ZingTruyen.Store

Soonhoon Hozi Tung Chut Mot Deu La Anh

Hôm nay Myungho vẫn đọc sách dưới tán cây già. Mấy tia nắng rơi xuyên khẽ lá hình như trở nên đặc biệt bướng bỉnh, cứ nghịch ngợm trên khuôn mặt của cậu thôi. Trông là thế nhưng Myungho không hẳn là đọc sách, vì tâm trí cậu đã lơ đãng vào việc khác mất rồi. Thời gian chẳng hiểu sao lại trở nên trôi chậm thế này. Cậu dường như đã bị mấy tia nắng nghịch ngợm kia chọc giận. Không bao lâu liền không thể tiếp tục kiên nhẫn mà đứng phắt dậy nép vào bóng râm ít ỏi, trên đôi mắt vẫn hằn rõ rệt nét khó chịu.

Jun làm thế nào mà hôm nay lại đến muộn thế. Đã bao lâu rồi nhỉ? Mà cũng có thể là do cậu đang cực kì nhạy cảm và chẳng thể tập trung đọc sách nên mới trở nên khó chịu thế này.

Có một bàn tay tinh nghịch che trộm mắt cậu từ phía sau. Bên lồng ngực trái của cậu lại thế nữa rồi. Dù bề ngoài vẫn bình thản nhưng thực chất lòng cậu đang loạn cả lên. Lúc này cậu thật sự chẳng biết bản thân mình nên làm gì nữa. Có chút khẩn trương, có chút rung động khi lần đầu gặp lại anh sau khi đã xác định được cảm xúc của mình và có chút tức giận khi bản thân cậu đang hồi họp thế này mà người kia vừa đến muộn lại vừa nghịch.

"Này, không đùa đâu nhé. Sao giờ này anh mới..." – Myungho rốt cục giật phăng tay người kia ra, nói bằng giọng khó chịu.

"Đau ấy..."

Là Tóc ngắn.

"Ơ, xin lỗi cậu, tớ nhầm..." – Myungho còn định đấm người kia vài cái cơ, may là nhận ra đã nhầm người.

"May thật, xem em như định đấm anh ấy." – Lúc này Jun mới thật sự xuất hiện, biểu cảm thái quá sợ hãi việc vừa trông thấy vừa rồi.

Myungho kéo Tóc ngắn ra chỗ xa hơn bảo rằng có việc muốn nói riêng một chút. Trước khi rời đi còn liếc Jun một cái trông rất đáng sợ. Anh Jun thật sự không hiểu bé ếch vốn luôn hiền lành với anh hôm nay bị làm sao thế. Đành chỉ biết đứng ở chỗ này chờ hai người kia nói chuyện xong.

Jun trông thấy Myungho đối diện với Tóc ngắn có chút ngượng ngùng. Nhìn từ xa còn thấy rõ cậu đang lắp ba lắp bắp. Trong khi đó thì Tóc ngắn rất thản nhiên, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu rất tự tin và còn chất chứa mấy tia dịu dàng. Rốt cục hai người nọ là đang nói gì chứ, chốc chốc còn thấy cả hai quay sang nhìn Jun như thể việc ấy có dính líu đến anh vậy. Sau cùng anh thấy Myungho dang rộng hai tay của mình ra và Tóc ngắn tựa gọn vào lồng ngực của cậu. Hai người nọ đang trao cho nhau một chiếc ôm, Jun thật sự không rõ và cũng không muốn hiểu ý nghĩa của việc ấy nữa, anh chỉ còn thấy người mình như đang sôi lên thôi. May là chiếc ôm ấy khá ngắn ngủi và hai người đã tạm biệt nhau trong vui vẻ. Nếu không Jun không biết tiếp theo anh đã có thể làm gì nữa, anh thật sự ghen.

Sau đó thì Myungho cũng quay lại chỗ Jun đứng. Cơ mặt của cậu còn vương chút không tự nhiên. Jun cho rằng có lẽ liên quan đến chuyện cậu và Tóc ngắn nói vừa rồi. Chưa kịp hỏi han gì thêm anh đã bị cậu lôi đi bảo rằng đã đói lắm rồi. Myungho quả nhiên đã quay trở lại rồi này, biểu cảm cùng lời nói hoàn toàn là tự nhiên nhưng lúc nào anh cũng đọc được vài phần như nũng nịu vậy. Thật sự dễ thương chẳng hề thay đổi khiến anh quên mất lúc nãy mình đang nửa tò mò nửa ghen tuông việc gì đấy của cậu và Tóc ngắn. Vậy nên nụ cười lại nhanh chóng nở rộ trên cánh môi anh, anh cứ luôn như thế, say mất trong sự đáng yêu của cậu.

