ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)

30. Soonyoung chỉ có thể tặng hoa cho tôi thôi

NavyYuu

"Bác sĩ Lee, hoa của anh lại được gửi tới rồi~"

Cô y tá ôm tờ danh sách hẹn đứng ở cửa, quay lại cười trêu chọc Lee Jihoon.

Lại thêm một bó hoa màu sắc loạn xạ vô cùng xấu.

Lee Jihoon bất lực mà cũng buồn cười nhận hoa từ tay người giao hàng, lễ phép cảm ơn, rồi cúi đầu xem lần này lại gồm những loại gì.

Hồng đỏ, hồng trắng, hồng phấn, hồng tím, hồng vàng, cẩm chướng cam, tú cầu xanh, lay ơn hồng, cúc baby, oải hương…

Kwon Soonyoung nói, mỗi lần bước vào tiệm hoa, nhìn thấy loại nào cậu ta cũng muốn mua tặng Lee Jihoon.

Sau đó, dưới sự ngăn cản kịch liệt của Jihoon, người không muốn cả khoa biến thành nhà kính thì Soonyoung đổi thành mỗi loại mua một cành rồi bó chung lại.

Vì vậy nên mỗi bó hoa đều xấu theo một cách… độc đáo.

Chủ tiệm hoa cũng không biết khuyên sao?!

"Thiệt tình…" Jihoon vừa cười vừa lắc đầu, đem bó hoa sắp héo trong bình vứt vào thùng rác, rồi tháo giấy gói của bó mới.

"Yo! Bác sĩ Lee, người theo đuổi anh cũng có bản lĩnh ghê ha."

Bác sĩ Park từ phòng bên cạnh bước vào, thấy Jihoon vừa cắm xong bình hoa rực rỡ.

"Vậy à?" Dù đeo khẩu trang, vẫn nhìn ra mắt Jihoon cong cong như đang cười.

"Tôi thấy lần nào cũng đợi hoa cũ sắp tàn là gửi hoa mới tới, y như tính giờ vậy."

Bác sĩ Park ngồi xuống cạnh bàn, rút một đóa hồng đỏ trong bình.

"Đóa này cho tôi nhé."

"Không được." Jihoon giật lại ngay.

"Hoa này là tặng tôi mà"

Kwon Soonyoung chỉ có thể tặng hoa cho tôi thôi

"Ya, vậy là anh ta sắp theo đuổi được anh rồi hả?" Park đảo mắt đầy hóng chuyện.

Khi người ta không biết chuyện gì, trông mới đáng yêu làm sao.

Jihoon cẩn thận cắm lại bông hồng đỏ, khẽ bật cười sau lớp khẩu trang:

"Đã theo đuổi được rồi."

"Cái gì?!" Park giật bắn đứng dậy.

"Anh có người yêu rồi?!"

Jihoon nhìn vẻ mặt vừa sốc vừa tò mò của cậu ta:

"Sao chuyện ai cũng biết trong bệnh viện đến tai cậu lúc nào cũng muộn hơn vậy?"

"Hả? Ý anh là gì?" Park ngơ ngác.

"Không có gì."

Jihoon hơi tội lỗi khi trêu người ta, nhưng vẫn bật cười.

Có một cảm giác như vừa thắng cả thế giới.

"Ai da, ngay cả anh cũng có người yêu rồi." Park chán nản ngồi phịch xuống, lẩm bẩm:

"Tôi vẫn còn bị quay vòng đây này. Kwon Soonyoung từ chối tôi rồi."

Cậu ta bực bội đá chân vài cái.

"À, Soonyoung ấy hả." Jihoon kiểm tra từng bông hoa rồi đẩy bình ra cạnh kệ sách.

"Nghe nói cậu ta đã theo đuổi được người mình thích rồi."

"CÁI GÌ?!" Park lại bật dậy.

"Tôi nói rồi mà, tin tức đến cậu lúc nào cũng chậm hơn"

Jihoon mở ngăn kéo lấy hộp cà phê nhập khẩu đưa cho cậu ta.

