Chương 16. Message in a bottle
warning: đoạn cuối có content 18+, cân nhắc trước khi đọc...
Sơn cũng không biết mọi chuyện tệ đi từ bao giờ, ai là người sai, nhưng anh biết anh và em rất bất ổn. Dù anh cố dỗ dành em thì những bất đồng cứ ở đó, như những mầm bệnh kinh niên chỉ chực chờ cơ hội lan ra nuốt chửng những yêu thương của cả hai. Sinh nhật anh, lẽ ra phải là ngày vui, lại hóa thành một trận cãi vã. Và điều anh luôn lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Sơn đã lường trước tình huống này, nhưng khi thật sự đối mặt, nó vẫn không dễ dàng gì. Chia tay, kết thúc—chỉ nghe thôi cũng thấy nhói lòng. Sơn biết quyết định ở lại Nhật năm cuối chắc chắn sẽ khiến em buồn. Anh cũng hiểu đáng lẽ ra mình nên nói với em sớm hơn, nhưng khi hai đứa cứ cãi nhau mãi, anh không muốn lại thêm một cuộc tranh luận vô ích. Sơn từng chắc chắn muốn về Việt Nam vì cảm thấy thời gian trải nghiệm cuộc sống ở Nhật đã quá đủ, và quan trọng nhất, vì có em cùng về. Nhưng từ khi làm quen với công việc ở lab, khi những cuộc cãi vã ngày càng nhiều hơn những khoảnh khắc ngọt ngào, anh bắt đầu phân vân. Cuối cùng, Sơn đã đổi ý mà không bàn lại với em. Khoa rất hiểu chuyện, em sẽ hiểu cho anh nhỉ.Sơn không hiểu vì sao Khoa cứ không tin anh, không hiểu rằng em là điều quý giá nhất đối với anh. Nếu em không phải ưu tiên, anh đã không dành trọn những khoảng thời gian rảnh hiếm hoi cho em, dù công việc bận rộn thế nào. Anh đã không kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi em giận dỗi vô cớ, không để bản thân cuốn vào trò mèo vờn chuột đầy mệt mỏi ấy. Anh cũng đã không xem em là một trong những lý do khiến anh muốn trở về Việt Nam.Nhưng có lẽ, chừng đó vẫn là chưa đủ với em.Lòng anh nặng trĩu, như thể ai đó đã đặt lên một tảng đá không sao nhấc nổi. Nhưng Sơn biết, nếu anh yếu lòng lúc này, em sẽ lại bỏ qua những vết cắt, chấp nhận tổn thương chỉ để đổi lấy chút ấm áp ngắn ngủi. Và rồi, vòng lặp ấy sẽ tiếp tục—yêu rồi đau, đau rồi lại yêu. Một mối quan hệ độc hại, nơi cả hai đều bị tổn thương mà khống lối thoát. Anh không muốn thấy em đau thêm nữa. Có lẽ, cách tốt nhất là chúng ta rời xa nhau. Nên anh chọn làm người xấu mà đẩy em ra.Anh ước gì có một lý do rõ ràng, một nhân tố thứ ba đã đẩy mọi chuyện đến bước đường này—một kẻ thứ ba, gia đình ngăn cấm, hiểu lầm, hay một căn bệnh hiểm nghèo—giống như những kịch bản phim vẫn thường có để ngăn đôi tình nhân về bên nhau. Nhưng không, đôi khi một mối quan hệ kết thúc chẳng vì điều gì lớn lao, mà chỉ bởi chính những người trong cuộc. Tối hôm đó Sơn gần như không ngủ. Anh đã dằn vặt, suy nghĩ về chuyện hai đứa cả đêm để rồi đi đến quyết định, phải dừng lại trước khi những vết rách không thể lành lại nữa. Anh cũng nghĩ đến việc lỡ như một trong hai mềm lòng muốn quay lại, nên anh đã nhắn cho Thuận dòng tin cụt lủn "nhất định phải tách em ra khỏi Khoa". Ai ngờ chưa được 24 tiếng thì con cáo nhỏ đã mò lên năn nỉ anh.