Hai anh em dẫn nhau đến khu phố ăn vặt chén hết mấy thứ bình thường cùng thích. Myungho hôm nay đặc biệt ít nói chỉ cặm cụi ăn, Jun thì vẫn như thế luôn pha đủ trò. Anh tất nhiên nhận ra hôm nay cậu nhóc này có điều gì đó rất kì lạ. Vốn dĩ ngày thường luôn hưởng ứng mấy điều anh nói ra vậy mà bây giờ lại dè dặt hơn hẳn.

"Minghao, lúc nãy hai đứa nói gì vậy?" – Jun nói bâng quơ lúc hai người đang cùng ngồi ở hàng xiên que.

"Không có gì đâu."

"Em giận anh chuyện hôm qua anh không đến được sao?"

"Không phải như thế." – Lúc này Myungho đứng dậy như muốn tìm hàng ăn khác và lãng tránh việc Jun muốn nghiêm túc nói chuyện cùng mình.

"Thế thì tại sao..." – Jun lon ton chạy theo ông trời con này. Anh cảm thấy mình đang nổi giận nhưng không có cách nào bày tỏ, bởi vì anh không muốn cảm xúc của mình làm tổn thương đến người kia, hơn nữa trước giờ bản thân anh cũng không biết cách bộc phát sự tức giận.

"Junhui, đến chỗ này cùng em."

Jun lại chẳng hiểu gì liền bị cậu nhóc này lôi đi. Hôm nay thật sự anh không biết gì cả. Myungho cứ liên tục thay đổi khiến anh chẳng kịp thích ứng.

Thật ra nhóc này tối qua có nghĩ đến việc phải nói rõ ràng với anh việc bản thân thích anh. Tuy nhiên chẳng nghĩ được bao lâu liền lăn ra ngủ quên mất. Sáng dậy trong đầu cũng rỗng tuếch, trải qua tiết học dài, gặp được anh thì tim lại rối bời, cậu chẳng biết bản thân nên làm gì nữa. Hình như cảm xúc và diễn biến xảy ra quá nhanh, bản thân cậu vì không muốn lưng lửng mà quyết định làm rõ ràng thế nhưng chính bởi vì vội vàng mà chẳng chuẩn bị lời lẽ gì cả. Thêm việc Jun vẫn vô tư nghịch ngợm khiến cho lòng cậu càng trở nên rối bời. Cậu thật sự phát điên mất.

"Em có việc muốn nói với anh, em sẽ nói thật rõ và nhanh."

Nơi hai người đang đứng là ở một gốc cây cổ thụ lớn trong một công viên gần đấy. Myungho hình như sợ nơi vừa rồi quá đông người nên muốn kéo anh đến đây để lấy dũng khí tốt hơn.

"Ừ..."

"Hôm qua em có nhận được một lời tỏ tình."

"..."

"Hồi sáng anh có thấy đó, hôm nay em cũng xác nhận với cậu ấy rồi."

Tim Jun bất giác hẫng một nhịp đập khi nhớ đến cảnh lúc sáng. Gì đây, nhóc này vì muốn thông báo với mình việc vừa có bạn gái cho nên mới ngượng ngùng cả ngày sao?

"Khoan đã, hai đứa thích nhau từ bao giờ? Trước giờ anh có thấy em và cô ấy hay gặp nhau đâu?" – Việc này quả thật quá bất ngờ với anh, Jun vốn dĩ là một người nói nhanh, lúc này lại thêm tâm trí bối rối mà câu từ vội vã, lời nói gấp gáp.

"Bọn em là bạn chung lớp thôi. Hôm qua anh không đến được nên em với cậu ấy đi cùng và cậu ấy nói thích em."

"Chỉ có thế thôi sao? Minghao à! Làm sao có thể chỉ đi cùng nhau một ngày mà lại có thể..." – Thật ra Jun đang rất tức giận nhưng khuôn mặt anh chỉ thể hiện ở mức giận dỗi thôi, bởi vì Jun thật sự là người không thể nổi giận.

"Làm sao em biết chứ."

"Em nói với anh việc này để làm gì?"

"Anh... đáng sợ thế? Thì em nói... cho anh biết thôi." – Myungho thật sự không biết Jun nghe được chữ đực chữ cái mà hiểu nhầm cậu và Tóc ngắn đã xong vì lúc sáng hai người đã nói chuyện với nhau rất yên bình, còn có ôm thật tình cảm.

