Soonhoon Hozi Tung Chut Mot Deu La Anh
Dưới tán cây già, những giọt nắng cuối ngày khẽ rơi trên mái tóc mềm của người ngồi phía dưới. Nơi hàng ghế quen thuộc, Myungho đang lặng yên đọc sách và hít thở bầu không khí trong vắt. Hôm nay rõ ràng thời tiết rất đẹp, vô cùng phù hợp để ra ngoài.Myungho ngồi đây là để chờ Jun, hai người hôm nay có hẹn cùng nhau đi chơi. Cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, vốn dĩ hai anh em rất thân thiết nên vẫn luôn có mấy cuộc hẹn ngẫu hứng thế này. Jun còn vướng chút việc cần thảo luận với giáo viên thế nên đã đến muộn một chút. Myungho cũng chẳng vội thế nên cứ ngồi đây đọc sách thôi.Mặt trời lên cao hơn, mấy tia nắng tinh nghịch được dịp phả vào khuôn mặt đang nghiêm túc của người kia. Myungho chợt nhíu mày nhưng không né tránh, chắc có lẽ vì cảm hứng trong quyển sách đang đọc khiến cậu muốn mặc kệ chúng một chút.Hình như tia nắng kia đổi hướng chiếu rồi. Dù vẫn chăm chú đọc sách nhưng Myungho không giấu được thoải mái mà bất giác mỉm cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng."Minghao, tập trung thế?"Lúc này cậu mới từ tốn đặt ngón tay lên một chỗ trong sách như muốn đánh dấu vị trí. Sau đó ngước mắt lên xem người nọ là ai. Hoá ra là người kia đã giúp cậu chắn đi ánh nắng. Đứng trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngắn cá tính."À, xin lỗi, chào cậu, tớ không để ý.""Tớ ngồi cùng được chứ?""Tất nhiên rồi.""Còn nữa... Xoay người sang bên đây nè." – Tóc ngắn xoay vai của Myungho quay sang một hướng khác để mấy tia nắng kia không chiếu thẳng vào mặt cậu nữa. Sau đấy mới ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.Cô nàng là một bạn học cùng lớp của Myungho. Cô có một ngoại hình hoàn toàn phù hợp với tính cách của mình – năng động, tự tin và cá tính."Sao không về lại ngồi đây đọc sách?""Chờ anh Jun một chút. Còn cậu, sao không về lại ngồi đây cùng tớ?""Chờ bạn trai một chút."Myungho thừa biết Tóc ngắn làm quái gì phải đợi ai. Trước giờ đều là cô để người ta phải đợi. Ở đây có rất nhiều chàng trai đổ gục bởi nét thu hút của cô. Bởi vì Tóc ngắn không chỉ cá tính, xinh đẹp mà còn là một người thông minh, là kiểu con gái rất có bản lĩnh.Dĩ nhiên cậu chỉ mỉm cười không đáp, một nụ cười dịu dàng.Sau đó hai người cũng chẳng nói gì với nhau nữa. Thật ra bầu không khí này cũng chẳng khiến ai phải ngại bởi vì trước giờ mối quan hệ bạn bè của họ vốn dĩ là như vậy. Myungho tiếp tục đọc sách, Tóc ngắn thì nghịch điện thoại. Bởi vì Myungho bảo rằng thích khí trời như thế này, hôm nay bầu trời đặc biệt trong và thời tiết đặc biệt tốt thế nên Tóc ngắn cũng muốn nán lại ở ngoài một chút. Bình thường cô không hay để ý những điều này nên khi thử cảm theo mấy thứ Myungho nói lại thấy khá thú vị.Myungho nhận được một cuộc gọi từ Jun, anh bảo rằng hôm nay không thể đến được vì việc cần thảo luận với giáo viên vẫn còn dài đành thất hẹn với cậu lần này. Anh còn hứa lần sau sẽ bao cậu một bữa thật no luôn. Thật ra dù anh không hứa thì cậu cũng không giận bởi vì lý do này là việc vô cùng chính đáng, à mà không dù cho có không chính đáng thì Myungho cũng chẳng giận đâu, cậu hoàn toàn tin tưởng anh Jun. Hơn nữa đây chỉ là một cuộc hẹn thông thường, ngồi đợi một chút ở đây cũng chẳng sao, bây giờ thì về thôi."Minghao, vậy đi chơi với tớ đi?""Hả?""Tớ cũng rảnh rỗi, sẵn tiện ở đây có cậu." – Tóc ngắn tuy không nghe được lời của người ở đầu dây bên kia nhưng cô hiểu rằng Jun có lẽ có việc nên không đến được."