Đương nhiên, Sơn chưa bao giờ cưỡng lại được mỗi lần Khoa nũng nịu đòi anh thứ gì. Phải cố gắng lắm anh mới không kéo em vào lòng, không đặt một nụ hôn lên môi em. Nội tâm anh diễn ra cuộc đấu tranh—vừa muốn đẩy em ra, vừa muốn ôm chặt em mà dỗ dành. Cuối cùng, việc duy nhất anh có thể làm để không đi quá giới hạn là khẽ xoa đầu em. Mái tóc cam rực rỡ ngày nào giờ đã phai màu. Anh nhìn em, ánh mắt chất chứa nỗi buồn để nói rằng cả hai đã thật sự kết thúc.Mãi về sau, khi nghĩ lại những khoảnh khắc ấy, Sơn ước gì mình đã dịu dàng hơn với em. Ước gì khi em hỏi những câu hỏi, anh không chọn cách lặng im. Những lời anh nói khi đó sao mà tàn nhẫn quá. Khoa là đứa suy nghĩ nhiều. Hẳn em đã đau lòng biết bao. Nhưng Sơn 22 tuổi đã tin rằng đó là cách tốt nhất để kết thúc chuyện tình này.-Ngày cuối cùng trước khi Khoa bay, em đã lấy xe đạp đi đâu đó. Sơn vừa xuống bãi xe thì thấy em chạy theo hướng trung tâm thể thao. Anh lặng lẽ đạp theo, một phần vì tiện đường đi làm, phần vì còn sớm—nhưng lý do thật sự chỉ có một: anh nhớ em, muốn được ngắm nhìn dù chỉ là bóng lưng của em. Sơn không theo em lên cầu vì sợ em phát hiện. Anh đoán là em sẽ đến chỗ lúc trước nên đã đạp xe vòng dưới chân cầu. Đứng nơi bậc thang dẫn lên chỗ vôi ra, anh đợi mãi vẫn không thấy em đâu. Sơn đánh liều đi lên trên, xe đạp em dựng trên cầu còn người thì không thấy đâu. Nỗi lo lắng dấy lên trong lòng nhưng chưa được lâu thì đã thấy bóng dáng Khoa từ đằng xa đi tới, trên tay cầm gì đó nhìn giống hộp kem. Anh vội chạy xuống nấp ở chỗ cũ. Sơn thấy mình hèn, sao phải lén lút thậm thụt trong khi người trước mặt là của mình. À...đã từng là của mình. Khoa nhỏ bé quá, anh muốn chạy đến ôm lấy em từ đằng sau. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chỉ khi Khoa rời đi, Sơn mới lững thững đạp xe đi làm, rốt cuộc bị mắng vì đến trễ. Tối đó về nhà, Sơn lôi quyển sách mình đã chuẩn bị như món quà chia tay cho Khoa ra, cẩn thận dùng bút chì khoanh từng chữ cái rải rác khắp nơi trong những trang sách, nếu ghép lại, chúng sẽ tạo thành một lời nhắn. Anh cũng không rõ mình đang làm gì, càng không biết bản thân đang hy vọng điều gì, chỉ là... anh vẫn yêu em rất nhiều. Nhưng Sơn không nói ra. Thay vì thổ lộ, anh gửi gắm tâm tư qua những dòng chữ ẩn giấu, như một chiếc chai thả trôi giữa biển khơi, biết đâu một ngày nào đó, Khoa sẽ đọc được và hiểu lòng anh.Anh nhấn chuông cửa, nghĩ rằng sẽ chỉ tặng quà rồi đi ngay. Điều anh không ngờ tới là em đã hôn anh trong lúc anh không phòng bị, và suýt chút nữa làm mọi cố gắng của anh tan biến. Em vẫn ngọt như lần đầu anh hôn em, mùi của em làm anh tê dại, vô thức mà đặt tay lên vòng eo ấy như một thói quen. Để rồi khi lấy lại lí trí mà đẩy em ra, người trước mặt như vỡ tan thành từng mảnh. Anh không thể ôm em lúc này, anh phải tròn vai và rời đi, dẫu trong lòng anh cũng như ngàn mũi dao cứa vào. Ngày Khoa quay bước vào cổng xuống ga tàu, một phần trong anh dường như đã theo em.