ZingTruyen.Store

Soonhoon In My Dreamland



Tầng cao nhất của lâu đài Lesotho, nơi cao nhất của cả vương quốc, cũng là nơi gần nhất để chạm đến mặt trời.

Jihoon không đếm được mình đã trốn lên nơi này lần thứ mấy trong suốt ba năm qua rồi nữa. Từ ngày Người rời xa cậu, mỗi ngày trôi qua thật lạnh lẽo và cô đơn.

Jihoon nhớ Người da diết. Cậu nhớ cái bóng lưng đầy uy nghiêm của Người, nhớ giọng nói uy quyền trước vương vị nhưng dịu êm vô cùng bên tai, nhớ mấy trò đùa nhạt nhẽo thất thường nhưng luôn mang đến tiếng cười. Cậu nhớ hơi ấm đó, nhớ nụ cười sáng hơn cả ánh ban mai, đến nỗi bản thân hằng đêm nuôi vọng tưởng cầu mong giá như nó chỉ dành cho riêng mình.

Jihoon nhớ Người, hơn tất cả mọi sự. Thế nên mỗi lần nhớ Người, cậu có thể đến đây được chứ? Vì mặt trời ở ngay trên đầu thôi mà, cũng giống như Người mà phải không? Đủ quan trọng để chiếm trọn trái tim cậu, đủ ấm áp vỗ về mỗi khi kề bên, và cũng đủ xa xôi để không thể chạm tới.

Người, chính là Kwon Soonyoung, đại hoàng tử của vương quốc.

Còn em, là Lee Jihoon, cận vệ của Người.



"Ji- Jihoo- JIHOONNNN"
Tiếng thở gấp xen lẫn với tiếng gọi làm Jihoon dứt khỏi dòng tâm trạng.

"Chuyện gì? Không phải mày bảo sẽ chẳng bao giờ thèm mò lên đây sao?" Jihoon vẫn nói với cái giọng lành lạnh, dám chắc bất kì ai không quen biết cũng sẽ nghĩ cậu là một tên khó ưa. Nhưng chắc là cậu quan tâm về điều đó đấy? Jihoon đã dần chấp nhận đó là một phần tính cách của mình rồi, cái tính cách lạnh lùng phòng thủ cẩn trọng với tất cả mọi người mà chính bản thân cậu đôi lúc cũng thấy nó thật đáng ghét.

Jun đang chống hai tay trên gối thở hồng hộc, giống như tất cả không khí trên đời này đều sẽ biến mất trong vòng 30 giây tiếp theo. Tất nhiên, vì hắn vừa chạy từ đại sảnh lên tầng cao nhất của cả cái lâu đài chết dẫm này, chỉ để báo với thằng bạn nối khố một tin mà chắc chắn sẽ lột bỏ được cái mặt nạ lạnh lùng mốc khỉ kia ra.

"Ji-hoon...."

"Có vẻ phổi của mày vẫn chưa lấy đủ không khí đấy" Jihoon không tiếc việc buông một câu móc mỉa, đôi mắt vẫn nhìn về xa xăm.

"Mày...im..đi...
Mày...rồi sẽ phải biết ơn tao..vì...đã chạy từ đại sảnh lên tận đây...để gọi...mày"

"Vậy luôn? Thế thì có chuyện đại sự gì mà người bạn thân hai mươi mốt năm có lẻ này của tao hôm nay lại tốt đột xuất vác mặt lên tận đây vậy? Nếu mày định nói với tao ông Kim tổng quản đại ma đầu kia lại bắt tao với mày đi tuần nữa thì dẹp đi nhé. Tuần này tao đã tuần 4 ngày liền rồi. Có cóc cũng phải chuồn. Tao không-....."

"Đại hoàng tử..." Jun vẫn thở hồng hộc, nhưng có vẻ phổi hắn đã ổn hơn.

"Mày vừa nói gì cơ?" Jihoon trợn tròn mắt, cổ họng bỗng nghẹn lại, cái cảm giác đắng ngắt đã nhanh chóng tràn vào trong khoang miệng. Cậu đứng phắt dậy, tiến đến nắm lấy vai áo Jun với ánh mắt hoảng loạn, cố bắt cho được ánh mắt thằng bạn, hy vọng là thằng này không nhẫn tâm đến mức đem tim cậu ra đùa giỡn.

"Mày-vừa-nói-gì-thế-Jun?"

Trái tim này? Đã 3 năm rồi nó mới đập điên loạn như vậy đúng không? Chỉ vì ba chữ, vì người mà cậu trông mong mỗi ngày?

"Jihoon... đại hoàng tử..."

Giọng Jihoon vỡ ra, đúng y chóc lớp phòng bị kia dễ dàng bị gỡ bỏ sạch sẽ, hoàn hảo, trước ba chữ "đại hoàng tử".

"Đại hoàng tử? Đã có chuyện gì xảy ra với Người?"

Jun nắm lấy tay thằng bạn, lắc lắc đầu, nhanh chóng làm Jihoon thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.

"Jihoon...
Đại hoàng tử về rồi".



Jihoon đang lao xuống sảnh lớn, với tốc độ y hệt lúc lão già Kim chết tiệt yêu cầu mỗi khi tập trung toàn trại. Cậu đã từng nghĩ nó nhảm nhí vô cùng, nhưng ai mà ngờ có ngày tự bản thân lại tát chính mình một phát thật đau kia chứ. Xa xa phía đại sảnh không một bóng người, toán lính canh có vẻ đã đến cổng đại đón đại hoàng tử trở về. Chết tiệt! Sao cậu lại trốn việc vào hôm nay chứ? Tại sao lại là hôm nay, tại sao cậu lại nửa vui mừng nửa sợ hãi thế này...