"Tặng cậu, cậu muốn uống thử lâu rồi mà đúng không?"

"Cái này anh quý lắm mà, phiên bản giới hạn, hết là không mua lại được."

Miệng thì nói ngại, tay lại nhanh chóng nhận lấy.

"Lần trước nhìn thôi anh cũng không cho. Sao tự nhiên…"

Nói tới đây cậu ta lập tức dừng, ngẩng đầu nhìn Jihoon. Jihoon chột dạ, né ánh mắt đó.

"Ya… đừng nói với tôi là…" Park phản ứng chậm thêm nửa nhịp.

"Chia cậu một nửa đó"

Jihoon nhét hộp cà phê lại vào tay cậu.

"Thật hả?! Kwon Soonyoung đang theo đuổi anh, giờ còn đang yêu đương với anh luôn hả?!"

"Thôi cho… cho cậu hết đấy" Jihoon vội lôi nốt hộp còn lại ra đưa luôn.

"YA! Hai người đúng là đôi tình nhân đáng ghét!" Park ôm hai hộp cà phê, dậm chân.

"Còn để tôi bẽ mặt, cười trên nỗi đau của tôi!"

"Không phải mà!" Jihoon vội giải thích.

"Hồi đó bọn tôi chưa quen nhau. Lúc đó cậu ấy đúng là độc thân…"

"Ya! Hôm đó anh ta nói thẳng với tôi: 'Tôi xác định rồi, chỉ theo đuổi một người, sẽ không dính dáng người khác'."

Park nhại lại giọng Soonyoung đầy chua ngoa.

"Ai ya…" Jihoon bị nói cho nghẹn, mặt đỏ lên.

"Không được! Tôi giận rồi!" Park vẫn dậm chân.

"Anh phải tặng tôi cái bông!"

"Cái đó thật sự không được!" Jihoon giữ lấy tay cậu ta đang với tới bình hoa.

"Vậy anh mời tôi ăn cơm!"

"Được được." Jihoon nắm lấy tay cậu

"Tôi bao cậu một tháng."

"Hừ!" Park kiêu ngạo rụt tay về.

"Vậy chuyện tôi tìm người yêu, anh phải chịu trách nhiệm!"

"Được, được hết." Jihoon gật đầu nhanh đến mức buồn cười.

"Ừm… nhưng mà~" Park vui vẻ trở lại.

"Là anh thì tôi cũng chịu thôi."

"Hả?" Jihoon nhướn mày.

"Bác sĩ Lee tốt lắm." Park ôm hộp cà phê như bảo bối.

"Kwon Soonyoung xứng với anh."

"HẢ?!" Jihoon chưa kịp phản ứng.

"Từ giờ tôi cũng là người nhà bên anh nhé." Park nâng niu lọ cà phê nhỏ.

"Nếu anh ta đối xử không tốt, bọn tôi kéo tới đánh hội đồng!"

"Ya, cậu đổi phe nhanh quá đó." Jihoon khoanh tay, giả vờ trách.

"Chẳng phải thật lòng thích anh ấy đâu. Đẹp trai là tôi thích hết~ Nhớ giới thiệu cho tôi nha~"

Park nhìn đồng hồ đứng dậy.

"Hết giờ nghỉ rồi, tôi về đây."

"Ừ, đi đi." Jihoon tiễn ra.

"À còn nữa," Park lùi một bước, hỏi rất hóng chuyện:

"Hai người… tiến triển đến đâu rồi?"

"Gì đấy, không cam tâm hả?" Jihoon bắt đầu biết trêu lại.

"Không có mà~"

"Cuối tuần này gặp gia đình."

"Ôi giời ơi… cái đôi tình nhân đáng ghét!" Park trừng mắt, chộp luôn bộ dao mổ trên bàn.

"Cái này coi như bồi thường!"

"Cái đó vốn dĩ cậu tặng tôi mà."

"YA! Lee Jihoon!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store