ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

32. Giờ tôi không muốn làm hội trưởng nữa

NavyYuu

Khoảnh khắc bí mật bị vạch trần, Lee Jihoon lại một lần nữa có cảm giác chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi.

"Tôi... tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Cậu cố gắng né tránh, mong thoát khỏi đề tài khiến tim mình rối loạn.

"Vậy là không có rồi." giọng Kwon Soonyoung nghe càng thêm vui vẻ.

"Thế... lâu nay cậu có từng…"

Soonyoung ngừng lại một chút.

"...nhớ đến tôi không?"

"Tôi... tôi không có!"

"Vậy là có rồi."

"Hả?!"

Kwon Soonyoung bật cười, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong ký túc xá.

"Aigoo, tôi thật sự phải đi ngủ rồi~ Ngày mai còn có tiết sáng nữa."

Giọng điệu cậu thản nhiên, như cố tình bỏ qua phản ứng run rẩy trong giọng của Lee Jihoon.

Sự hời hợt rút lui khỏi câu chuyện ấy, với một người quen sống trong những mối quan hệ kéo - đẩy như Jihoon, lại giống như đứng giữa không trung rồi bỗng hụt chân. Sự trống rỗng lan ra vô hạn.

"..Ừm."

Jihoon trả lời nhỏ xíu, trong lòng đầy bứt rứt.

Cậu phải hỏi tiếp chứ... Chỉ cần hỏi thêm một câu thôi, có lẽ tôi sẽ thật sự thừa nhận rồi…

"Tạm biệt nhé, hội trưởng Lee."

Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng từng chữ lại như một cú đấm mạnh nện thẳng vào ngực Jihoon.

Lần trước, sau khi nghe cậu nói "tạm biệt", đã là rất, rất lâu sau mới được nghe lại giọng ấy…

"Khoan đã..."

Vì thế, Jihoon vội vàng cất tiếng. Dù bản thân còn chưa kịp nghĩ sẽ nói gì.

"Hửm?" Soonyoung ngồi thẳng dậy, khẽ nghiêng người về phía điện thoại.

"Cậu... sau này đừng gọi tôi là hội trưởng nữa." Jihoon giấu cảm xúc thật trong một chủ đề nghe như chẳng mấy liên quan.

Chúng ta sẽ còn có 'sau này', đúng chứ…?

"A~" Soonyoung khẽ thở ra, rồi lại vui vẻ nói,

"Vậy nghĩa là chúng ta vẫn sẽ còn liên lạc, đúng không?"

Tại sao từ "sau này" lại nghe xa xôi đến thế… Trong lòng Jihoon càng lúc càng khó chịu.

"Nhưng mà… ở đại học cậu cũng có thể làm hội trưởng sinh viên mà, phải không?"

Soonyoung nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện về giọng điệu đùa cợt quen thuộc.

"Như vậy thì cậu vẫn là hội trưởng Lee thôi~"

Vẫn là cái cách nói đùa nhẹ bẫng ấy. Tại sao... vẫn không chịu hỏi thêm một câu…

"Giờ tôi không muốn làm hội trưởng đâu."

Cảm xúc nghẹn lại, biến thành chút giận dỗi, khiến giọng nói của Jihoon nghe như đang tức giận.

"Cũng đúng," Soonyoung cười, giọng vẫn mang vẻ trêu chọc,

"Nếu lại gặp phải một học sinh hư như tôi thì biết làm sao đây."

Jihoon cắn môi, không đáp.

"Lỡ lại bị đứa học sinh hư đó kéo đi bãi rác thì sao~"

"Này, Kwon Soonyoung."

"Không biết bãi rác đó bây giờ cuối tuần còn có pháo hoa nữa không nhỉ…"

Soonyoung lẩm bẩm, khẽ cười, dùng cuốn sổ từ vựng gõ nhẹ vào chóp mũi mình. Jihoon sững người, rồi dần dần cúi đầu xuống.

Cả người như sụp đổ.

Không còn đâu…

Cậu quay đầu nhìn móc khóa trên chiếc ba lô.

Nơi đó… chẳng còn chùm pháo hoa nào nữa.

"A, sắp ba giờ rồi đó!" tiếng kêu của Soonyoung kéo Jihoon khỏi dòng suy nghĩ.

"Tôi thật sự phải ngủ thôi!"