-Cạch. Thuận đóng cửa nhẹ nhàng như sợ làm phiền người trong phòng. Căn phòng tối om dù mới 4 giờ chiều. Anh để mấy túi đồ ăn trên bếp rồi bước vào trong, mặc kệ Sơn đang nằm một cục trên giường mà kéo phăng hai tấm rèm để ánh nắng chiều rọi vào. Hôm nay là cuối tuần nên anh sang ăn tối cùng thằng em ruột thừa, sẵn kiểm tra xem nó còn ổn không hay lại bỏ ăn bỏ uống.Đã một tuần trôi qua từ khi Khoa bay về Việt Nam, để lại một nỗi trống trải không tên trong lòng Sơn. Anh là người biết rõ nhất vì Sơn chỉ mở lòng với anh. Thuận lay lay vai Sơn nhưng không thấy đáp trả, anh đẩy người Sơn sang một bên, người nhỏ tuổi hơn đang ôm chầm con cáo cam trong lòng, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh sờ tay lên trán cậu, Sơn đang sốt cao. Thuận thở dài, định quay đi tìm thuốc thì người kia đã nắm tay anh lại, miệng lẩm bẩm "đừng đi...Khoa ơi...", hơi thở gấp gáp, như thể đang đuổi bắt một bóng hình trong mơ. Sơn bắt đầu thả trôi mình từ khi Khoa rời khỏi Nhật. Có vẻ dư chấn hậu chia tay đến với Sơn muộn hơn người khác. Lúc chia tay anh vẫn ổn lắm, vẫn đi lab đi làm bình thường. Vậy mà giờ đây lại như cái xác không hồn. Chắc là bây giờ Sơn mới bị hiện thực phũ phàng dập cho tả tơi, một hiện thực nơi Khoa không ở đây nữa, chẳng còn ai để anh ôm vào lòng, chẳng còn những bữa ăn nóng hổi, chẳng còn em đợi anh mỗi tối, bây giờ không và sau này cũng không. Sơn ngồi trên thảm ôm chén cháo mà Thuận mới nấu. Thân nhiệt hâm hấp, mồ hôi tuôn ra do uống thuốc hạ sốt. "Người không ra người, ma không ra ma, em tính như vậy tới khi nào""Khi nào em ổn hơn""Anh, Khoa nói là em không yêu Khoa...nhưng rõ ràng là em có, em chưa từng yêu ai như vậy...""Em có thể hiện cho Khoa thấy không""Em nói có thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa", Sơn đặt chén cháo xuống bàn, "Khoa cứ khư khư cái định kiến ấy thì em có làm gì cũng bị cho là chưa đủ..." "Hoặc là em tệ thật", Thuận ngắt lờiThuận đã nghe đi nghe lại câu chuyện từ phía của Sơn và anh cũng không thông cảm nổi cho thằng em mình. Chưa lần nào Sơn nghĩ mình có lỗi. Sơn thẫn thờ, lời của Thuận như đánh thức một điều gì đó trong anh, nhưng sự mệt mỏi của cơn sốt làm Sơn không nghĩ được gì."Hai đứa sẽ ổn thôi, có khi tách nhau ra thì mới lớn lên được"Thuận rửa nốt chỗ bát đĩa, kiểm tra thân nhiệt rồi đắp chăn cho Sơn, thấy em mình nhắm mắt thở đều rồi anh mới yên tâm ra về. -Trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, Sơn trở mình qua lại. Lời của Thuận văng vẳng trong đầu. Nghĩ lại thì nếu anh chấp nhận bản thân mình tệ, có lẽ nhiều khúc mắc sẽ được giải đáp. Đúng là anh đã bỏ qua tin nhắn của