Soonhoon Khong Co Loi Nao La Yeu
Nụ hôn vào mùa hè năm 17 tuổi đó khiến mỗi năm sau này, khi cái nắng ập tới, tình cảm như muốn bung ra khỏi lồng ngực, kí ức ngày đó lập đi lập lại trong giấc mơ, nhưng nhân vật chính kia lại chẳng nhớ, suốt bao năm, suốt bao mùa hè.
_____________
Sau khi kết thúc kì thi đại học, lớp 12-1 tổ chức dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Độ tuổi 17 tràn đầy năng lượng, vừa thoát khỏi bút, giấy, đề thi, mang trong mình lòng hiếu kì với thế giới. Vì thế, hội con trai lén lút thử ngụm rượu đầu tiên trong đời. Nhóm thanh niên ngồi thành vòng tròn, trước mặt mỗi người đặt một chén nhỏ.
"Trước hết mỗi người một ly, chúc mừng chúng ta thi đại học thuận lợi, chúc chúng ta tương lai rộng mở"
Mọi người đều hào hứng nâng ly, đọc to khẩu hiệu, ngửa cổ cạn sạch.
Jihoon nhìn ly rượu trong tay, ánh mắt phấn khích, cũng uống hết. Chất lỏng hơi cay, hơi đắng, nhưng thoang thoảng mùi trái cây, không nặng, dễ uống, Jihoon rất thích, mắt cong cong vui vẻ. Vừa đặt ly xuống, Jihoon đã cầm chai rượu bên cạnh toan rót thêm thì một bàn tay với các khớp ngón rõ ràng nhanh chóng bắt lấy cổ tay Jihoon giữ lại, giọng nói cùng lúc vang lên bên tai.
"Như vậy đủ rồi"
"Nhưng mà tớ muốn uống thêm"
Đôi mắt long lanh đen nhánh mở to nhìn Soonyoung, anh luôn cảm thấy đôi mắt này lúc nào trông cũng ươn ướt, dáng vẻ vô cùng uỷ khuất.
"Đừng làm nũng"
Soonyoung trực tiếp lờ ánh nhìn cún con đó đi.
"Ba ly nhé?"
Giọng điệu dò hỏi nhưng trực tiếp rót thêm. Kết quả chỉ một lúc sau, Jihoon bắt đầu lim dim hai mắt, ngồi cũng không vững, nghiêng ngả muốn đổ, Soonyoung phải vội tóm lấy trước khi cậu ngã ngửa ra sau.
"Tớ đưa cậu ấy về phòng trước"
Đám nhóc có chút men rượu vẫn đang ầm ĩ nói chuyện trời đất, chẳng để ý đến hai người vừa rời đi. Jihoon được Soonyoung bé như một đứa con nít, đầu gục lên vai anh, chóp mũi cứ hờ hững lướt qua cổ, hơi thở mơn trớn nhẹ nhàng khiến con người ta ngứa ngáy.
Vừa bước vào phòng, Jihoon đột nhiên giằng ra, chạy mở cửa ban công, lại không đứng vững dựa vào lan can.
"Mau, tớ muốn nghe bài..."
Jihoon đứng không nổi, trượt lưng ngồi dựa vào cửa, miệng vẫn hát vu vơ mấy câu.
Soonyoung lấy điện thoại, ngồi xuống bên cạnh, mở nhạc, đeo một bên tai nghe cho cậu, bên còn lại đeo cho mình. Cả hai cứ ngồi im nghe đi nghe lại một bài hát đến lúc Jihoon ngủ gục trên vai anh. Soonyoung cúi đầu quan sát mèo nhỏ say xỉn đang ngoan ngoãn ngủ im đôi má mềm tì lên cọ cọ nhẹ, đôi môi mỏng đỏ mọng mấp máy không rõ. Soonyoung không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng mềm, xúc cảm mềm mại ấm áp nơi đầu ngón tay khiến trái tim run lên. Sợi dây lí trí nói không, môi lại kề môi áp xuống. Jihoon vô thức hơi ngẩng đầu tìm vị trí thoải mái khiến Soonyoung đơ người trong chốc lát, máu trong người bắt đầu nóng lên, anh mạnh dạn cắn nhẹ môi dưới của cậu một cái trước khi tách ra. Người bên cạnh vẫn ngủ không biết trời đất.
Phía trước màn đêm bao trùm lên, ánh trăng trượt qua những ngọn cây vào đến ban công, chiếu ánh sáng mờ lên hai người ngồi đó. Bài hát kia vẫn phát đi phát lại bên tai
Đêm hè năm ấy thật dài, còn vẹn nguyên trong kí ức, mãi sau này...
Bầu trời sáng sớm mây mỏng xanh trong, một ngày thời tiết dễ chịu hiếm hoi giữa những ngày hè oi bức. Jihoon nằm thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, hôm qua Jihoon lại mơ thấy giấc mơ xấu hổ ngày trước. Cậu chồm lên người Soonyoung, ôm cổ anh và hôn. Sau đó liền tựa lên ngực anh ngủ mất. Lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ này là mùa hè năm tốt nghiệp trung học, sau khi uống say ở buổi dã ngoại. Khi đó Jihoon nghĩ rằng vì mình có ý đồ bất chính với anh nên mới mơ thấy. Suy cho cùng đã từng ấy năm trôi qua, kí ức đáng lẽ nên phai nhạt đi phần nào, nhưng thỉnh thoảng Jihoon vẫn mơ lại khung cảnh đó. Lần này có lẽ vì hôm nay là ngày họp lớp.