"Ừ…"

"Tạm biệt nhé, Jihoon à"

"…Tạm biệt."

Jihoon cúp máy, thở dài thật sâu.

Chỉ một lần nữa nghe cậu ấy gọi "Jihoon", suýt chút nữa cậu đã nói ra..

Rằng tôi… thật sự rất nhớ cậu.

"Tiết gì thế?" ở bên kia bán cầu, Lee Chan vừa tháo tai nghe game vừa hỏi khi thấy Soonyoung cúp máy.

"Hôm nay có tiết sáng à? Thế mà hai đứa mình còn thức khuya như vậy?!"

"Không có." Soonyoung mở cuốn sổ từ vựng.

"Hả? Nhưng anh vừa bảo mai có lớp sớm mà…"

"Lo mà chơi game đi." Soonyoung mỉm cười, cúi đầu tiếp tục học thuộc.

___________

Cùng lúc đó, tân phòng của Lee Jihoon cuối cùng cũng đến... chính là Lee Seokmin.

"A… tìm phòng này mãi mới thấy." Seokmin cười hì hì, nhận hành lý từ tay tài xế, kéo vào phòng.

"Lạ ghê, sao trường lại xếp sinh viên quốc tế ở chung với sinh viên khoa Luật nhỉ?"

Đó vốn cũng là điều Jihoon muốn hỏi. Nhưng vì Seokmin nói trước, nên giờ cậu chỉ đành đứng đó, im lặng chẳng biết đáp gì.

"Thật khó hiểu nha…" Seokmin đóng cửa, rồi chìa tay ra.

"Dù sao thì chúng ta cũng xem như quen biết rồi mà! Hội trưởng Lee!"

Cách gọi ấy khiến lòng Jihoon nhói lên một chút.

"Tôi không còn là hội trưởng nữa đâu." cậu nở nụ cười lễ phép, bắt tay lại.

"Vậy thì sau này em gọi anh là Jihoon hyung nhé!" Seokmin vừa nói vừa bắt đầu dọn đồ.

Jihoon ngồi xuống giường, mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào lịch sử cuộc gọi vừa rồi.

"Này, Seokmin à." cậu khẽ gọi.

"Dạ?" Seokmin quay lại.

"Cậu…" Jihoon ngập ngừng, tìm cách hỏi sao cho tự nhiên.

"Cậu còn liên lạc với bạn bè hồi cấp ba không?"

"Hử?" Seokmin hơi khựng lại, biểu cảm trên mặt thoáng qua sự lạ lùng.

"À… vì bạn cùng lớp cấp ba của anh gần như chẳng ai còn liên hệ cả." Jihoon vừa nói vừa cố biện giải,

"Nhưng trước đây thấy các cậu thân thiết lắm nên anh mới tò mò…"

"Bọn em à? Có liên lạc chứ!" Seokmin ngồi phịch xuống chiếc giường chưa kịp trải.

"Chỉ là không thường xuyên thôi, vì họ đều du học cả, có chênh lệch múi giờ nữa."

"Đều ra nước ngoài hết à?"

"Ừ, Jeonghan hyung với Seungcheol hyung đi Pháp, Junhui hyung sang Anh…"nói đến đây, Seokmin khựng lại, liếc nhìn phản ứng của Jihoon, rồi mới khẽ nói tiếp,

"Còn Soonyoung hyung thì sang Mỹ."

"À… vậy cậu thì sao…" Jihoon cố lờ đi từ "Soonyoung", lảng sang chuyện khác.

"Em không đi." Seokmin mỉm cười tươi rói.

"Vì em..."

Đúng lúc đó, điện thoại Jihoon vang lên một tin nhắn thông báo.

Giọng giáo vụ yêu cầu tối nay tập trung ở giảng đường khoa Luật để bầu lớp trưởng.
Jihoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn nhóm.

Nếu muốn làm hội trưởng sinh viên… trước tiên phải bắt đầu từ lớp trưởng.

Soonyoung chắc sẽ cười mà bảo "Đúng là cậu."

"Jihoon hyung?" giọng Seokmin vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Hả?" Jihoon ngẩng đầu, hơi luống cuống.

"À, Seokmin à… tối nói chuyện tiếp nhé, anh phải dọn dẹp phòng chút."

"Ơ? Có chuyện gì sao?"

"Khoa anh tối nay có buổi bầu chọn, anh cần chuẩn bị bài phát biểu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store