Soonchan Series Drabble Bliss Of Mine
"Em, tóc chưa khô thì không được nằm" soonyoung thở dài nhắc nhở cậu út. Sau khi vừa đến khách sạn là cả hội đã chia nhau phòng và anh nhanh tay nhanh chân chọn cùng phòng với cậu. Dù biết là rất mệt sau ba đêm concert mà còn dầm mưa, dù Lee Chan nói là không sao nhưng Soonyoung vẫn có chút lo lắng. Lúc nãy là cậu tắm trước nên giờ chỉ mặc có bộ đồ thể thao mà nằm trên giường chơi điện thoại. Soonyoung thấy vậy là không hài lòng đâu. Vì không lau khô mà để tóc ướt đi nằm sẽ đau đầu lắm, mai còn có lịch trình, sắp tới lại còn concert tại Nhật nữa. Anh cũng không muốn cậu đổ bệnh."Ứ" cậu lười nhác bỏ điện thoại ôm gối bên cạnh, thật sự là giờ chỉ muốn ngủ thôi. Cớ gì Kwon Soonyoung kia lại không để cậu ngủ chứ? Ai kia thấy vậy cũng không đành lòng, cũng một phần là thương cậu đi, cậu muốn ngủ, chẳng lẽ không cho. Nhưng nhác thấy tóc cậu còn ướt thì không vui cho lắm. Soonyoung một tay kéo một tay đỡ cậu ngồi dậy "Ngoan nào, ngồi dậy lau khô tóc rồi ngủ"Soonyoung miệng vừa nói vừa cầm khăn của mình lau đầu cho cậu. Lee Chan ngáp dài lẩm bẩm
"Anh đó, y chang mấy ông quản gia""Là anh đang quản em đó, ngốc" anh cười, đôi tay kia nhanh nhẹn luồn vào mái tóc, không quá mạnh cũng không quá yếu, dùng sức vừa phải để lau tóc cho cậu. "Xuỳ, làm như em hư lắm" cậu trề môi ngửa cổ ra sau khẽ chạm vào ngực anh. Kwon Sônyoung lại nghĩ, ai là người hôm concert đầu tiên đã thay đổi hình tượng trên sân khấu solo chứ? Ai đã đeo cái choker mơi gọi mình? Là ai? Giờ lại nói là mình ngoan? Lee Chan, là em đang đùa anh đó sao?Hơn nữa, là hiện tại cổ áo của cậu khá rộng đi, ngửa ra như cậy, cũng là một hành động mơi gọi rồi. Lee Chan cơ mà lại không nhận ra ánh mắt khác thường của anh, chỉ chớp mắt hỏi "anh sao vậy?""Không...." vẫn là tiết chế lại, sau này còn nhiều cơ hội mà, Soonyoung là lo nghĩ cho cậu ngày mai có lịch trình thôi. Ảnh hưởng sức khỏe không tốt lắm."Vậy em ngủ đây" cậu ngáp dài dụi mắt rồi chui vào trong chăn. Soonyoung gật đầu rồi nhìn sang chiếc giường trống của mình.
Ầy, có bé cưng của mình cơ mà. Sao lại phải cô đơn một mình chứ. Vậy là Soonyoung tóc cam lại trèo lên giường, làm cậu giật mình"Channie, mình ngủ chung đi" vừa nói vừa ôm lấy cậu như hồi quay OFD, chỉ khác là Lee Chan không bé tránh anh mà còn nằm lui vào cho anh nằm cùng. Soonyoung chui vào chăn nằm bên cạnh cậu cười đến híp mắt "anh yêu em"Không có tiếng đáp lại nhưng Soonyoung có thể cảm nhận được phần tóc của cậu trên vai mình cọ cọ. Khẽ cười rồi xoa đầu cậu "ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store