Soonhoon Hozi Tung Chut Mot Deu La Anh
Điều thứ ba, cuộn tròn trong chăn ngủ nướng tận hưởng ngày cuối tuần thật thoải mái.Làm thế nào để Jihoon cho Soonyoung ngủ cùng chứ? Lần trên mái nhà năm xưa là lần đầu tiên, lần duy nhất cũng như lần cuối cùng cậu lặng yên nằm trong lòng anh. Mấy ngày nay anh có mấy lần đụng chạm đều bị cậu ghét bỏ đẩy ra. Soonyoung quen rồi, Jihoon của anh không thích skinship tí nào cả.Chỉ còn một cách là chuốc đối phương say mèm thôi. Jihoon thường ngày sáng suốt, vậy mà lần này lại ngây thơ bị họ Kwon dụ khị uống đến không còn tỉnh táo. Vốn dĩ nghĩ đây là nhà của mình, say thì cứ ngủ và Soonyoung kia sẽ chẳng dám làm gì anh vậy mà cậu lại bị đánh thức bởi nóng nực khi người kia ôm quá chặt. Bên ngoài thì hơi tê buốt bởi thời tiết, còn cậu ngược lại cảm thấy rất nóng, cậu không quen việc ngủ như thế này. Vốn định đá mông người nọ văng khỏi nệm thế nhưng một giây phút cậu lại lặng thinh nhìn khuôn mặt rất gần mình đang ngủ kia. Đôi mắt tí xíu, chiếc má phúng phính, khuôn miệng dễ thương mà Jihoon đã nhung nhớ đang ở rất gần cậu. Đột nhiên cảm giác rung động lại tràn ngập khắp cơ thể cậu. Cậu vờ cựa quậy để nới lỏng một chút vòng tay kia chứ không hoàn toàn thoát ra, thế này có vẻ bớt nóng, rồi lại ngủ tiếp. Sáng mai sẽ bắt đầu tính sổ với họ Kwon kia sau, à mà ngủ thế này có lẽ không quá khó chịu như cậu đã nghĩ nhỉ? Đôi mắt của Soonyoung đã nhắm tịt nhưng khuôn miệng không thể nhịn được bèn nhoẻn lên một đường cong dịu dàng vô cùng.Giữa cái giá rét của mùa đông, được ôm người mình thích trong lòng, cùng nhau ngủ nướng quên cả ngày và thời gian. Quả thật đây là giấc ngủ hạnh phúc và ngọt ngào vô cùng. Có điều hôm sau, chưa mở mắt ra Soonyoung đã bị đạp mấy phát lăn ra đất. Nhưng anh thầm nghĩ, không sao, quả thật đã xứng đáng lắm.Điều thứ tư, cùng nhau đi concert yêu thích của Jihoon.Điều thứ năm, cùng nhau đi dạo công viên ngắm cảnh đêm sông Hàn.Điều thứ sáu, cùng nhau đi phòng tắm hơi.Điều thứ bảy, cùng nhau đạp xe đạp đôi dạo quanh phố vào buổi tối.Điều thứ tám, tham gia một buổi cắm trại ngoài trời.Điều này Soonyoung và Jihoon còn thực hiện với tụi anh Jisoo, Seokmin, anh Jeonghan cùng Seungcheol, Seungkwan, Hansol và cả Wonwoo cùng Mingyu. Soonyoung chỉ là nảy ra ý định muốn mời mọi người cùng nhau cắm trại ngoài trời ở lại một đêm, bên nhau trò chuyện bên đám lửa hồng ấm nóng. Anh không nghĩ mọi người sẽ tích cực hưởng ứng như vậy, ai ai cũng đều nhanh chóng sắp xếp thời gian để có thể tham gia, đặc biệt là Seokmin lại sắp phải bay đi rồi, xem như đây là buổi tiệc ngoài trời chia tay cậu.Bữa tiệc lần trước sự xuất hiện của Jihoon có phần bất ngờ. Bởi vì đã lâu mới gặp và cậu còn khá mỏi mệt nên không khí dù có vui vẻ mấy cũng phảng phất một vài phần không tự nhiên. Tuy nhiên lần này đã khác, mọi người ai ai cũng tươi tắn, rạng rỡ, ngồi bên nhau nói về những chuyện thường ngày và mấy chuyện thú vị thật ấm cúng.Công viên nhỏ có view nhìn ra con sông thơ mộng giờ lại càng lãng mạn hơn bởi ánh lửa hồng thấp thoáng cùng chiếc lều nho nhỏ tạm bợ lấp lánh những dây đèn lung linh, huyền diệu và tiếng nói cười giòn tan không ngừng. Gió sang đông đã thêm lạnh mấy phần, thế nhưng những người trẻ kia hình như quên mất thời tiết đã trở đông rồi. Là do ngồi bên ngọn lửa hồng kia mà hay là do ngồi bên nhau?Mấy anh dĩ nhiên phải trêu chọc "cặp đôi mới" kia rồi. Soonyoung chính là đã lo cười đến đôi mắt bị vùi trong chỗ thịt múp míp gần mắt. Còn Jihoon thì khỏi phải nói ngượng đến không nói được câu nào, đôi má cứ ửng hồng nóng hổi. Thật may vì Soonyoung đã bắt cậu quấn một chiếc khăn choàng rõ ấm áp giúp cậu có nơi vùi mặt vào. Biểu hiện tuy khác nhau nhưng thật sự trong trái tim của hai đứa dường như không hẹn lại đập cùng một nhịp, cảm giác xốn xang, rung động nơi lồng ngực nhỏ khiến cho cả hai đều không thể ngừng cảm thấy ngọt ngào. Đây là công khai yêu nhau rồi có phải không?"Này, có đứa nào muốn ăn thịt gà nữa không?" – Anh Jeonghan nói khi vẫn đang nhấm nháp lon bia. Vừa rồi thật ra đã ăn nhưng đêm vẫn còn, bia vẫn còn mà gà lại hết thì vô cùng mất hứng, thế nên liền đề nghị gọi thêm thịt gà.Mấy người kia dĩ nhiên hưởng ứng rồi. Thế là liền gọi thêm mấy phần gà lẫn đồ ăn vặt. Soonyoung là người xung phong đi lấy đồ ăn, đương nhiên là lôi cả Jihoon đang lười biếng đi theo. Jihoon lẽ ra đã ngấm tí bia nên đang vô cùng lười, chỉ muốn nằm yên nói chuyện phiếm thôi, thế nhưng đi cùng Soonyoung thì cậu là hợp lí nhất rồi, rốt cục vẫn phải nhấc mông lên chun mũi khó chịu đi theo. Soonyoung này đột nhiên lại lôi cậu theo làm gì chứ?Cả hai đi bộ ra phố một chút sẵn tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm ít đồ ăn vặt và đồ dùng cho mọi người, vừa vặn sau đấy thì shipper cũng đến giao gà và khoai tây chiên. Do cảm thấy lười nên Jihoon đã hậm hực nói ít nãy giờ nhưng mùi thơm của thịt gà đã hoàn toàn đánh gục cái tâm trạng ương ương dở dở của cậu. Cậu trở nên rất háo hức mong được tiếp tục ăn thịt gà, uống bia khiến cho anh cũng phải bật cười trước tâm trạng thay đổi bất ngờ y hệt như trẻ con ấy.Thế nhưng Soonyoung lại lôi cậu đến một góc công viên gần bờ sông, nơi có thể nhìn thấy cả một vùng thành phố xinh đẹp chứ không quay về ngay."Này, đi đâu thế?""Đi tìm chút không gian riêng.""Ngốc à? Mọi người đang đợi đấy.""Không sao đâu, chỉ một chút thôi.""..." – Jihoon thật sự cạn lời với người này, lôi cậu theo là để "tìm không gian riêng" sao, Jihoon cậu đang muốn ăn thịt gà lắm rồi đây."Jihoonie, cậu có lạnh không?""Dĩ nhiên là không."Dĩ nhiên là không thật. Jihoon vốn giỏi chịu lạnh mà. Hơn nữa còn bị Soonyoung tống cho một đống đồ giữ ấm. Ngược lại Soonyoung hình như có biểu hiện lạnh, chiếc mũi không nghe lời lại ửng đỏ sau khi đi một vòng công viên ra phố rồi lại quay về."Nhưng tớ thì lạnh lắm đó.""Thế thì về nhanh thôi." – Jihoon thật sự chưa hiểu ý của Soonyoung, anh vừa