[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
8. Lần này cũng sẽ giúp tớ chứ
Nghe động tĩnh, mấy học sinh khác chạy tới hóng chuyện rồi nhanh chóng báo cho thầy. Hội học sinh liền lôi cả nhóm Kwon Soonyoung và Ha Seongu lên phòng giáo vụ.
Lee Jihoon vì đang đi tuần ở sân vận động nên đến muộn một chút.
"Kwon Soonyoung!" thầy Park đập bàn cái rầm,
"Hóa ra bạo lực học đường trong trường toàn do cậu cầm đầu phải không?! Giờ ngay cả học sinh ba tốt toàn trường cậu cũng dám đánh à!"
Ông ta kéo Seongu ra sau lưng, chỉ thẳng vào Soonyoung. Soonyoung liếc thầy một cái, ánh mắt như nhìn tên ngốc, chẳng buồn trả lời.
"Thầy ơi~" Yoon Jeonghan giơ tay tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng giọng điệu đầy mỉa mai:
"Hai bên ẩu đả đó, em làm chứng."
"Rõ ràng cái cậu ba tốt này mới là học sinh bạo lực cơ mà." Lee Seokmin cũng chỉ trỏ:
"Bọn em là hành hiệp trượng nghĩa thôi."
"Im miệng!" Thầy Park quát, chỉ từng đứa một:
"Các cậu ngày nào cũng đi theo Kwon Soonyoung, phải chăng cũng dính líu bạo lực học đường này đúng không?"
Wen Junhui khịt mũi cười khẩy, tỏ vẻ bất cần. Soonyoung quay sang nhìn Seongu đang giả vờ đáng thương:
"Ya, đồ học sinh ngoan, cậu diễn nạn nhân cái gì đấy?!"
"Soonyoung!" Thầy Park lại đập bàn, chuẩn bị nổi trận.
Đúng lúc ấy, Jihoon đẩy cửa bước vào. Việc đầu tiên cậu thấy là khóe miệng rớm máu của Soonyoung.
"Ya, sao cậu lại đánh nh..."
Chưa kịp dứt lời, Jihoon đã trông thấy gương mặt bầm tím của Ha Seongu. Câu nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Jihoon, tới đúng lúc lắm." Thầy Park kéo cậu tới,
"Chúng ta đã bắt được kẻ cầm đầu bạo lực học đường rồi."
Jihoon liếc nhìn Seongu một cái.
"Chính là Kwon Soonyoung." Thầy Park túm cổ áo Soonyoung, lôi tới trước mặt Jihoon, rồi chỉ vào Jeonghan cùng hai đứa kia:
"Cả đám bạn xấu của nó nữa."
"Chậc.." Soonyoung cuối cùng mới cất lời giải thích, giọng đầy khó chịu:
"Đã nói rồi không phải bọn tôi, mà là cái tên ba tốt giả kia kìa."
Seongu lập tức nép sát Jihoon, tỏ vẻ tội nghiệp:
"Jihoon à… nhìn xem nó đánh tớ thế nào này…"
Hắn cúi xuống khoe vết thương còn kinh khủng hơn. Jihoon quay mặt đi, ánh mắt lại chạm đúng ánh nhìn của Soonyoung.
"Không phải tôi." Soonyoung lặp lại, không rõ vì sao cứ muốn nói thẳng với cậu.
Thầy Park tức giận định túm lấy hắn tiếp.
"Thầy Park," Jihoon lên tiếng, giọng bình lặng,
"Để họ tới phòng y tế trước đi. Chuyện này em sẽ điều tra rõ."
"Tôi không đi."
Soonyoung không nhận được câu trả lời mong đợi từ Jihoon. Cậu dùng lưỡi đẩy vào vết thương trong miệng, phun thêm ngụm máu vào thùng rác, nhét tay vào túi quần, ra hiệu cho ba đứa bạn rồi thẳng bước ra khỏi phòng.
"Cậu sẽ điều tra rõ ràng, đúng không~?"
Seongu ngồi trong phòng y tế, được y tá băng bó, khẽ đung đưa chân hỏi Jihoon đang đứng bên cạnh.
"Ừ." Jihoon đưa miếng băng cá nhân cho y tá.
"Cậu sẽ làm rõ là Kwon Soonyoung bạo lực với tớ, đúng không Jihoon?" Trong mắt Seongu lóe lên ánh sáng phấn khích, giọng nói thì tỏ vẻ chờ mong.
"Băng xong thì về nhà nghỉ đi, tớ xin phép nghỉ hộ." Jihoon đáp rồi quay người rời đi.
Ra khỏi cầu thang, cậu bắt gặp Soonyoung đang bước vào nhà vệ sinh. Không hiểu sao lại muốn đi theo để hỏi. Jihoon đứng ở cuối hành lang, ngập ngừng. Rồi nghe tiếng nước bên trong, cuối cùng chẳng kiềm được, cậu bước vào.
Soonyoung đang rửa tay.
Máu khô gặp nước lạnh lại trôi xuống, đỏ tươi loang từ gân tay chảy đến ngón rồi nhỏ giọt xuống bồn sứ trắng.
"Sao không tới phòng y tế?"
Soonyoung giật mình, quay đầu thấy Jihoon đứng cạnh, liền tránh ánh mắt, cúi xuống vốc nước súc miệng. Một chiếc răng dường như lung lay. Cậu nhổ máu, chống tay lên bồn, luồn hai ngón tay vào trong miệng kiểm tra.
Jihoon đứng bên cạnh có chút lúng túng. Cậu lục trong túi áo, nắm chặt một gói khăn giấy. Soonyoung lau xong, đưa cổ tay quệt qua cằm, rồi qua gương nhìn thoáng Jihoon, toan rời đi.
"Cái này cho cậu…" Jihoon vẫn chìa gói khăn giấy ra.
Soonyoung nhìn một giây, rồi hất tay cậu ra:
"Không cần." Soonyoung bước ra ngoài.
Chỉ được vài bước, cậu dừng lại.
"Yass" Soonyoung quay lưng, như đưa ra quyết định gì đó.
Cậu trở lại, túm tay Jihoon, rút từ túi áo ra hai bao thuốc hoa nhài cuối cùng, nhét mạnh vào tay Jihoon
"Ya, Kwon..."
Soonyoung chẳng thèm nghe, dứt khoát bước đi.
Tối hôm đó, khi Jihoon về tới nhà, Ha Seongu đã ngồi trong phòng khách chờ sẵn.
"Jihoon à~ về rồi sao?"
Hắn dán băng cá nhân khắp mặt, ngồi bắt chéo chân trên ghế bập bênh, vừa chơi game vừa cười nhạt.
Jihoon không trả lời, định đi thẳng lên lầu. Seongu duỗi chân chặn đường, ngẩng lên nhìn cậu, giọng vừa nũng nịu vừa có chút bệnh hoạn:
"Lần này cậu cũng sẽ giúp tớ chứ?"
"…Ừ."
Jihoon đáp như cho có, bước ngang qua, ném cuống kẹo mút còn lại vào thùng rác, rồi nhanh chóng lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store