"..."

"Em thích anh."

"Được rồi. Anh cũng thích em. Về thôi." – Thật ra bởi vì trước giờ Jun luôn vui vẻ nên khi anh trở nên giận dỗi có khiến Myungho có chút không quen mà cảm thấy đáng sợ. Nghe cậu bảo đáng sợ, lòng anh cũng chùng xuống một chút mà dịu giọng. Anh không muốn khiến Myungho cảm thấy tổn thương.

"Junhui, ý em là em thích anh." – Myungho như hét toáng lên.

"..."

"Là kiểu người ta yêu nhau ấy, không phải là bạn bè."

"..."

Lúc này hai người mới ngồi yên nghe đối phương nói rõ vấn đề ở giữa.

Myungho và Tóc ngắn không phải hẹn hò. Chuyện khi sáng là Myungho từ chối lời tỏ tình của cô, hơn nữa còn kèm theo rằng việc cậu không thích cô là bởi vì cậu thích anh Jun chứ không phải cô không tốt. Myungho thật sự là một người con trai tử tế, luôn nghĩ cho cảm nhận của người kia. Tóc ngắn dĩ nhiên mỉm cười chấp nhận đáp án này và đề nghị cả hai tiếp tục làm bạn, và họ ôm nhau tạm biệt và cũng xem như xoá đi những ngượng ngùng ở giữa.

Còn phải nói, Jun thật sự bị doạ một phen suýt chết. Anh còn nghĩ cậu nhóc này còn lâu lắm mới hiểu tình cảm của anh cơ. Anh không ngờ rằng một khi đã nhận ra, Myungho lại tự tiến triển quá trình nhanh đến như thế. À hoá ra nhóc này đã tỏ tình với anh từ hôm qua mà anh không nhận ra. Tuy có cảm thấy tiếc nuối vì không biết sớm hơn nhưng anh cũng có chút cảm thấy thú vị khi cậu cũng như mình, trải qua cảm giác nói "thích" mà đối phương lại không hiểu "thích" ở đây nghĩa là gì.

"À ra là thế." – Nghe xong hết mọi trình bày của Myungho thì Jun mới vờ vỡ lẻ ra, tâm tình bề ngoài trông rất thoải mái khiến cậu em kia thêm bối rối.

"Thế... anh... anh tính sao?"

"Tính gì cơ?"

"Anh cũng thích em mà..."

"Ừ đúng rồi, mỗi ngày anh đều nói mà, anh cũng thích em."

"Không phải, là thích theo kiểu như em ấy."

"Kiểu như em thế nào cơ?"

Chết tiệt, tên Jun kia vốn dĩ tính khí rất nhây. Lần này có cơ hội tốt như thế liền lợi dụng việc nhóc con này đang ngây ngây ngốc ngốc mà trêu chọc khiến cho cậu dần mất kiên nhẫn.

Bên này tuy bề ngoài là trêu đùa nhưng trong lòng thực chất cũng sôi sục cả lên. Đối phương thật sự hôm nay đặc biệt đáng yêu hơn hàng ngày nhiều lắm có phải không?

"Được rồi, mặc kệ anh."

Nói xong, Myungho cũng đứng dậy bỏ đi. Biết rằng Jun rất nghịch nhưng lúc cần nghiêm túc anh cũng nghịch thế này thật sự khiến cậu rất nổi giận.

Thế nhưng chuyện nào có thế, Jun dĩ nhiên lon ton chạy theo tiếp tục trêu chọc cậu kiểu như "Thích thế nào cơ?", "Thích bao nhiêu cơ?" làm cho Myungho không thể không thấy ghét mà vừa đi vừa che hai tai lại.

Jun được nước làm tới, lợi dụng lúc Myungho không để ý mà hôn chóc chóc mấy lần lên má, lên tóc khiến cậu xấu hổ đến đỏ ửng hai bên mặt. Bị anh trêu việc đỏ mặt, cậu chuyển che tai sang che hai gò má nong nóng. Vừa hé tai ra lại thấy hai chiếc tai nhỏ xinh cũng đỏ hồng. Thế là Myungho cứ phải đổi qua đổi lại nơi muốn giấu tạo nên một phản ứng cực kỳ dễ thương.

Chuyện sau này, ai cũng biết.

Vốn dĩ Myungho là một người rất ngọt ngào, giờ đây còn được nêm nếm thêm một "viên" Jun tạo thành một tổ hợp không thể ngọt ngào hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store