Soonhoon Hozi Tung Chut Mot Deu La Anh
Chương trình học kết thúc sớm hơn tụi Soonyoung định. Vốn dĩ theo lịch trình thì còn nửa năm nữa mới xong, nhưng với sự hoà hợp tốt của bọn anh khiến cho tiến trình học và thực tập trở nên vô cùng thuận lợi. Cuối tháng là có thể quay về. Vé máy bay đã sẵn sàng, vị trí khi trở về đã sẵn sàng, Wonwoo và Mingyu cũng đã rất sẵn sàng, có điều Soonyoung tận sâu trong đáy lòng chính là chưa thật sự sẵn sàng. Wonwoo và Mingyu sẽ nhận một vị trí cao hơn tại công ty cũ. Còn Soonyoung được điều sang chi nhánh khác đảm nhận chức quản lý, việc mà anh cũng chưa từng nghĩ tới. Tóm lại mọi thứ mà Soonyoung muốn đạt đều đã rất gần chỉ có tâm tư vẫn mãi rối bời chẳng cách nào tháo gỡ được.Wonwoo chính là người mong được về nhất. Từ khi nghe tin chương trình học có thể kết thúc sớm là anh đã tất bật mua sắm ít đồ về làm quà cho người thân, bạn bè và dọn đồ dần nữa. Nói thế thôi chứ thực chất là chỉ thị Mingyu mua gì, dọn thế nào.Jun và Myungho cũng hứa sau khi hoàn thành khoá học của mình thì cũng sẽ đến Hàn thăm bọn Soonyoung một chuyến. À hai người họ đã hẹn hò được một khoảng thời gian rồi. Cũng không rõ Jun đã nói sao để Myungho ngốc nghếch hiểu nữa, nhưng xem ra hai người này ngọt ngào hơn Mingyu và Wonwoo nhiều nha. Myungho vốn dĩ hiền và dễ thương nên đối với Jun luôn vui vẻ, hoạt bát và ngọt ngào. Còn Mingyu mà muốn được anh Wonwoo cưng thì cũng phải tuỳ thời tiết hôm ấy. Thế đấy, ngày trước vẫn còn luôn miệng gọi đối phương là "cẩu độc thân" mà bây giờ lại phải đối diện cảnh ganh tỵ.Vậy Soonyoung là kẻ duy nhất độc thân trong hội Hàn Quốc rồi."Không, trong hội này không phải mình tớ độc thân, Chewy cũng ế chổng mông ra, tớ không có gì phải vội.""Meo." – "Là các người không cho tôi có bạn gái đó thôi."Rốt cục Soonyoung cũng phải dọn dần đồ đạc của mình để trở về. Còn tầm một tuần nữa là anh thật sự có thể về Hàn Quốc rồi. Anh lôi chiếc vali màu đen trong góc tủ ra. Lúc trước mang đến đây anh cũng chỉ lấy đồ đạc ra hết rồi cất vào góc tủ mà không có dịp dùng nữa nên trên mặt ngoài vali có bám chút bụi bẩn. Anh thoáng nhăn mặt vì chán ghét đám bụi này nhưng rồi cũng vui vẻ lại lau dọn vì dường như nó chính là bằng chứng cho khoảng thời gian cố gắng của anh.Lúc này Wonwoo và Mingyu lại ra ngoài rồi, bảo là phải hẹn hò ở đây những ngày cuối. Soonyoung ở nhà một mình chán ghét rảnh rỗi vả lại cũng nên là lúc soạn đồ để rời đi. Quà cáp cho bạn bè người thân đều đã được chuẩn bị đầy đủ sau vài lần bị cặp đôi kia lôi ra ngoài bắt cùng nhau mua. Bây giờ chỉ còn lại dọn những thứ cần phải mang về thôi.Soonyoung lôi chiếc vali ra khỏi tủ đặt ở sàn và cẩn thận tìm một chiếc khăn lau. Anh lau nhẹ các bám bụi ở mặt ngoài một chút rồi mở vào trong xem xét. Từ trong Soonyoung trông thấy một túi rút nhỏ. Là bị đánh rơi lại lúc anh lôi hết đồ đạc ra ngoài năm ấy. Lúc này Soonyoung mới chợt nhớ lại, đúng là lúc lấy quần áo có thấy nhưng để lại hờ ở đó và định bụng một chút sẽ xem thử vậy mà lại để quên từng ấy thời gian.Anh bật cười vì sự hậu đậu của mình rồi cầm lấy chiếc túi mở ra xem. Bên trong là rất nhiều túi lọc trà thảo mộc cùng giấy note của anh Jisoo "Qua bên đó sẽ không có loại này đâu nhé!" À ngày đó Soonyoung cũng cho anh Jisoo biết mình rất thích loại trà này vì Jihoon và cũng không muốn uống trà này nữa cũng vì Jihoon. Chắc là anh Jisoo lo Soonyoung thật sự sẽ nhớ và muốn uống trà nên đã nhét vào vali của Soonyoung. Ngần ấy thời gian, dĩ nhiên có lúc Soonyoung nhớ đến hương vị trà này và nhớ tới những kỉ niệm khi ở cùng Jihoon, bên cốc trà nóng toả hương, bên cái tiếng kêu rè rè của chiếc radio cũ và trong cái thời tiết se lạnh. Có điều anh lãng quên mất mình đã bỏ quên thứ này ở vali nên cũng không được uống trà trong suốt thời gian qua.Lật lật xem một chút tình trạng trà Soonyoung cho rằng chắc vẫn còn hạn sử dụng, vả lại đã nhìn thấy thứ mình nhớ nhung lòng của anh lại run lên nhớ tới những kí ức xưa và rất là muốn uống một cốc trà thảo mộc ngay lập tức. Gói trà này bao lâu nay tuy bị giấu kĩ trong vali nhưng mùi có vẻ không đổi, cũng không bị nấm mốc, nếu đã hết hạn chắc vẫn còn dùng được. Nghĩ là làm, anh đẩy lại chiếc vali vừa được lau vào góc tường, vội đi đun một bình nước sôi. Trong lúc chờ nước đang đun, anh dọn một chút chỗ mình vừa lau những mảng bụi bám ở vali. Khung cảnh mấy ngày ở căn phòng nhỏ thoáng hiện về trong tâm trí anh làm anh loé lên một dự định.Soonyoung pha xong trà thảo mộc rồi. Mùi hương cũ quen thuộc đây rồi. Có điều mùi hương này nhạt hơn lúc ở căn phòng nhỏ kia. Có lẽ vì căn phòng khi ở Hàn Quốc nhỏ hơn nên mùi hương toả ngát ngập tràn hơn còn ở đây thì căn phòng này lại là gian phòng khách và bếp nối nhau, hơn nữa dù chỉ là một gian thì vẫn khá rộng rãi nên mùi hương không thể lấp đầy được. Anh đem cốc trà ra chỗ ghế sofa muốn thưởng thức lại một chút hương vị kí ức lúc xưa.Cốc trà được Soonyoung đặt yên vị trên bàn khách chờ nguội bớt. Còn anh thì lọ mọ trên chiếc điện thoại search cách nghe radio online. Thời đại này quả thật chỉ cần chịu tìm là đều có cách. Cuối cùng anh lại được nghe chương trình yêu thích của mình mà bấy lâu nay bị chính mình lãng quên. À chính là không khí này đây, chính là cảm giác này đây, Soonyoung thoáng run lên vì cảm thấy thật kì diệu khi được trải nghiệm lại thứ xúc cảm của năm xưa tại đất nước xa lạ này. Có điều âm thanh từ điện thoại có vẻ mượt hơn cái radio cũ kia nhiều, không bị rè rè hay thỉnh thoảng ngắt đoạn. Thế nhưng như thế này chẳng làm anh thích hơn chút nào cả, vẫn là kiểu rè rè cũ kĩ kia mới cảm thấy tuyệt nhất. Mà hình như chỗ này có mc mới nhỉ? Giọng và cả tên mà cô mc này xưng thật lạ lẫm với anh. Lúc này Soonyoung mới chậc lưỡi một cái thừa nhận rằng mình đã rời đi sắp được ba năm thật rồi." "Vẫn là mùa hạ đáng ghét nhất phải không? Tớ cực kỳ ghét mấy ngày nóng bức thế này, tớ ghét phải dậy sớm, phải ra ngoài. Nhưng còn phải đi làm nữa, đâu còn cách nào khác nhỉ? À cậu biết mà, trước đây tớ ghét tất cả các mùa luôn, việc phải ra ngoài rất đáng ghét, phiền phức chết được. Có điều dạo này tớ nghĩ mùa đông khá là dễ thương đó. Tớ giỏi chịu lạnh nên mấy cơn gió đông chẳng hề gì với tớ cả. Chỉ có khi tuyết rơi thì hơi phiền phức vì bẩn và ẩm lắm. Nhưng những kỉ niệm với cậu vào ngày đông có thể cứu vãn tất cả những "khuyết điểm" của mùa đông rồi. Tớ yêu mùa đông và nhớ cậu. Cuộc sống này trở nên đơn giản hơn thì tốt biết mấy nhỉ?" Vừa rồi là bức thư của một bạn... à là bạn Beakgu, một thính giả quen thuộc của chương trình chúng ta nhỉ? Bạn ấy lần này muốn gửi kèm bài hát Simple của ca nhạc sĩ Woozi. Baekgu ơi, hy vọng đối phương cũng đang nghe thấy những lời bạn muốn nhắn gửi. Mình thật sự cảm động trước tình cảm của bạn với những lá thư hết mực chân thành mà bạn hay gửi đến. Và chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc nhé! Cảm ơn bạn vì đã tin tưởng và chọn chương trình làm nơi gửi những chân thành...""Lại đứng trên con đường này vào khoảnh khắc ngày tànMỗi ngày đều như thếGiữa không gian rộng lớn này, tôi biết mình chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoiỞ thế gian chẳng có gì dễ là dàng này, tựa như một mê cung rộng lớn không có lối thoátHạnh phúc rốt cục chỉ là một câu nói thôiMông lung tựa như giấc mộng của ai đó vậyVà điều đó chẳng có nghĩa lý gì cảĐến mức tôi chẳng muốn tin vào nó nữaTôi chỉ muốn mọi thứ trở nên thật giản đơn mà thôiNhững điều đang giúp tôi tồn tại trên cuộc đời nàyTôi muốn đơn giản hóa hết tất cả, tôi muốn thật đơn thuần giản dịĐể nó ngày một xa dần điCho đến khi xa khuất tầm mắt tôiTôi sẽ gọi tên cậuGọi cậu là hạnh phúc của tôiĐúng vậy, tôi chỉ mong mọi thứ thật đơn thuần giản dị như vậy thôi"(Vietsub lời nhạc Simple – Woozi)Là duyên thật nhỉ? Tớ lại được nghe giọng cậu dù chẳng phải chính tớ cố tình tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store