ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)

28. 🚗 Hỏi ý và xưng tội

NavyYuu

*Đoạn đầu là phim "hành động" lái xe tấp lề nên môm nào skip có thể đọc từ đường ---- cách này nhen

Đoạn phim "hành động" mà trước đây từng khiến Lee Jihoon chán ghét và khinh bỉ, giờ phút này lại đang diễn ra ngay trong căn bếp nhà cậu.

Bạn trai đang say, khung cửa sổ chưa kịp đóng, mặt bàn lạnh ngắt còn đọng hơi ẩm, bồn rửa vẫn chảy nước ào ào... và chính cậu, đang run rẩy cầu xin được tha.

"Dừng… dừng lại…"

Jihoon một tay chống lên mặt bếp, tay kia luống cuống đẩy vai Kwon Soonyoung. Dùng lực nửa chống cự nửa buông xuôi.

Đó là bản năng của động vật, là thứ khoái cảm không chịu sự khống chế của lý trí. Là sinh viên y, cậu hiểu rõ những đạo lý ấy hơn ai hết.

Nhưng chỉ đến khi thật sự trải qua, cậu mới biết nó đáng sợ đến mức nào.

Soonyoung đến gần, dùng đầu lưỡi tì lên giữa răng cửa và lớp da nóng rực kia, tránh để cảm giác cọ xát làm giảm trải nghiệm của Jihoon. Cậu nắm lấy bàn tay Jihoon đang đẩy vai mình, kéo phần thân trên của cậu hạ xuống một chút, theo nhịp ra vào mà cuốn lưỡi, quấn lấy hết thảy, ngay cả trong những khoảng trống cũng không quên tạo thêm nước bọt để bôi trơn.

"Ưm… ư…"

Cơ thể Jihoon bắt đầu co giật. Cậu siết ngược tay Soonyoung, mười ngón đan chặt đến mức khớp trắng bệch, lưng cong lên đến khi trán tì vào đỉnh đầu Soonyoung. Trong tư thế kỳ lạ và lúng túng ấy, cậu cảm nhận được cơ thể mình sắp biến thành màu sắc quá mức vượt rào.

"Chờ chút… gần… rồi…"

Jihoon cố gom lại hệ thống ngôn ngữ đang vỡ vụn. Một chân vòng lên hông Soonyoung làm điểm tựa.

"Mau… thả ra… đừng… đừng…"

Soonyoung hiểu cậu muốn nói gì, nhưng lại không làm theo. Trái lại càng tăng tốc, còn mở rộng thêm độ sâu.

Hóa ra tận cùng cổ họng con người lại mềm mại đến vậy.

Jihoon bật ra tiếng rên gần như tuyệt vọng. Sự xấu hổ nhấn chìm toàn bộ cậu ngay khoảnh khắc ý chí buông xuôi.

Khi cảm nhận được hơi nóng và sự dính ướt lan nơi gốc lưỡi, Soonyoung mới buông ra, chuyển sang dùng tay hoàn thành phần còn lại.

"Không… không được…"

Giọng Jihoon nghẹn lại thành tiếng nức nở,

"Không… nữa…"

Vượt qua điểm giới hạn, cậu ngửa mạnh cổ, giải phóng toàn bộ.

"Ha." Soonyoung bật cười khẽ.

Đúng là một cảnh tượng bừa bộn đến mức khó tả.

Cơ thể Jihoon mềm nhũn đổ xuống. Khi được Soonyoung đỡ lấy, cậu nhìn thấy nửa bên mặt cậu ta dính đầy chất lỏng trong suốt trắng mờ, từ mi dài nhỏ xuống từng giọt.

Cảnh tượng thảm hại đến mức nào…

Jihoon gần như nghẹt thở vì xấu hổ. Hai má nóng bừng, nửa thân dưới cũng bỏng rát.

"Không sao," Soonyoung dịu giọng an ủi khi Jihoon định đưa tay giúp hắn lau mặt,

"Anh thích mà."

"Nói gì vậy…"

Jihoon lảo đảo đứng xuống sàn. Quần đã trượt hẳn xuống mắt cá mà vẫn chẳng buồn kéo lên, chỉ nhắm nghiền mắt, chôn mặt vào bên cổ Soonyoung như muốn trốn chạy

Ngay lúc dán sát vào, cậu cảm nhận được sự cứng rắn trước hông Soonyoung

"Ya… anh…"

Jihoon lùi lại một chút, phân vân không biết trong tình huống này có phải lễ thượng vãng lai hay không. Cuối cùng vẫn để mặc cho thứ kia cọ vào bên đùi mình.

"Không sao," Giọng Soonyoung vẫn mềm mỏng như nước,

"Lát nữa anh vào phòng tắm tự xử."

Soonyoung đỡ lấy cánh tay Jihoon, liếc xuống mớ hỗn độn giữa hai chân cậu rồi cúi người giúp cậu lau sạch, cài lại thắt lưng.

"Đi được không?"

Jihoon gật đầu. Khi Soonyoung định đưa cậu ra phòng khách rồi vào phòng tắm, Jihoon lại nắm lấy tay cậu.

"Nhưng mà…"

"Không sao mà, chúng ta sẽ không làm điều khiến em sợ."

