[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)
34. Anh định cầu hôn em à?
Khi Lee Jihoon còn đang ngồi ghế phụ, chưa kịp nghĩ xong câu đầu tiên nên nói gì khi gặp bố mẹ Kwon Soonyoung, thì đã… gặp thật rồi.
Bởi vì họ đang đứng ngay ngã rẽ.
Một ngã rẽ cách khu chung cư gần cả cây số. Bố Kwon che ô cho mẹ Kwon, mẹ cầm chiếc quạt nhỏ phe phẩy. Vừa thấy xe của Soonyoung rẽ vào, bà lập tức bước xuống bậc vỉa hè, chạy lúp xúp về phía trước.
Đừng nói Jihoon, ngay cả Soonyoung cũng bị dọa giật mình.
"Woah… mẹ, bố mẹ hơi quá rồi đó?!"
Soonyoung phanh gấp, hạ cửa kính ghế phụ, thò đầu ra than vãn.
"Mẹ sợ Hoonie vào nhà gặp người lớn sẽ căng thẳng, nên bố mẹ ra gặp con trước luôn cho thoải mái~"
Mẹ Kwon đặt tay lên khung cửa sổ, ánh mắt chỉ dõi theo mỗi Jihoon. Jihoon vội tháo dây an toàn định xuống xe, lại bị mẹ Kwon nhẹ nhàng ấn ngồi lại.
"Hoonie cứ ngồi đó thôi, mẹ với bố con ngồi sau~"
Bà vẫy tay gọi bố Kwon rồi ngồi vào hàng ghế sau.
"Sau này chỗ đó là chỗ riêng của Hoonie nha!"
"Mẹ, mẹ sẽ làm Jihoon sợ đó." Soonyoung vừa bất lực vừa buồn cười, quay đầu nhắc.
"Không có đâu" Jihoon vỗ nhẹ lên cánh tay Soonyoung như trấn an.
"Dì rất dịu dàng mà~"
"Đúng không! Hoonie hiểu dì nhất!"
Mẹ Kwon vui hẳn lên, nghiêng người về phía trước nắm lấy tay Jihoon.
"Hai bố con nó ở nhà suốt ngày nói dì hung dữ~"
Nói xong còn quay sang đấm nhẹ bố Kwon vừa lên xe một cái. Soonyoung lắc đầu cười, nổ máy xe.
"Thật ạ." Jihoon cũng cười theo, cảm giác căng thẳng tan đi nhiều.
"Dì vừa dịu dàng lại vừa xinh."
"Nè Kwon Soonyoung, lát nữa con với bố con dọn ra khỏi nhà đi, mẹ muốn ở với Hoonie"
"Nhà này là tôi mua mà..."
Bố Kwon vừa xuống xe trước cửa nhà liền quyết định giành lại chút uy quyền gia chủ trước mặt Jihoon, chuẩn bị "đấu tranh" vì tương lai con trai.
"Bà nói vậy là sao hả?"
Mẹ Kwon khoác tay Jihoon, tay kia chỉ thẳng vào ông.
"Ý tôi là... đàn ông thì phải mua nhà cho vợ!"
Bố Kwon lập tức đổi giọng, quay sang chỉ Soonyoung.
"Sau này Hoonie muốn gì là con phải mua hết, rõ chưa!"
"Rồi rồi rồi~"
Soonyoung trao đổi ánh mắt với Jihoon, không nhịn được cười, kéo tay bố.
"Hoonie à, đừng thấy nhà dì hơi nhỏ, trang trí cũng bình thường,"
Mẹ Kwon kéo Jihoon ngồi xuống sofa tầng một,
"Nhưng điều kiện nhà dì không chỉ có vậy đâu. Con muốn gì thì cứ nói với Soonyoung."
"Mẹ, hôm qua mẹ còn gọi con là Young Young mà?!"
Soonyoung đứng một bên chống nạnh, còn chưa được ngồi.
"Đừng có đứng đó nói nhiều, đi rót nước đi."