Nhanh như cắt, Jihoon đã thấy mình đang đứng giữa sảnh chính của cả toà thành. Mấy giọt nắng cuối cùng của ngày sượt qua đôi gò má trắng hồng, chen chúc nhau làm bừng sáng góc lâu đài, diễm lệ hơn bất cứ thứ châu báu nào cậu từng trông thấy. Jihoon phải khó khăn lắm mới thấy được ai đang đứng trước mắt mình, bởi vì phía bên kia sảnh là một bóng người quen thuộc, quen đến nỗi cậu thấy nước mắt mình trào ra lan đến gò má, quen đến mức Jihoon thấy khóe môi mình run run, quen đến nỗi hai chân bỗng chốc đứng không vững, quen đến độ...trái tim sao lại nhói đau không thành lời.

Jihoon run rẩy bước từng bước, ngạc nhiên khi thấy người đó cũng đang bước về phía mình. Mặt trời trên cao đã trốn vào mây đúng không? Cậu có thể thấy rõ người ấy đây này, không còn vì cái sự chói sáng đáng ghét của mặt trời mà phải nhíu mày nữa.

Đại hoàng tử, đã trở về thật sao?

Jihoon trông thấy lớp choàng đỏ của Người hùng dũng tung bay trong gió, oai nghiêm như một chiến binh vừa thắng trận trở về. Giáp lưng Người là thanh kiếm chuôi ngọc màu xanh thanh bình, đỉnh chuôi là đá hồng thạch anh, quý giá biết bao nhưng năm đó Người vẫn nhất quyết đem đến cho cậu thấy tận mắt. Mái tóc đen xưa kia nay cũng được vuốt lên gọn gàng, trông thật khôi ngô tuấn tú. Trái tim của Jihoon làm sao chịu nổi bây giờ. Có phải mặt trời đã quay trở lại rồi không? Jihoon thấy mình muốn say đi mất, là vì mặt trời vĩnh hằng trên cao, hay vì mặt trời bấy lâu trong lòng?

Người ấy trở lại, uy quyền như thế, hùng dũng như một vị thần, xứng đáng để cả thần dân trong vương quốc này quỳ sụp dưới chân mà tôn sùng. Người là đại hoàng tử, còn cậu chỉ là một cận vệ nhỏ mọn năm xưa kề bên.
Người với cậu, chung quy cũng chỉ như Trái Đất và Mặt Trời mà thôi, chỉ có thể đứng ở khoảng cách này nhìn Người, càng không thể đủ can đảm bước thêm bước nữa. Xa quá thì không thể tồn tại, nhưng gần quá thì sẽ bị sức nóng đó thiêu đốt, chỉ có thể duy trì ở một khoảng cách, mà rất lâu sau này con người ta mới xác định được nó xấp xỉ một trăm bốn mươi chín triệu ki lô mét.
Đã xa nhau đến như vậy. Cậu đã dừng lại rồi, cớ sao Người vẫn tiến đến chứ?

Jihoon thấy khung cảnh trước mắt mình nhoè đi trông thấy, vì người nọ giờ đây đã ở ngay trước mặt, mỉm cười nhìn cậu, an yên như một đóa hoa nở trong lòng bấy lâu, vun vén một đoạn tình cảm mãi mãi tưởng như không thể bung nở thành lời.

"Em...."

Jihoon vội khuỵu một chân, chuẩn bị tôn sùng sự uy quyền của người trước mặt.

"Khoan đã...em...đừng...
Ta đã bảo em không cần hành lễ với ta mà"
Soonyoung vội ngăn người nhỏ lại, Người nâng em lên, vẫn dịu dàng như thế. Đã bao lâu rồi em mới được thấy nụ cười này nhỉ? Đã bao lâu rồi em mới được gần hơi ấm của Người thế này? Người hãy nói cho em biết, có phải là em đang mơ đúng không?

"Nhưng như thế không đúng phép tắc. Em là cận vệ thì phải hành lễ với Người"

"Không phải ta từng bảo em với ta không chỉ là một cận vệ hay sao?"

"Người..." Jihoon ngây người, tâm trí ùa về đoạn kí ức năm xưa, về lần em tháp tùng Người băng rừng đến quân doanh, giữa một bầu trời đầy sao năm Jihoon 18 tuổi.

"Jihoon à.."

Em cố nén đi tiếng nấc nghẹn.

"Vâng, thưa hoàng tử"

Với một vòng ôm siết chặt, Jihoon cảm tưởng như mình đang được vỗ về trong giấc mộng mỗi đêm, mơ hồ, vỡ vụn, từng chút nhen nhóm khát khao men tình. Vì với cậu, vòng ôm đó quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Em đang mơ đúng không? Chắc tại em nhớ Người nhiều quá rồi"

"Jihoon.."

"Người đã đi lâu như thế, làm sao có thể vẫn nhớ em là ai được chứ?"
Jihoon sụt sùi, từng tiếng nấc nhỏ vang lên xé toạc không gian yên tĩnh, đâm vào tim người đang ôm em vào lòng từng nhát nhói đau.

"Jihoon à..."

"Chắc chắn là em đang mơ rồi...Không thể nào..."

"LEE JIHOON" Giọng nói đó, sự quyền lực đó, làm Jihoon thấy gai người sợ hãi, tiếng khóc thút thít cũng im bặt.

Soonyoung dứt ra, Người nhìn thẳng vào mắt em. Vừa nói vừa âu yếm một bên má, nũng nịu như đang xoa dịu một đứa trẻ.

"Ta xin lỗi em, xin lỗi vì đã đi lâu như thế

Lee Jihoon, là ta thật sự.

Hôm nay, ta đã về với em rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store