ZingTruyen.Store

Soonhoon Mat Danh Nguoi Cu Trong Tim

"Tình yêu...là điểm yếu dễ bị bóp nát nhất trong cái giới này."

Ba ngày sau khi Jihoon suýt bị ám sát.
Soonyoung trở về trung tâm căn cứ - nhưng lần này, không che giấu nữa. Hắn nắm tay anh trước mặt toàn bộ cấp dưới.

"Từ giờ trở đi, cậu ấy đứng cạnh tôi. Ai có ý kiến, bước lên."

Không ai dám.
Chỉ có một người...cười nhạt.
Jaemin.
Cánh tay phải của Soonyoung. Người từng cứu anh hàng trăm lần, từng liều chết vì hắn - và cũng chính là người đã gửi tin nhắn giả cho Jihoon.

Tối hôm đó.
Trong phòng chỉ có ba người: Soonyoung, Jihoon và Jaemin.
Không ai nói đầu tiên. Không ai cầm súng.
Chỉ có một ánh đèn vàng, một bàn gỗ lạnh, và sự im lặng đến sôi sục.

"Là anh?" - Soonyoung hỏi. Bình thản. Không cảm xúc.
"Tôi không giết cậu ta. Chỉ để cậu ta đi. Còn cậu...cậu để mình trở nên ngu ngốc vì tình yêu." - Jaemin đáp.
"Anh là người tôi tin tưởng nhất." - Hắn nói.
"Và tôi đã từng tin cậu là người xứng đáng đứng đầu. Cho đến khi cậu để một thằng lính lạc đường chen vào."

Jaemin đặt trước mặt họ một bản kế hoạch.
"Mở rộng biên giới phía Bắc. Giao dịch vũ khí. Ký thoả thuận với bên Mu Yeong Dan.
Nhưng vì cậu ta, cậu huỷ bỏ toàn bộ.
Vì một người đàn ông. Vì một cái ôm."

Jihoon nắm tay lại. Soonyoung siết nhẹ tay anh - không nói.
Nhưng ánh mắt hắn giờ lạnh hơn tất cả mùa đông mà anh từng biết.
"Anh giết bao nhiêu người để để giấu? Bao nhiêu tin giả để chia rẽ?"

Jaemin cười.
"Chỉ đủ để tôi trở lại vị trí mình xứng đáng."

Súng rút ra.
Cùng lúc.
Cả ba đều đã sẵn tay. Nhưng chỉ một người chĩa vào ngực trái - còn hai người kia nhắm vào trán.

"Tôi không muốn giết anh." - Soonyoung nói - "Nhưng tôi sẽ làm nếu anh động đến Jihoon một lần nữa."
"Còn tôi," - Jaemin cười, khẩu súng vẫn không run - "chỉ muốn chứng minh rằng: Tình yêu...là điểm yếu dễ bị bóp nát nhất trong cái giới này."

Tiếng súng vang lên.
Nhưng không ai ngã xuống.
Bởi phát đạn...được nhắm vào tường. Như một lời cảnh cáo.
Jihoon hạ súng. Là anh bắn.
"Cả hai dừng lại đi.
Tôi không muốn thấy hai người phải giết nhau vì tôi."

Cả phòng im phăng phắc.
Jihoon quay sang nhìn hắn, chậm rãi:
"Nếu anh không thể từ bỏ thứ quyền lực sẽ giết dần giết mòn chúng ta...thì em sẽ là người bước đi."

Soonyoung không nói. Hắn đi đến, ôm anh từ sau lưng.
"Không.
Lần này...nếu mất em, tôi không còn gì để giữ."

Cuối cùng.
Soonyoung tuyên bố giao lại quyền điều hành băng nhóm cho một hội đồng tạm quyền. Hắn rút khỏi tất cả các phi vụ quốc tế.
"Tôi chọn người của tôi.
Và tôi không cần ai cho phép."

Jaemin không chết. Nhưng bị trục xuất khỏi khu vực cốt lõi. Sự thật phơi bày, băng đảng ngày càng rạn nứt...nhưng từ đống đổ nát đó, hai người đứng dậy - không còn gì để giấu nhau nữa.




Vậy là sắp kết thúc bộ truyện này rùi... Truyện còn nhiều chỗ hơi khó hiểu thì mọi người có thể cmt hỏi tui nha. Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này ạaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store