ZingTruyen.Store

[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về

5

ywzuu_

// chap ni tui viết về cuộc nói chuyện hồi nãy của của wonwoo với mingyu nha //

      Wonwoo bước vào tiệm cà phê, đây là một quán nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, anh tìm một phòng trống rồi bước vào. Mingyu cũng như vậy mà đi theo sau. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau như vậy đó, tầm 10p sau, mingyu mới lên tiếng.

"ừm, cậu là cháu của công tước Hwang, vậy hiện giờ cậu là công tước Jeon đúng không.", mingyu lúng túng lên tiếng, tuy anh có vẻ bề ngoài lạnh như băng nhưng thật ra anh là một người khá ngại khi tiếp xúc với người ngoài.

"vâng"

"e hèm,..Tôi nhớ là ngày mai chúng ta mới gặp mà, sao bây giờ em lại ra ngoài vậy, tôi nhớ là em rất bận mà ?", câu hỏi của mingyu có chút đột ngột khiến wonwoo cũng bất ngờ.

"tôi ra ngoài để đi dạo thôi, nhưng câu đó để tôi hỏi mới phải chứ ?", tính ra wonwoo cũng khá bất ngờ khi vị hôn phu của anh lại ở đây.

"t-tôi muốn đến sớm để tham quan thôi", mingyu ngại ngùng trả lời.

      Mingyu hiện giờ đang rất bối rối, cách trả lời lịch thiệp này khác hẳn ông của wonwoo. Ông của wonwoo và ông của mingyu là bạn thân, ngay khi biết được nhà ông wonwoo có một cậu bé omega liền hứa hôn là sẽ gả cậu cho bé alpha nhà mình. Từ đó hôn ước của cả hai được hình thành khi cả hai còn rất nhỏ. Lúc đầu mingyu có ý nghĩ sẽ dày vò chồng nhỏ tương lai của mình nhưng ý nghĩ này lập tức tan biến khi hắn gặp được wonwoo. Cho dù wonwoo là người có vẻ bề ngoài rất lạnh lùng và mạnh mẽ, còn là một tướng quân khi tuổi đời còn trẻ khiến cho mingyu bị thu hút một cách kì lạ, vả lại wonwoo còn rất đẹp nữa, tóc đen láy hơi bù xù một chút, mắt hơi nhỏ nhưng sống mũi lại cao chung với đôi môi hồng hào đó, anh không phải là bạch tuyết đấy chứ. Không phải là cảm giác dè chừng mà là cảm giác muốn bảo vệ và nâng niu con người trước mặt vì wonwoo cũng là một omega, không lẽ chỉ sống hết đời mà không có alpha bên cạnh nhỉ. Mingyu chỉ vừa mới nghĩ đến cảnh cả hai ôm nhau ngủ thôi đã khoái chí lắm rồi.

"thưa hai anh, cho tôi hỏi quý vị dùng gì ạ", một người phục vụ điển trai bước vào lại gần đến chỗ wonwoo. Tên đó lịch sự đưa quyển menu cho anh và mingyu. Nhưng mingyu cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy, tên đó đứng gần wonwoo quá rồi đấy, dẫu chưa kết hôn nhưng wonwoo vẫn là hôn thê của anh mà. Hai người nhanh chóng gọi món.

"cho tôi cái này nhé, còn cậu thì sao ?", wonwoo quay qua hỏi mingyu, thật ra nãy giờ anh chỉ toàn ngắm wonwoo thôi chứ đã chọn gì đâu. Mingyu chọn đại một món rồi đưa lại quyển menu cho người phục vụ kia. 

"tôi vẫn chưa hỏi tên của em thì phải, tôi chỉ biết họ thôi.", mingyu lúng túng. Mắc cười thật đấy, ai lại đi hỏi cưới mà vẫn chưa biết tên người ta, cũng đúng thôi vì chỉ cần nghe đến công tước Jeon ở phía đông Deahan là mọi người đều nhớ tới hình ảnh một omega mạnh mẽ rồi nên chả ai dám giả danh hay khinh thường cả.

"à, tôi là wonwoo, Jeon wonwoo."

"còn tôi là mingyu, Kim mingyu", ơ khoan đã, đây chả phải là tướng quân wonwoo khét tiếng hay sao. Được mệnh danh là sói tím của chiến trường phía tây, thì ra là vị công tước này á ???