khỏi cơn cảm nhẹ sau cái hôm ăn liền tù tì mấy cây kem giữa trời lạnh, hôm nay lại ra ngoài cắm trại ngoài trời vào buổi tối, cũng dễ hiểu khi mũi của anh lại nhanh chóng mẫn cảm như vậy, thế sao còn muốn đứng ở đây chứ."Eo ôi lạnh lắm tớ đi không nổi nữa đâu... Hay là cho tớ ôm một chút nha, chỉ cần ôm cậu là sẽ ấm trở lại." – Soonyoung lại giở trò nhõng nhẽo nữa rồi, đến bước này thì Jihoon mới hiểu ý đồ của người kia, hoá ra là muốn "lợi dụng" cậu.Jihoon chun cái mũi trăng trắng của mình lại kèm theo biểu cảm tỏ vẻ không đồng ý. Thế nhưng Soonyoung đã khác ngày trước nhiều lắm rồi, anh đánh bạo nhanh chóng đặt chỗ đồ ăn xuống đất rồi ôm chầm lấy cậu. Chiếc cằm cùng một bên má tròn tròn tựa vào mái tóc mềm của người thấp hơn. Mùi thơm nhè nhẹ cứ bay thẳng vào chiếc mũi đang ửng hồng của Soonyoung làm anh cảm thấy cực kì dễ chịu."Này, năn nỉ cậu đấy, cho tớ ôm một tí thôi." – Soonyoung biết chắc chắn Jihoon sẽ nhanh chóng đẩy anh ra thế nên anh cứ phòng hờ năn nỉ một câu hòng mong cậu sẽ mủi lòng mà đứng yên một chút.Vậy mà Jihoon lại yên lặng không phản ứng thật. Bởi vì cậu ngoài cảm thấy ấm áp hơn còn cảm thấy như có dòng chảy dịu dàng gì đó đang di chuyển toàn cơ thể mình. Thật sự là ngọt ngào quá đỗi. Khuôn mặt nhỏ của cậu tựa hờ trên bờ vai vững chãi của anh. Cậu cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ Soonyoung, nhạt nhưng khá thoải mái khi bay ngang mũi cậu. Jihoon dĩ nhiên đã từng ngửi qua mùi cơ thể của anh, đây không phải là mùi của anh, có lẽ anh đã cố tình xịt một ít nước hoa. Cậu bỗng nghĩ ra có phải vì đây là kế hoạch từ trước của anh nên anh mới tươm tất, thơm tho như vậy không. Dù cho trong lòng cảm thấy có gì đấy vui vẻ không nói thành lời được nhưng hiển nhiên cậu sẽ thể hiện ra mặt không thích. Cũng may vì đã tối nên chỗ này khá vắng vẻ không có ai nên Jihoon cũng đỡ ngượng, không chán ghét đẩy anh ra quá nhanh.Điều thứ chín, ôm nhau giữa khung trời lãng mạn trong từng cơn gió đông tê buốt.Điều này Soonyoung chỉ chợt nghĩ ra không lâu vừa rồi. Chỗ này quả thật đông quá rồi, không cách nào có thể lãng mạn như những gì anh đã mường tượng ra trong tâm trí được. Vậy nên anh bèn tìm cách lôi cậu ra đi riêng để có thể thực hiện được điều này. Lúc đến cửa hàng tiện lợi, tiện thể đã mượn nhà vệ sinh để chỉnh cho bản thân lại gọn gàng một chút, xịt thêm một chút nước hoa mong có thể tạo cảm giác dễ chịu cho Jihoon.Rốt cục thành quả tốt hơn anh mong đợi nhiều. Bởi vì Jihoon đang ở yên trong lòng anh, để anh có thể hưởng thụ hương thơm dìu dịu từ chính cậu và cả sự ngọt ngào lan toả xung quanh. Mấy ngọn gió buốt giá vẫn cứ thổi, tiếng của thành phố vẫn vang dội xung quanh, cả mùi gà rán cũng đang lơ lửng ở bầu không khí gần đó, thế nhưng hai người lại cảm thấy không gian đặc biệt yên bình và lãng mạn vô cùng. Gió không còn buốt, âm thanh không còn quá ồn ào nữa, bởi vì họ bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store