ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

13. Anh.. không dám

NavyYuu

Trong lớp bồi dưỡng, Kwon Soonyoung nhìn thấy một Lee Jihoon hoàn toàn khác.

Không phải là hội trưởng nghiêm mặt khi bắt quả tang rồi chụp ảnh phạt. Cũng chẳng phải giọng điệu trịnh trọng trong lễ chào cờ. Lại càng không phải sự gay gắt nghiêm khắc khi răn dạy.

Hóa ra cậu ấy cũng biết sau khi nghe bạn kể chuyện vui thì run vai, cười đến nheo mắt.

Hóa ra cậu ấy cũng sẽ đứng trên bục giảng, khi giải một bài toán khó thì tự tin đến chói sáng.

Vì thế, khi Yoon Jeonghan, Wen Junhui và Lee Seokmin ngồi bên cạnh như ngồi trên đống lửa, Soonyoung chỉ chống cằm, ánh mắt vượt qua cả hội trường, lặng lẽ dõi theo Jihoon hết tiết này đến tiết khác.

Tại sao lại có cảm giác, nhìn thế nào cũng chẳng bao giờ thấy chán?

"Thật sự tao chịu hết nổi rồi." Junhui kéo lỏng cà vạt,

"Ngồi đây mà có cảm giác như bị bóp cổ chết ngạt vậy."

"Ah… mông em cũng ngồi đau rát hết cả rồi." Seokmin gục mặt xuống bàn,

"Học sinh ngoan ngoãn làm sao ngồi yên được chứ…"

"Xì, nghe giảng cho tử tế đi." Soonyoung hạ giọng, như cố lấy lòng,

"Tao thấy hội trưởng Lee giảng cũng hay mà."

"Ya, ngay cả Wonwoo giảng tao còn chẳng nghe lọt tai đây này" Junhui đẩy vai cậu,

"Mày có hiểu đếch gì đâu, mày chỉ thấy hội trưởng Lee 'khá ổn' thôi đúng không?"

"Em không chịu nổi nữa, em ra ngoài trước đây" Seokmin lục tục thu dọn sách vở,

"Đợi lát nữa ở sân thể dục nhé…"

"Các bạn, tiết cuối hôm nay sẽ do tiền bối Hong Jisoo lớp 11 giảng bài cho chúng ta." Jihoon đứng dậy, quay lại thông báo,

"Hôm nay anh ấy tình cờ rảnh, quay về trường, nên tớ đã kéo đến giúp chúng ta một buổi."

Cả hội trường bật cười vì giọng điệu nửa đùa nửa thật. Soonyoung ngồi thẳng dậy.
Hóa ra cậu ấy còn biết pha trò nữa…

Seokmin lập tức ngồi lại, mắt sáng rực.

"Ya, chẳng phải vừa nói sẽ ra sân thể dục đợi à?" Junhui cố ý châm chọc.

"Seokmin à, hyung đi với em nhé?" Jeonghan bật cười, kéo quai cặp định đứng dậy.

"Ái ya, thôi mà thôi mà!" Seokmin đỏ mặt, ép chặt cặp xuống bàn, nhỏ giọng cầu xin,

"Đừng lấy em ra đùa nữa!"

Jisoo bước vào đúng lúc chuông reo, áo sơ mi thời thượng, tóc vuốt gọn, khuyên tai sáng lấp lánh.

"Sao anh ta không mặc đồng phục? Không phải học sinh lớp 11 à?" Junhui nghi ngờ.

"Ảnh được công ty giải trí tuyển ngay từ năm lớp 10 rồi." Seokmin run run giọng giải thích,

"Dù chưa ra mắt nhưng đã có kha khá fan đó!"

Jisoo đứng trên bục, mỉm cười tao nhã, đưa tay ra hiệu để mọi người ngừng vỗ tay.

"Đẹp quá…" Seokmin vừa vỗ tay vừa lẩm bẩm như con hải cẩu nhỏ.

"Seokmin à~" Jeonghan chống má nhìn cậu,

"Là anh đẹp hơn, hay anh ta đẹp hơn?"

Seokmin mắt không rời bục giảng:

"Hyung đi hỏi Seungcheol hyung thì sẽ có đáp án muốn nghe nhé"

"Aish.." Jeonghan gõ một cái vào gáy cậu,

"Đồ ham sắc bỏ bạn!"

Trong suốt tiết học, Seokmin và Soonyoung y hệt nhau, cùng chống cằm, một người ngắm bục giảng, một người ngắm hàng ghế đầu, say sưa không biết chán.

Jeonghan và Junhui thì dựa ngả ngớn vào nhau, lim dim suýt ngủ.

"Trời ạ, nói gì nói mãi chả hết!" Jeonghan tô kín mấy vòng tròn trong đề toán, hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Anh quay sang Seokmin

"Ya, mày nghe hiểu thật hả?!"

"Một chữ cũng chẳng vào đầu được" Seokmin cười rạng rỡ.

Jeonghan lại huých vai Soonyoung:

"Gần hết rồi, hay mình ra quán net trước chiếm chỗ? Dù sao anh cũng chẳng thích Hong Jisoo."

"Đợi thêm chút, nhỡ đâu hội trưởng Lee còn tổng kết nữa thì sao." Soonyoung cũng miệng cười rộng đến mang tai trông ngốc nghếch.

"Aish.." Jeonghan quay lại nhìn Junhui đã gục xuống vở ngủ ngon lành, bất lực thở dài.

Hết tiết, học sinh túa ra khỏi hội trường. Jihoon vẫn đứng trên bục, cười nói vui vẻ với Jisoo.

"Soonyoung hyung! Hyung!" Seokmin lắc tay cậu

"Hội trưởng Lee hình như thân với tiền bối Jisoo lắm đó!"

"Đúng lúc, mày có thể xin chữ ký rồi."

Soonyoung đẩy nhẹ cậu về phía trước.

"Em không dám…" Seokmin đỏ bừng, lập tức trốn sau lưng cậu

"Hyung giúp em xin hộ đi…"

"Ya, sao nhát thế?" Soonyoung gạt tay cậu,

"Để anh mày đi"

Cậu sải bước xuống hàng ghế, dừng lại dưới bục. Jihoon đứng trong vùng sáng ấm áp, ánh mắt cong cong, đôi đồng tử sáng lấp lánh.

Soonyoung chợt khựng lại, ngước nhìn cậu. Nhìn từng vệt sáng loang loáng trên sống mũi và mái tóc cậu.

"Chuyện nhỏ thôi mà~" Jisoo vỗ vai Jihoon,

"Cần gì thì cứ gọi cho anh."

"Cảm ơn tiền bối!" NJihoon ngoan ngoãn gật đầu, rồi quay mặt, bất ngờ bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của Soonyoung dưới bục.

Cậu vội thu mắt, quay lại với Jisoo.

"Khụ, vậy… tiền bối về công ty ngay ạ?"

Jisoo nhíu mày cười: "Không phải nói còn tiệc nhỏ sau giờ học sao?"

"Ah… đúng rồi!" Jihoon vội vàng chỉnh lại cổ áo đồng phục, lúng túng che giấu.

"Rồi chữ ký đâu?" Khi Soonyoung quay về phía cửa, cả nhóm lao tới, nhất là Seokmin nóng nảy hỏi.

"Anh..." mặt Soonyoung đỏ bừng,

"Anh không dám…"

"Ya! Soonyoung hyung!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store