"trông anh có vẻ ngơ ngác nhỉ, có lẽ anh đã biết tôi trên chiến trường rồi. Tôi hiếm khi nói thân phận thật ra ngoài chiến trường lắm, với lại chỉ có hoàng gia, quý tộc và một ít người dân mới gọi tôi là wonwoo, bình thường thì chỉ được gọi là Jeon thôi á. Các vị từ nước khác tới thì tôi ít khi xưng tên thật ra lắm.", wonwoo cảm thấy cậu trai từ Goryeo này có chút dễ thương.

"k-khoan đã, vậy là anh lớn hơn tôi 1 tuổi đó. Tôi mới 19 thôi." mingyu hoảng hốt. Wonwoo cũng bất ngờ lắm, anh đơ thấy rõ luôn.

"p-phụt hahaha, mới lần đầu gặp mà bất ổn vậy rồi đó, giờ nhóc phải gọi tôi là anh nhé", wonwoo bật cười. Mingyu phụng phịu thấy rõ, sao chứ, sao phải gọi chồng nhỏ của mình là anh chứ ?????. Bây giờ trong đầu mingyu có rất nhiều câu hỏi tại sao.

     Người phục vụ ban nãy bước vào, đến chỗ hai người họ đang ngồi. Cậu cẩn thận đặt nước lên trên bàn. Còn nói thêm 1 câu khiến mingyu từ khó chịu thành khó chịu hơn.

"ngài đẹp thật đấy", người phục vụ bẽn lẽn nói ra.

"ồ, anh biết tôi sao ?", wonwoo đáp lại, cũng hơi bất ngờ trước lời khen đột ngột này.

"vâng, tôi biết chứ, anh là công tước Jeon. Ban nãy tôi đã thấy anh với thiếu gia Lee đi ngang qua rồi."

"haha, cảm ơn anh nhiều.", lời khen trẻ con này lại làm wonwoo vui một cách kì lạ, nhưng anh không biết người trước mặt anh ghen đến sắp bùng nổ rồi. Ai vừa mới nói là không quan tâm đến hôn thê chứ, giờ người đó chớt rồi. Anh phục vụ kia vừa mới bước ra, mingyu liền quay ngoắt lại nói với wonwoo.

"Quán này hết nhân viên nữ rồi hay sao lại để nhân viên nam vào đây nhỉ.", mingyu vừa nói vừa khó chịu ra mặt.

"nhóc nói cái gì vậy?", wonwoo hơi khó hiểu trước câu nói của mingyu.

"không chỉ là anh đừng tiếp xúc với đàn ông khác nhiều quá, không tốt đâu.", mingyu thẳn thắn dặn dò wonwoo.

"khoan, là nhóc đang quan tâm anh đấy à, hay ghen rồi nhể.", wonwoo cười đểu, thằng nhóc này thật là.

"k-không, ai thèm ghen chớ"

"vậy thì anh gặp ai cũng đâu đến lượt nhóc quản.", wonwoo nhếch mép 

"n-nè, tôi là hôn phu của anh đấy.", mingyu giờ đã đỏ mặt hơn cả trái cà chua rồi. Hai người cứ thế vừa uống nước vừa nói chuyện, có vẻ khá thân thiết. Bỗng wonwoo nhìn qua đồng hồ, đã trễ vậy rồi ư, không biết jihoon có bị sao không nữa. Không biết nhóc đó có chạy lung tung rồi bị ai bắt nạt không nữa. 

"chết rồi, đã muộn vậy rồi sao.", wonwoo vội vã để lại tiền rồi phóng ra ngoài, để lại một chú cún bự ngơ ngác chung với nhân viên quán. Rồi mingyu cũng load kịp mà vội chạy theo anh.

"này, chờ em luôn với.", mingyu la oai oái 

     Cuối cùng mingyu cũng bắt kịp wonwoo, lúc này ánh hoàng hôn vừa buông xuống. Hắn chạy tới chỗ soonyoung, cả hai đứng đó nhìn wonwoo đang trách móc jihoon vì cậu không chịu trùm áo kĩ càng. Gió nhẹ nhàng lướt qua bốn người. Khung cảnh thật yên bình,...và cũng thật đẹp. Ở đó có hai cậu bé xinh đẹp cùng với hai gã si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store