Được." – Minghao vốn dĩ là người thích đi, lời đề nghị này chẳng có lý do gì để cậu chối từ cả.Tóc ngắn dẫn Myungho đi xem phim, bộ phim gần đây cô muốn xem, đi ăn thịt nướng, đi khu vui chơi. Myungho phát hiện hoá ra Tóc ngắn không hẳn là quá khó gần. Trước đây vì chứng kiến vô số vệ tinh đi theo bị cô nàng ngó lơ mà cậu vô tình đánh giá cô là một cô gái khó tính. Chắc có lẽ Tóc ngắn chỉ giơ vuốt với những tên có ý đồ không ngay thẳng thôi. Đối với Myungho, Tóc ngắn là bạn học, vậy nên cô cũng đối với cậu tử tế như kiểu đối với một đứa con gái bình thường.Tóc ngắn cũng biết rơi nước mắt trước những cảnh xúc động, biết làm nũng nhờ cậu nướng thịt dùm, biết sợ hãi khi chơi nhà ma. Tóc ngắn hoàn toàn là một cô gái nữ tính và chân thành.Myungho tất nhiên bị ngạc nhiên, nhưng bản thân cậu cảm thấy việc tính cách của một cô gái bị che đậy bởi những điều xấu xa của cuộc sống quả thật là không sai nên thay vì tỏ ra lạ lẫm cậu lại xem như đây là một điều bình thường và Tóc ngắn như thế này chính là người bạn thật sự của cậu."Minghao, gắp thú bông thôi!" – Tóc ngắn hôm nay khóc đủ, cười đủ, ăn cũng đủ nhưng đến giờ này vẫn còn năng lượng tuyệt đối dù cho Myungho đã thấm mỏi chân."Được thôi!" – Tất nhiên là Myungho phải đi với cô nàng hết hôm nay rồi.Thật ra vốn dĩ cậu đang mệt, nhưng khi được Tóc ngắn lôi đến khu gắp thú quả thật tâm trạng liền chuyển sang màu khác. Nơi này hình như là chỗ vui nhất chỗ này đúng không? Chỗ thú bông này còn nhiều hơn ở nhà anh Jun nữa. Không hẳn là cậu không biết về mấy cái máy gắp có điều khiển này, chỉ là chưa từng có hứng thú để nghĩ nhiều về chúng và chưa từng tưởng tượng ra được quy mô của cả một khu như thế này.Myungho còn chơi hăng say hơn cả Tóc ngắn. Ban đầu Tóc ngắn dính chặt lấy khu thú bông có Totoro, còn cậu thì vẫn đi loanh quanh quan sát. Sau đấy thì cả hai tụ lại ở ô kính đầy mấy chú ếch xanh. Myungho đã quyết tâm lần này phải mang được một bé Kermit về nhà thế nên đã rất nhiệt tình. Có điều mấy cái máy kia quả nhiên biết làm ăn, số tiền mua xu nãy giờ đã lớn hơn tiền mua hẳn một con gấu nữa mà cậu vẫn chưa gắp được. Tóc ngắn cảm thấy rất thú vị khi được nhìn thấy khía cạnh này của Myungho."Cậu thích thú bông lắm à?""Ừm... rất đáng yêu... ở nhà anh Jun nhiều lắm... a lại rơi mất rồi." – Myungho đáp khi đang tập trung gắp chú ếch mình đã để ý nãy giờ.Nhân viên ở chỗ đó rốt cục cũng cảm thấy hai người trẻ tuổi nọ loay hoay ở cái máy kia thật đáng thương, bèn phá lệ lấy con thú mà Myungho ngắm nãy giờ ra tặng cho hai người. Dẫu sao số xu mà cậu mua hôm nay cũng khá nhiều rồi.Còn phải nói, Myungho đã vui đến hai mắt phát sáng. Dù cho đó không phải là thứ do cậu lấy được nhưng suy cho cùng thì cũng đã đạt được rồi. Sau đó mới cảm thấy có chút không đúng...Nghĩ nghĩ một lát, cậu quyết định tặng cho Tóc ngắn. Bởi vì cô là con gái, trường hợp như thế này đúng là nên tặng chú ếch này cho cô.Tóc ngắn dĩ nhiên không nhận. Cô mỉm cười bảo rằng cậu thích như thế làm sao cô có thể nhận được chứ."Cậu cũng cùng tớ gắp lâu như vậy, không phải cậu cũng thích sao?""Không phải tớ thích thú bông, mà là tớ thích cậu.""Hả?""Cậu giữ thứ này đi, tớ không phải là yêu thích thú bông đâu, tớ chỉ là yêu thích cảm giác chinh phục được nên mới chơi.""