[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
39. Lần sau gặp tôi sẽ trả lại
Sự kinh ngạc và bối rối của Lee Jihoon nhanh chóng bị niềm vui dâng trào lấn át. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Kwon Soonyoung, giọng run run:
"Cậu… cậu… từ bao giờ…"
"Tôi thấy bảng số liệu của hội trưởng Lee tổng hợp khá đầy đủ rồi." Soonyoung bỗng nhiên đổi đề tài, cúi đầu xem tập hồ sơ, rồi chỉ vào góc phải trang thứ ba.
"Nhưng mục này cần ghi chi tiết hơn."
"Hả?" Jihoon một lần nữa bị chặn họng, không theo kịp nhịp câu chuyện.
"Sao thế? Tôi đang nói chuyện công việc mà." Soonyoung khẽ cười, giọng cố ý trêu.
"Hội trưởng Lee đang lơ đãng à?"
"Không… không phải…" Jihoon vội vàng đón lấy tập tài liệu, cúi đầu nhìn chỗ đối phương vừa chỉ... dòng ghi: Tổng số học viên cao học tại trường.
Cái này còn chi tiết kiểu gì nữa chứ…
"Còn phần này…" Soonyoung rút tiếp tập hồ sơ do tiền bối Park mang đến, lật qua vài trang.
"Nhờ đại diện bên đó viết lại giúp nhé."
"Này, cậu..." Jihoon nhận ra rõ ràng Soonyoung đang cố tình gây khó.
Soonyoung bĩu môi, nhún vai, rồi đưa tập hồ sơ qua, bộ dạng chẳng khác nào cố ý chọc tức.
"Vậy kế hoạch thực tập của viện chúng tôi…"
"Cái đó có thể ký trước." Soonyoung nghiêng người về phía trước, gần như muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Cậu mở ngăn kéo, lấy hợp đồng, ký tên một cách nhanh gọn rồi đưa qua.
"À… cái này…" Jihoon siết chặt vạt áo, giọng nhỏ đi.
"Tôi… không có quyền ký…"
"Vậy mang về cho người phụ trách của các cậu ký." Soonyoung nhẹ nhàng đậy nắp bút lại, giọng điềm tĩnh.
"Vâng." Jihoon gật đầu, nhận hợp đồng, rồi chợt nhớ lại cách cậu ta lảng sang chuyện khác, cảm thấy khó chịu.
"Tổng giám đốc Kwon."
Cậu gọi tên người kia, gần như là đang cố thách thức.
Soonyoung vẫn mỉm cười, nhướng nhẹ mày:
"Nhưng phần tài liệu của đại diện vẫn phải làm lại đấy nhé."
"Biết rồi." Jihoon không nhìn nữa, cẩn thận xếp hợp đồng vào ba lô, đứng dậy định rời đi.
Cảm giác này thật kỳ lạ... vừa giống như trước kia, lại vừa chẳng còn giống chút nào.
"Vậy tôi xin phép về trước…"
"Cái móc khóa kia tặng tôi được không?" Soonyoung đột nhiên cắt ngang, chỉ về chiếc ba lô trong tay Jihoon.
"Gì cơ?" Jihoon ngẩng đầu, sững người.
"Tôi nói, cái móc khóa đó đẹp lắm, tôi rất thích." Soonyoung chắp hai tay giả vờ cầu xin.
"Cho tôi được không~?"
Rốt cuộc cậu đang làm trò gì vậy… Jihoon khẽ cau mày.
Cậu muốn tôi trả lại ư? Muốn ám chỉ rằng quá khứ đó nên chấm dứt sao?
"Làm bằng gì thế nhỉ?" Soonyoung vẫn cúi đầu quan sát, giọng vừa suy tư vừa cố ý.
"Khó đoán thật đấy~ khéo tay ghê."
Jihoon đột nhiên gỡ chiếc pháo hoa màu xanh lá trên ba lô, nhét vào tay cậu ta.
"Ồ?" Soonyoung thoáng sững lại.
"Tổng giám đốc Kwon nói thích mà, vậy tôi tặng." Jihoon cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, kìm nén cảm xúc.
"A~" Soonyoung giả vờ làm vẻ bị tổn thương.
"Hội trưởng Lee nỡ tặng tôi dễ thế sao~"
Jihoon không đáp, chỉ nhìn thẳng vào cậu. Soonyoung lại nở nụ cười cong môi, xoay nhẹ món đồ trong tay:
"Thế nếu có người khác xin, hội trưởng Lee cũng tặng à?"
"Gì cơ?!" Jihoon không kiềm được mà bật ra.
"Nếu thế… tôi sẽ buồn lắm đó." giọng Soonyoung cố tình pha chút ủy khuất.
Cuộc gặp lại sau bao năm, cuối cùng chỉ toàn những lời nói mập mờ khó hiểu như vậy.
Trong lòng Jihoon dâng lên một nỗi tủi hờn.
Tại sao cậu không nói trước rằng sẽ trở về?
Tại sao không giải thích suốt thời gian qua lại biến mất?
Tại sao không hỏi xem tôi giờ ra sao…
Chỉ cần một cuộc trò chuyện ngập ngừng như những ngày xưa qua điện thoại thôi... cũng tốt hơn cái cách giả vờ bông đùa này.
Cậu cảm thấy mắt mình cay nóng, muốn quay đầu bỏ đi ngay lập tức... nhưng ánh nhìn lại cứ dính chặt vào khuôn mặt Kwon Soonyoung, chẳng sao rời được.
…Tôi nhớ cậu thật nhiều.
Tại sao cậu không lại hỏi câu đó đi… câu hỏi năm nào…
Cậu hỏi xem, liệu tôi có thích cậu không…
"Vậy tôi không tiễn đâu nhé, hội trưởng Lee~" Soonyoung vừa nói vừa đung đưa chiếc pháo hoa trên ngón tay, mắt vẫn dán vào màn hình kiểm tra email mới.
Jihoon cắn môi, khẽ xoay người định bước đi.
"À này." Soonyoung ngẩng đầu, nhoẻn cười.
"Lần sau gặp, tôi sẽ trả lại cậu~"
Không cần nữa đâu.
Nói đi, Lee Jihoon. Nói rằng cậu không cần nữa.
Cậu muốn biết xem Soonyoung sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng cậu chỉ đứng đó, hai tay siết chặt vạt áo, vai khẽ run... sợ rằng chỉ cần hé miệng là nước mắt sẽ rơi.
Cuối cùng, Jihoon chỉ khẽ gật đầu, cúi nhẹ người, rồi quay lưng bước ra cửa.
"Sau này phải hợp tác thật tốt nhé, hội trưởng Lee~" giọng Soonyoung gọi với theo.
Jihoon khựng lại một nhịp, quay đầu.
"Và cũng phải thực tập thật chăm chỉ nữa nha, hội trưởng Lee~"
Nụ cười nơi khóe môi Soonyoung... vẫn rạng rỡ, vẫn tự tin như xưa.
Còn trái tim của Lee Jihoon... lại đang từng nhịp nặng nề như muốn vỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store