ZingTruyen.Store

Soonchan Series Drabble Bliss Of Mine


Đương nhiên với câu gợi ý của Seungcheol, Soonyoung chắc chắn sẽ làm mọi cách để đến gặp bé con kia rồi. Chỉ là không gặp được ở nhà thì có thể gặp ở thư viện mà, như vậy có khi càng tốt, muốn hôn bé con cũng không cần canh trước canh sau. Nhưng chỉ là có một chuyện, Soonyoung không ngờ được..


Lúc Lee Chan đi học ở thư viện là lúc anh đang trong giờ làm việc. Soonyoung sẽ không thể nào trốn đi để gặp cậu được.


"Vậy sao anh vẫn ở đây?" Lee Chan cực kì bình thản hỏi khi lướt những ngón tay trên gáy sách, cậu đang cần lấy thêm tư liệu để làm bài thuyết trình. Soonyoung đi theo bên cạnh, nom không khác gì con cún...à, chuột bị lạc chủ

"anh bỏ bữa trưa đến gặp em mà" lúc này Lee Chan để quyển sách dày cộm vào tay mình, Soonyoung liền cầm lấy để bê giúp cậu. Lee Chan quay qua nhìn, một tay cũng ôm được 8 cuốn sách dày 300 trang sao, cũng khá quá chứ. "Channie, em ở lại lâu hơn được không?"


Sở dĩ có chuyện này chính là nếu Soonyoung hết giờ làm việc mà đến thư viện thì cũng là lúc cậu bắt bus đi về nhà rồi, riêng hôm nay là bỏ bữa trưa đến đây nài cậu ở lại thôi. Lee Chan cảm thấy có chút buồn cười, nếu có ý định với mình, không phải nên thuận theo ý người ta sao? Giờ bắt mình phải ở lại chờ ư?

"anh biết, bảo em ở lại là không tốt, nhất là xung quanh có mấy thằng biến thái"

"anh cũng biết mình biến thái à?" Lee Chan cười, nhớ tới lần nọ bị cưỡng hôn, tiếp tục bước đi

"Nhưng anh cũng muốn giúp em làm bài thuyết trình mà, nó sẽ tăng điểm trung bình của em đó"

Điện thoại trong túi quần Lee Chan rung lên, vì đây là thư viện nên chỉ có chế độ rung và cậu phải trả lời rất nhỏ, nhưng đủ cho Soonyoung nghe thấy. Hình như là cậu nào đó tên Vernon, Soonyoung không nghe được cuộc nói chuyện, chỉ thấy cậu lừ mắt nhìn mình. 

"Vâng, em biết rồi"

"Channie"

"lớp học đổi tiết rồi" Lee Chan quay lưng bước đi "chiều tôi mới qua đây học, 5 giờ tới 8 giờ"

Soonyoung đứng ngẩn ngơ...mình tan làm lúc 4h30, vậy là...lại chạy theo cậu nhỏ, huých vai "vậy là anh dạy kèm em ha"

"Không có tiền trả đâu" Lee Chan đảo mắt lấy bừa một quyển sách nào đó không phải lịch sử. Soonyoung cười bên cạnh, cúi xuống bên tai 

"Không cần, trả bằng thân là....ah" nguyên chồng sách đang cầm trên tay bị Lee Chan đang đỏ mặt tía tai hất xuống rơi trúng chân. 

"Im lặng" ai đó nó vọng lại

Soonyoung phải che miệng để không hét lên. Lee Chan khinh khỉnh bước đi.


Đúng là biến thái

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store