[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
28. Một chiếc lồng khác
Những ngày chờ điểm thi đại học không căng như tưởng tượng.
Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cũng không vui như đã nghĩ.
Lee Jihoon đỗ thủ khoa vào chương trình cử–thạc liên thông ngành Luật của Đại học Quốc gia Seoul. Trong mắt học sinh trường thường, hai tháng tới của cậu lẽ ra phải là những ngày nhẹ nhõm, tiệc tùng và được mọi người vây quanh.
Nhưng không phải vậy.
Chủ tịch dần dần chẳng còn về nhà. Chỉ còn căn nhà trống và Jihoon im lặng.
Gió nóng giữa mùa hạ luồn qua tán cây xanh rậm ngoài cửa sổ, vén tấm rèm mỏng lên, lướt khẽ qua cánh tay. Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn đã lâu chưa thay pin nên không còn hiển thị giờ, vậy mà Jihoon vẫn quen tay bấm đi bấm lại nút đèn ở trên. Rồi sau mỗi tiếng cạch, cậu lại nhìn về bậu cửa.
Rõ ràng giữa họ chẳng có kỷ niệm gì oanh liệt, cũng chẳng có lời thề non hẹn biển. Vậy mà sao lại nhớ đến thế.
Jihoon nghiêng đầu, gục lên mặt bàn. Đuôi tóc còn ẩm sau khi tắm dính lạnh vào cánh tay.
Mình nhớ cái lần bị nắm cổ tay, nhìn nhau qua song rào.
Nhớ bức ảnh trên màn hình cảnh báo và giọng điệu mặc cả.
Nhớ mùi thuốc lá hoa nhài, nhớ những ngày thứ hai mùi hoa nhài.
Cũng nhớ cảm giác lớp nylon của kẹo bóc sột soạt trong lòng bàn tay.
Nhớ nụ hôn đầu quá đỗi bất ngờ mà còn vương vị máu.
Nhớ đôi mắt vừa dịu vừa sáng dưới pháo hoa đêm khuya.
Nhớ khoảnh khắc nhắm chặt mắt trong ngày chia tay, cái chờ đợi thoáng qua nơi tim ngực.
Mình nhớ cậu ấy... và tất cả mọi điều đã từng thuộc về cậu ấy.
Jihoon vùi mặt vào khuỷu tay, khẽ thở dài. Đuôi tóc ẩm cuộn vào má và da, giọt nước chạm tới khóe mắt, không rõ là nước hay là nước mắt.
Những năm lớp 10, mỗi lần nghĩ về khoảnh khắc thành công như bây giờ, cậu đều thấy nhẹ nhõm và vui sướng vô cùng... bởi đó là cuộc trốn thoát mà mình ngày đêm mong mỏi.
Thế nhưng…
Giờ khi sắp trốn khỏi chiếc lồng này, mình lại nhận ra, có lẽ mình sẽ rơi vào một chiếc lồng khác…
Một chiếc lồng êm ái mà dày vò.
Cậu ngồi thẳng dậy, với tay gỡ chiếc pháo hoa màu xanh nhạt treo trên ba lô, nâng trong lòng bàn tay, cúi mũi lại gần... mùi thuốc lá hoa nhài khẽ ập đến.
Lại một luồng gió nóng quệt qua má, làm vành mắt cũng nóng theo. Giữa mùa hạ chói chang như thế này, lá cây ngoài cửa sổ hắt ánh nắng lóa mắt. Rèm mỏng phập phồng, quấn lấy bờ vai đang run lên vì nức nở của chàng trai.
Dẫu tuổi thơ vỡ nát khiến Jihoon chín chắn, lý trí hơn bạn cùng lứa, nhưng trước những day dứt của mối tình đầu, cậu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi.
Vì thế, vào một chiều thứ Bảy nửa hè, giữa cái nắng bỏng rát, Jihoon đến bến xe buýt. Hóa ra mấy tình tiết sến súa trong phim truyền hình đều là thật.
Bởi vì nỗi nhớ quá đỗi khó chịu, người ta sẽ ngu ngốc lặp lại một mình những thời khắc từng thuộc về hai người. Jihoon đeo ba lô, ngồi trên băng ghế bên cột biển báo, trượt hết lần này đến lần khác trên màn hình là danh sách cuộc gọi không liên lạc được. Cậu biết rõ người ra nước ngoài sẽ đổi số. Chính vì biết, cậu mới dám gọi liên tục vào số của Kwon Soonyoung... bởi sẽ không có ai bắt máy.
Cậu cất điện thoại vào túi, nhìn về cuối con đường. Lên chiếc xe đầu tiên chạy tới, ngồi đến bến cuối rồi hãy xuống. Khi chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại ở bến, mặt trời đã gần lặn.
Quả thực trông nó giống hệt "chiếc xe ma" trong phim. Nhìn hình bóng màu cam của hoàng hôn mờ nhòe trên cửa kính bụi bặm, Jihoon nghĩ... có lẽ chính là chiếc xe năm ấy.
Bởi nó cũng khẽ kêu cót két mỗi lần phanh, gió lại lùa qua khe kính mang theo mùi bụi. Lần này Jihoon không mang theo chăn mỏng; cậu ôm ba lô, lại tháo chiếc pháo hoa áp lên mũi.
Mùi hoa nhài nhè nhẹ.
Xe lại dừng đúng ở cổng trạm rác. Quả nhiên là cùng một chuyến. Như thể số phận đã định.
Đứng trong bóng đêm vừa buông, nhìn ánh đèn mờ trong phòng trực, Jihoon bỗng sực tỉnh, lùi nửa bước.
Rốt cuộc… mình đang làm cái gì vậy…
Cửa phòng trực khẽ mở. Vẫn là gương mặt có phần đáng sợ ấy. Ông lão đổ chén trà vào bồn nước bên cạnh, ngẩng đầu bị Jihoon làm cho giật mình, rồi nheo mắt:
"Ồ? Là cháu à." Ông mỉm cười, nhìn ra xa một vòng, lại quay về phía Jihoon:
"Sao hôm nay đi một mình thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store