À..."Mấy lời nói thích này hằng ngày đều nghe Jun nói nhưng sao cảm giác nghe thấy Tóc ngắn nói lại không giống như vậy. Cô nàng cá tính này trông không phải là kẻ muốn nói thích thì nói. Thật sự là không có ý gì sao? Myungho cứ nghĩ suy mãi, cả đoạn đường về thơ thơ thẩn thẩn. Cậu dò xét về xúc cảm trong lòng mình, "thích" của Tóc ngắn là gì, có giống với "thích" của Jun không?Vài cơn gió lạnh thổi ngang qua người khiến Myungho khẽ run, nhưng cậu không nhận ra bản thân đang cảm thấy lạnh, cậu bận chìm trong cuộn tơ vò trong lòng mình. Tóc ngắn đang mặc một chiếc váy khá phong phanh, cũng không có khoác thêm gì. Cô nàng cũng đang chật vật với tiết trời trở lạnh khi không gian chuyển tối thế này. Lúc cô lỡ suýt xoa thành tiếng thì Myungho mới ngừng bước lại và nhận ra cô gái đi cùng mình đang mặc khá mỏng. Cậu cởi chiếc áo khoác da của mình ra, miệng lèm bèm về việc cô bạn của mình suốt ngày cứ ăn mặc thoải mái không cẩn thận nghĩ về thời tiết thế này, tay thì lịch sự choàng áo của mình vào người của cô. Phút chốc, màu mắt trong veo chứa ánh nhìn có phần ngọt ngào của Tóc ngắn lọt vào tầm nhìn của Myungho."...""Chuyện tớ nói hồi nãy là thật, không đùa cậu đâu. Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng thì cứ suy nghĩ thêm đi, tớ không vội.""Tại sao cậu lại thích tớ?" – Myungho quả thật không rõ tâm tư của mình, lời nói bật ra đều là ngẫu nhiên muốn nói."Cậu không giống những người đàn ông khác xung quanh tớ, rất chân thành và cũng lịch thiệp, tuy nhiên cũng có mấy khía cạnh dễ thương lắm. Điều đó làm tớ có hứng thú với cậu nhiều hơn.""...""Tớ vốn dĩ không thích thú bông. Nhưng tớ để ý rằng cậu rất hay thay đổi móc khoá, là hình các thú bông khác nhau, vì thế hình như tớ cũng dần trở nên thích thú bông. Vừa nãy đi đến chỗ đó cũng là vì nghĩ rằng cậu sẽ thích, đúng là như vậy thật. Biểu cảm và hành động của cậu lúc đối diện với thứ mình thích thật sự dễ thương lắm, giây phút đó tớ nghĩ rằng bản thân mình đúng là đã thích cậu, không cần xác thực thêm nữa.""Cậu muốn xác thực?""Ừ, tớ không chắc bản thân có thích cậu hay không thế nên cứ luôn chọn cách an toàn nhất là làm bạn với cậu. Hôm nay tớ muốn đi cùng cậu đúng là một phần muốn xác nhận tâm tư của mình, một phần là tớ thật sự muốn đi cùng cậu, cho dù tình cảm của chúng ta có là gì đi nữa..."__________Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm và gối ôm mềm, cậu đã lăn qua lăn lại được mấy chục vòng rồi. Hôm nay thật sự có quá nhiều thứ khiến cậu phải để tâm. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc Tóc ngắn thích mình. Hôm nay cô nàng đã nói từ "thích" rất tự tin, được một cô gái xinh đẹp như thế tỏ tình tất nhiên trong lòng bất kỳ đàn ông nào cũng có một loại cảm nhận đặc biệt. Myungho không chắc nữa, cậu thật sự không biết mình đối với cô là gì nữa, nhưng nghĩ tới Tóc ngắn cùng chuyện hôm nay cậu không thể phủ nhận việc cảm thấy cũng hay hay khi được nghe câu "thích" kia.Điện thoại đặt bên đầu giường khẽ rung. Myungho bất giác chộp lấy nhanh nhất có thể. Là tin nhắn chúc ngủ ngon từ Tóc ngắn. Cô bảo rằng hôm nay là một buổi hẹn hò tuyệt vời vô cùng, cô rất cảm ơn cậu vì cuộc hẹn này và mong rằng sẽ sớm nhận được hồi đáp từ cậu. Myungho cũng chúc Tóc ngắn ngủ ngon, một cách qua loa. Vì lòng cậu đang rối bời.Hình như vừa rồi cậu đã thất vọng một chút, điều cậu mong không phải là Tóc ngắn...Myungho đặt điện thoại lại ở đầu giường rồi cuộn mình trong chăn cố nhắm chặt mắt. Không ngủ được, cậu bèn