soonyoung cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường, trong lòng dấy lên một cơn sóng ngầm đầy hoài nghi vì lần gặp cuối của hắn với cậu, jihoon vẫn cười rất tươi và nói cậu ấy sẽ chuyển qua pháp du học vào ngày lễ tốt nghiệp.

"mày không được nói bậy! chuyện này.. không liên quan gì đến soonyoung cả!"

"không liên quan? nếu không phải vì nó, mày có ra nông nỗi này không? mày bị tổn thương đến mức nào, nghĩ người là bạn thân mày như tao mà không biết sao?"

"dừng lại đi... làm ơn, đừng để cậu ấy biết"

tiếng cãi vã vẫn tiếp tục, nhưng đoạn băng lại đột nhiên ngắt quãng. màn hình dừng hẳn, chỉ còn lại một khoảng không tối đen, tiếng thở dốc kèm theo đó là lòng hoài nghi không đáy của chính hắn vang vọng trong căn phòng ngủ.

soonyoung cảm thấy cổ họng khô khốc, bàn tay run rẩy khi đưa lên nhấn nút tua lại đoạn băng. nhưng dù hắn có cố tua đi tua lại bao nhiêu lần, âm thanh vẫn bị cắt đoạn, và những gì hắn nghe được vẫn chỉ là những câu nói rời rạc, mơ hồ nhưng lại đủ sức bóp nghẹt chính trái tim hắn.

nó làm hắn nổi hết da gà, chẳng dám dùng một lời nói hay từ ngữ của lee jihoon để suy tính ra hàng vạn những câu truyện với kết cục bi thảm khác nhau.

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store