Mẹ Kwon thậm chí không thèm quay đầu. Hoàn toàn là dáng vẻ tiếp con rể tương lai.
"Dì ơi, con có mỗi Soonyoung là đủ rồi." Jihoon cười, kéo tay mẹ Kwon lại.
"Những thứ khác thế nào cũng được."
Khóe mắt khóe miệng mẹ Kwon cong lên không hạ xuống nổi.
"Ây dà, Soonyoung học không cao bằng con, bình thường lại cứ như thằng ngốc, suốt ngày mê mấy trò đua xe đua ơ mạo hiểm."
Bà đưa tay xoa nhẹ má Jihoon.
"Nó cũng không đẹp trai bằng con nữa~”
"Mẹ!"
Soonyoung bưng khay trà, giậm chân phản đối nho nhỏ.
"Gì, con vốn không xứng với Hoonie nhà ta."
Mẹ Kwon liếc Soonyoung một cái.
"Không đâu dì ạ."
Jihoon liếc sang Soonyoung đang đầy vẻ uất ức, nghiêng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay mẹ Kwon.
"Thật ra là con tỏ tình với Soonyoung trước đó"
"Khụ khụ!"
Soonyoung nghe vậy, đặt khay trà xuống bàn, chỉnh lại cổ áo, ngẩng đầu đầy tự hào nhìn mẹ.
"Chẳng qua là vì nó mặt dày bám con lâu quá thôi~" Mẹ Kwon tỏ vẻ đã hiểu hết.
"Mẹ!"
"Hoonie này,"
Mẹ Kwon hoàn toàn phớt lờ Soonyoung, lấy điện thoại ra.
"Con thích lễ phục cưới kiểu gì? Có thích đính kim cương không?"
"Hả?" Jihoon bị hỏi bất ngờ.
"Dạo này dì xem nhiều đồ đặt may cao cấp lắm."
Mẹ Kwon đưa điện thoại cho cậu xem.
"Con nhìn bộ này đi, thiết kế riêng cho cặp đôi nam đó. Mua cho con một bộ, bộ kia tặng kèm cho Soonyoung luôn."
"Mẹ!"
Soonyoung lao tới giật lấy điện thoại.
"Không phải đã nói lần gặp này không nhắc chuyện đó rồi sao!"
"Mẹ đâu có phá kế hoạch cầu hôn của con, chỉ hỏi sở thích trước để chuẩn bị thôi mà!"
Mẹ Kwon đứng dậy định giành lại điện thoại.
"Không được! Phải đợi Jihoon đồng ý với con rồi mới tính!"
Soonyoung giơ cao điện thoại. Bố Kwon nhìn qua nhìn lại, mặt đầy khó xử.
"Bố thấy hai cái người này… giống mấy người phối hợp diễn kịch lừa người quá…"
"Ông nói cái gì!"
Mẹ Kwon quay sang định đá ông.
Soonyoung nhân cơ hội kéo Jihoon đi chỗ khác.
"Bố mẹ anh bình thường vậy đó."
Cậu dẫn Jihoon tới bàn ăn, giúp người giúp việc đặt bát canh lên bàn.
"Hay cãi nhau lặt vặt lắm"
Jihoon nhìn phía sau, bố Kwon đang bị kéo tai cầu xin mà không nhịn được cười.
"Nhưng mà…"
Cậu nghiêng đầu nhìn Soonyoung.
"Anh định cầu hôn em à?"
"Không có! Anh đâu có!" Soonyoung vội lắc đầu, rồi lại vội gật.
"Cầu hôn thì chắc chắn là có! Nhưng không phải bây giờ, không phải sắp đâu… chắc là còn lâu lắm."
"Vậy à~" Jihoon mỉm cười, giọng kéo dài.
"À đúng rồi con trai!"
Mẹ Kwon tranh thủ lúc “"xử lý" chồng xong, gọi với sang.
"Mấy mẫu nhẫn kim cương con chọn, mẹ mua hết rồi. Con lên phòng lấy trong két ra cho Hoonie chọn đi!"
"Mẹeee!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store