Soonyoung lau mặt mình một lượt, còn cố ý giơ bàn tay dính bẩn lên trêu,

"Như này cũng đủ là ân huệ rồi nhé~"

Jihoon liếc qua lòng bàn tay cậu ta, lập tức đỏ bừng rồi buông tay, không nhìn nữa.

Soonyoung vào phòng tắm, chống tay lên gạch men, xối nước lạnh dập tắt sự nóng rực dưới hông. Cậu nhìn thứ trong lòng bàn tay như báu vật, vuốt tới vuốt lui vài lần rồi mới không nỡ rửa sạch.

Jihoon… thật sự, đáng yêu quá mức.

Nghĩ thế thôi cũng đủ khiến Soonyoung bật cười lần nữa.

"Anh không sao chứ?"

Jihoon đã thu dọn bản thân, chống đôi chân còn run rẩy đứng ngoài cửa phòng tắm, lo lắng hỏi.

"Không sao~"

Soonyoung tắt vòi sen, ló đầu ướt sũng ra làm mặt xấu với cậu,

"Lo cho anh lắm hả~"

"Đâu có…"

Jihoon giống một đứa trẻ được lợi rồi lại hoang mang, lùi nửa bước, giấu tay ra sau lưng.

"Em… muốn bàn với anh chuyện này."

"Chuyện gì?"

Soonyoung quấn khăn tắm quanh hông, vừa lau tóc vừa bước ra.

Cơ thể đẹp đến mức… dù đứng từ góc độ giải phẫu học cũng phải thừa nhận.

"Ờm… tức là…"

Jihoon lập tức lảng mắt đi, rõ ràng muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng lại lắp bắp.

"Trưởng khoa Hong rủ Seokmin đi nhà thờ xin ý Chúa. Em định đi cùng."

"Nhà thờ? Thiên Chúa giáo?"

Soonyoung cảnh giác,

"Em theo đạo à?"

"Em?" Jihoon ngớ người.

"Thiên Chúa giáo không cho chúng ta yêu nhau."

Soonyoung oán trách nhỏ như mèo con.

"Em không theo đạo." Jihoon bật cười,

"Vì vậy Seokmin mới căng thẳng, muốn em đi chung."

Thấy vẻ mặt Soonyoung giãn ra, Jihoon lấy khăn từ tay hắn lau phần mái trước cho cậu.

"Anh có muốn đi không?"

"Đi chứ!"

Không nghĩ ngợi.

"Vậy không sợ nữa à?" Jihoon trêu.

"Chỉ cần giữa chúng ta không có vấn đề gì, thế giới bên ngoài thế nào anh cũng chẳng sợ."

Soonyoung cúi thấp người cho cậu dễ lau tóc.

"Anh thật là…"

Mặt Jihoon lại đỏ, dù đã quen dần với sự thẳng thắn bất ngờ ấy, nhưng mỗi lần vẫn rung động rất lâu.

___________

Sáng chủ nhật tuần đó, Jihoon và Soonyoung như đã hẹn, đến nhà thờ trung tâm thành phố.

Tường tháp trắng toát.

Jihoon nheo mắt.

Trắng đến mức ánh lên chói lóa.

Lee Seokmin đến từ sớm, đứng ngoài cổng đi đi lại lại, căng thẳng không yên.

"Trưởng khoa Hong đâu?"

Jihoon đi tới, vỗ nhẹ tay áo để trấn an.

"Anh ấy vào trong rồi… bảo tôi đợi bên ngoài."

Gương mặt Seokmin lo đến mức muốn khóc.

"Trông cậu giờ y như mấy ông bố chờ ngoài phòng sinh đẻ vậy"

Soonyoung đùa, định giúp cậu thả lỏng. Nhưng bị Jihoon liếc một cái đủ im bật, đành lén nhún vai.

Nếu yêu một người mà còn phải được Chúa gật đầu thì Chúa đúng là lo hơi nhiều rồi.

Bên trong, Hong Jisoo quỳ cung kính dưới chân một nữ tu, để bà vẩy nước thánh lên đầu và khoác lên vai lớp khăn trắng.

"Đứa con xinh đẹp của Chúa," Nữ tu mỉm cười ra hiệu cho anh đứng dậy,

"Con có thể đến hỏi ý Chúa rồi."

Jisoo chắp tay bước lên bàn thánh, nhưng gần đến nơi thì khựng lại. Sau đó, anh rẽ sang hướng khác.

Bước vào phòng xưng tội.

Sau lớp lưới mờ tối, gương mặt vị linh mục lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ.

"Đứa con thân yêu, có lẽ con vào nhầm phòng rồi."

Linh mục nhìn thấy khăn trắng trên vai anh,

"Hỏi ý Chúa thì…"

"Con đúng là định hỏi ý Chúa," Jisoo ngồi xuống ghế, từng chữ chậm rãi,

"Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đến bàn thánh… con chợt sợ Chúa sẽ cho câu trả lời mà con không muốn nghe."

"Nên con muốn… xưng tội trực tiếp với Chúa."

Anh hạ mắt xuống. Ánh sáng hắt qua khe cửa viền lên đường nét gương mặt.

"Con yêu cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store