Jihoon thực sự không muốn đi, nhưng nghe nói Soonyoung đã từ chối không đến nên cậu mới miễn cưỡng đồng ý với lớp trưởng.
Ai ngờ bữa tiệc diễn ra một nửa, Soonyoung xuất hiện. Jihoon bắt đầu cuống hết cả lên, quay ra nói chuyện với bạn học khác giả vờ không biết anh đến, uống hết ly này đến ly khác không để bản thân rảnh một khắc nào. Cuối cùng, Jihoon say đến gục trên bàn. Từ đầu đến cuối Soonyoung đều để ý hết mọi hành động của Jihoon, anh từ chối đi tăng hai, đưa cậu về căn hộ của anh.
Đến gần cửa nhà, đột nhiên Jihoon nửa tỉnh nửa mơ, khóc nháo dãy dụa đòi về nhà. Soonyoung khó khăn lắm mới mở được cửa, cả hai ngã nhào ngay tủ để giày.
"Ồ, Soonyoung nè"
Jihoon người mềm nhũn, siêu vẹo chống tay ngồi dậy, hai tay ôm lấy má anh, cười hì hì trông ngốc vô cùng
"Cậu bảo không tham gia mà, sao cuối cùng lại đến, còn xuất hiện trong nhà của tớ nữa"
"Gương mặt này vẫn đẹp trai thật đấy"
"Đây là nhà của tớ đấy"
Tên nhóc say xỉn cười ngốc một lúc, nói năng linh tinh xong lăn đùng ra ngủ. Soonyoung cười khổ, bế cậu lên giường, lau người, thay quần áo, lần này Kwon Soonyoung nhất quyết ôm người trong lòng ngủ đến sáng.
Cơn đau đầu sau say rượu vô cùng khó chịu, ruột gan cứ kêu gào hết cả lên. Jihoon mơ màng với tay sang tủ đầu giường lấy bình nước, nhưng nơi đó trống không làm hụt tay lăn khỏi giường. Ngay khi tưởng mình sắp rơi xuống đất, một bàn tay giữ eo cậu lại, kéo người về trong lòng.
"Còn sớm, ngủ thêm chút nữa"
Cằm người kia cọ qua cọ lại vào mái tóc màu nâu nhạt , tay vô thức vỗ vỗ lưng Jihoon đều đều. Bỗng chốc Jihoon tỉnh cả ngủ, ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đẹp trai bao năm cậu vẫn nhớ thương giờ rất gần, đang nhắm mắt yên tĩnh. Jihoon tròn mắt, theo phản xạ đẩy mạnh người kia ra, bật dậy khỏi giường.
"Sao cậu lại ở đây?"
Nhìn khung cảnh xung quanh lạ lẫm, Jihoon lập tức sửa miệng
"Sao tớ lại ở đây?"
Soonyoung vẫn ngái ngủ, thân trên để trần ngồi dựa vào thành giường, dáng vẻ lười biếng vừa vuốt lại mái tóc xù vừa nói.
"Cậu say, tớ không biết nhà cậu, nên đưa về đây"
Jihoon chỉ nhớ hôm qua nhìn thấy Soonyoung đến là đâm đầu vào uống rượu, còn không nhớ nói chuyện với ai, nói những gì. Hiện tại cậu rất muốn đấm mình một cái, cứ liên quan đến Soonyoung đều cuống cuồng hết cả lên, cư xử như một đứa ngốc.
"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, nhưng... đâu cần ngủ chung giường rồi ôm ấp thế đâu" Mặt Jihoon đỏ bừng, càng về sau nói càng bé
"Sợ cậu chiếm tiện nghi xong không nhận người"
Jihoon không ngờ tới Soonyoung lại nói thế, đáp lại theo phản xạ
"Tớ không như thế"
"Vậy sao cậu tránh mặt tớ"
"Tớ không có mà" Jihoon lí nhí, đảo mắt nhìn sang cái bình hoa bên cạnh
"Cậu có, cậu hôn tớ xong rồi không chịu trách nhiệm"
"Tớ lúc nào chứ, tớ còn chưa..." Jihoon nuốt ngược lời sắp nói vào trong, đến bây giờ vẫn còn nụ hôn đầu có hơi mất mặt
"Chưa gì"
"Không có gì, tóm lại là tớ hôn cậu lúc nào chứ"
"Cậu không nhớ?"
Jihoon lắc đầu
"Dã ngoại tốt nghiệp, ban công phòng ngủ, tớ với cậu..."
"Á, sao cậu biết giấc mơ của tớ" Jihoon điệu bộ không thể tin được
"Cậu..."
Soonyoung ức không biết nói gì, sao con mèo này ngốc thế.
"Lại đây"
Soonyoung ngoắc ngoắc ngón tay. Jihoon ngoan ngoãn mon men lại gần. Soonyoung bất chợt cúi đầu hôn xuống làm Jihoon cứng đờ, còn cố ý cắn một cái.
"Không nhớ thì làm lại"
Jihoon như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, che miệng lùi lại hét lên
"Á cậu lưu manh"
"Tớ chịu trách nhiệm"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store