nắm lấy chú ếch bông hôm nay đã chơi được nhìn nhìn suy nghĩ một chút. Tại sao chú ếch này lại không khiến cậu thích bằng mấy chú ếch được Jun tặng chứ. Một giây, hai giây rồi năm giây... Không được...Cậu lại lật chăn, chộp lấy điện thoại và gọi thẳng đến Jun.Tim Myungho phập phồng hơn bao giờ hết, rõ ràng trước nay cậu làm mấy việc này đều là vì thói quen, chẳng bao giờ phải cảm thấy hồi họp như bây giờ cả."Junhui!""Minghao à, anh định gọi cho em nè, hôm nay anh bận quá không có thời gian nhắn tin luôn. Mai em rảnh không? Tụi mình đi ăn món em thích nhé!""Được.""Ầy, giọng em làm sao thế? Đừng có giận anh đó nha! Em còn muốn đi đâu, ăn gì, ngày mai chúng ta đi có được không?""Em không giận anh...""Được rồi, ngủ ngon nha! Hẹn gặp em sau giờ học ngày mai!""Junhui, khoan đã...""Sao thế? Anh đây.""À chúc anh ngủ ngon.""Ừ, em...""Em thích anh.""Ha ha... được rồi, anh cũng thích em. Ngủ sớm đi nhé!"Không phải vậy chứ? Myungho là đang tỏ tình với anh mà.Không biết từ bao giờ mà việc nói "thích" giữa hai người lại trở thành một thường lệ chứ không phải là một câu tỏ tình. Hình như vừa rồi Jun tưởng Myungho chỉ muốn nói lung tung thôi...Đúng như vậy, lòng cậu đang rối bời, nhưng không phải về chuyện với Tóc ngắn mà là về cảm xúc kì lạ đối với anh Jun.Không hiểu sao mấy chuyện hôm nay Tóc ngắn nói ra lại chỉ khiến cậu nghĩ đến anh Jun thôi. Cậu cũng cảm thấy anh Jun đặc biệt tử tế, cũng có nhiều mặt rất đáng yêu và bản thân cậu cũng muốn ở bên anh thật nhiều. Thật ra đáp án cho lời kia của cô bạn nọ cậu vốn đã quyết định rồi. Cậu không có cảm xúc với Tóc ngắn và cậu nhận thấy trong tương lai cũng thế. Vì hình như trong lòng cậu luôn có một người khác rồi. Nhưng khoảnh khắc đối diện với cô, cậu thật sự không thể dứt khoát được với đống hỗn độn trong lòng mình.Khoan đã, mấy lời "thích" của anh Jun trước giờ với cậu là gì thế? Thật sự chỉ là giỡn thôi sao? Jun lâu nay vẫn luôn rất yêu chiều cậu, cũng chẳng có mối quan hệ nào khác.Myungho lần lượt điểm lại mức độ thân thiết của mình và Jun thời gian qua mới ngây ngốc nhận ra như thế này rõ ràng không hề giống bạn bè đơn thuần. Cậu và anh đã trở nên như thế này từ bao giờ rồi chứ? Thảo nào tụi bạn lúc nào cũng cười ẩn ý mỗi khi nói về Jun và cậu. Rõ ràng trong mắt người ngoài, hai người vốn không phải là anh em từ lâu rồi.Hình như thời gian qua cậu đã quá ngây ngô rồi. Cậu một nửa có cảm thấy như bị Jun lừa, còn một nửa lại cảm thấy đặc biệt rung động. Vừa rồi lại còn nói thích anh... Cảm giác xấu hổ nhanh chóng lan toả cả khiến cậu nóng ran cả người.Điên thật, Myungho cảm thấy cảm xúc của mình thật sự trở nên điên mất rồi. Cậu lại thích người mà suốt thời gian qua cậu tưởng chừng mình xem anh ấy là anh trai. Cậu chẳng biết nữa, rốt cục là bản thân mình đã có loại cảm giác này với Jun từ bao giờ chứ? Đúng là cậu rất thích ở bên anh, thích những điều thuộc về anh, anh thân thuộc với cậu như một thói quen. Đến mức cậu mới nhận ra bản thân vẫn luôn nhớ về anh như một vô thức. Và mọi thứ hàng ngày đều do Jun chủ động nên hôm nay anh chỉ lỡ vì công việc nên không thể đúng giờ liên lạc lại khiến cậu nhớ mong đến như thế.Cậu không muốn như thế nữa, chi bằng hai mặt một lời đối chiếu suy nghĩ với anh Jun. Dù nghĩ đến lại cảm thấy xấu hổ muốn chết nhưng cậu không muốn mọi thứ trong lòng mình cứ ngổn ngang thế này chút nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store