em mà trả lời hời hợt. Đúng là anh nói xin lỗi, nhưng luôn nghĩ mình nhường em, rằng em trẻ con. Đúng là anh còn không tin rằng mối quan hệ này sẽ đi đến dài lâu để nói với mẹ...nhưng anh sẽ luôn có cái lý của mình để không phải nghe em. Anh lại nhớ em. Trí nhớ của cơ bắp là thứ rất thần kì. Mỗi khi Sơn nghĩ về những cái ôm hôn của em, cách em rút vào ngực anh khi ngủ, cách em gục đầu lên vai anh mềm nhũn, gọi tên anh miên man mỗi lúc dập dìu trong sóng tình, Sơn đều cảm giác được luồn điện lan từ tim đến khắp nơi trong cơ thể, làm anh rùng mình như được sống lại những khoảnh khắc ấy. Anh ước gì có thể bỏ những ký ức ấy vào trong chai, để mỗi khi nỗi cô đơn xâm chiếm, anh lại lấy ra để uống từng chút một. Bên dưới của anh đã phản ứng với những suy nghĩ trong đầu. Sơn luồn tay vào cạp quần, tay bao bọc lấy nơi đã cương cứng, nhẹ nhàng tuốt lộng. Nhịp tim anh tăng dần cùng nhịp độ lên xuống của bàn tay. Trong đầu hình dung những tiếng nỉ non của em khi cả hai làm tình, khoái cảm lan rộng làm hơi thở anh gấp gáp. Tên em thoát ra khỏi đầu lưỡi khi bên dưới anh giật giật, bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. Sự thoả mãn chưa kéo dài được lâu đã bị thay thế bởi cảm giác tội lỗi. Thực tại gõ cửa ý thức, kéo tâm trạng anh xuống đáy vực. Mắt anh lại nhoè đi, đôi vai run lên cùng những tiếng nấc quanh quẩn trong không gian.
—- có ai khóc giùm anh lớn ko chứ toi thấy cả tiệm đòi đánh ảnh ko à 😓👉🏼👈🏻
Sơn cũng không biết mọi chuyện tệ đi từ bao giờ, ai là người sai, nhưng anh biết anh và em rất bất ổn. Dù anh cố dỗ dành em thì những bất đồng cứ ở đó, như những mầm bệnh kinh niên chỉ chực chờ cơ hội lan ra nuốt chửng những yêu thương của cả hai. Sinh nhật anh, lẽ ra phải là ngày vui, lại hóa thành một trận cãi vã. Và điều anh luôn lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Sơn đã lường trước tình huống này, nhưng khi thật sự đối mặt, nó vẫn không dễ dàng gì. Chia tay, kết thúc—chỉ nghe thôi cũng thấy nhói lòng. Sơn biết quyết định ở lại Nhật năm cuối chắc chắn sẽ khiến em buồn. Anh cũng hiểu đáng lẽ ra mình nên nói với em sớm hơn, nhưng khi hai đứa cứ cãi nhau mãi, anh không muốn lại thêm một cuộc tranh luận vô ích. Sơn từng chắc chắn muốn về Việt Nam vì cảm thấy thời gian trải nghiệm cuộc sống ở Nhật đã quá đủ, và quan trọng nhất, vì có em cùng về. Nhưng từ khi làm quen với công việc ở lab, khi những cuộc cãi vã ngày càng nhiều hơn những khoảnh khắc ngọt ngào, anh bắt đầu phân vân. Cuối cùng, Sơn đã đổi ý mà không bàn lại với em. Khoa rất hiểu chuyện, em sẽ hiểu cho anh nhỉ.Sơn không hiểu vì sao Khoa cứ không tin anh, không hiểu rằng em là điều quý giá nhất đối với anh. Nếu em không phải ưu tiên, anh đã không dành trọn những khoảng thời gian rảnh hiếm hoi cho em, dù công việc bận rộn thế nào. Anh đã không kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi em giận dỗi vô cớ, không để bản thân cuốn vào trò mèo vờn chuột đầy mệt mỏi ấy. Anh cũng đã không xem em là một trong những lý do khiến anh muốn trở về Việt Nam.Nhưng có lẽ, chừng đó vẫn là chưa đủ với em.Lòng anh nặng trĩu, như thể ai đó đã đặt lên một tảng đá không sao nhấc nổi. Nhưng Sơn biết, nếu anh yếu lòng lúc này, em sẽ lại bỏ qua những vết cắt, chấp nhận tổn thương chỉ để đổi lấy chút ấm áp ngắn ngủi. Và rồi, vòng lặp ấy sẽ tiếp tục—yêu rồi đau, đau rồi lại yêu. Một mối quan hệ độc hại, nơi cả hai đều bị tổn thương mà khống lối thoát. Anh không muốn thấy em đau thêm nữa. Có lẽ, cách tốt nhất là chúng ta rời xa nhau. Nên anh chọn làm người xấu mà đẩy em ra.Anh ước gì có một lý do rõ ràng, một nhân tố thứ ba đã đẩy mọi chuyện đến bước đường này—một kẻ thứ ba, gia đình ngăn cấm, hiểu lầm, hay một căn bệnh hiểm nghèo—giống như những kịch bản phim vẫn thường có để ngăn đôi tình nhân về bên nhau. Nhưng không, đôi khi một mối quan hệ kết thúc chẳng vì điều gì lớn lao, mà chỉ bởi chính những người trong cuộc. Tối hôm đó Sơn gần như không ngủ. Anh đã dằn vặt, suy nghĩ về chuyện hai đứa cả đêm để rồi đi đến quyết định, phải dừng lại trước khi những vết rách không thể lành lại nữa. Anh cũng nghĩ đến việc lỡ như một trong hai mềm lòng muốn quay lại, nên anh đã nhắn cho Thuận dòng tin cụt lủn "nhất định phải tách em ra khỏi Khoa". Ai ngờ chưa được 24 tiếng thì con cáo nhỏ đã mò lên năn nỉ anh.Đương nhiên, Sơn chưa bao giờ cưỡng lại được mỗi lần Khoa nũng nịu đòi anh thứ gì. Phải cố gắng lắm anh mới không kéo em vào lòng, không đặt một nụ hôn lên môi em. Nội tâm anh diễn ra cuộc đấu tranh—vừa muốn đẩy em ra, vừa muốn ôm chặt em mà dỗ dành. Cuối cùng, việc duy nhất anh có thể làm để không đi quá giới hạn là khẽ xoa đầu em. Mái tóc cam rực rỡ ngày nào giờ đã phai màu. Anh nhìn em, ánh mắt chất chứa nỗi buồn để nói rằng cả hai đã thật sự kết thúc.Mãi về sau, khi nghĩ lại những khoảnh khắc ấy, Sơn ước gì mình đã dịu dàng hơn với em. Ước gì khi em hỏi những câu hỏi, anh không chọn cách lặng im. Những lời anh nói khi đó sao mà tàn nhẫn quá. Khoa là đứa suy nghĩ nhiều. Hẳn em đã đau lòng biết bao. Nhưng Sơn 22 tuổi đã tin rằng đó là cách tốt nhất để kết thúc chuyện tình này.-Ngày cuối cùng trước khi Khoa bay, em đã lấy xe đạp đi đâu đó. Sơn vừa xuống bãi xe thì thấy em chạy theo hướng trung tâm thể thao. Anh lặng lẽ đạp theo, một phần vì tiện đường đi làm, phần vì còn sớm—nhưng lý do thật sự chỉ có một: anh nhớ em, muốn được ngắm nhìn dù chỉ là bóng lưng của em. Sơn không theo em lên cầu vì sợ em phát hiện. Anh đoán là em sẽ đến chỗ lúc trước nên đã đạp xe vòng dưới chân cầu. Đứng nơi bậc thang dẫn lên chỗ vôi ra, anh đợi mãi vẫn không thấy em đâu. Sơn đánh liều đi lên trên, xe đạp em dựng trên cầu còn người thì không thấy đâu. Nỗi lo lắng dấy lên trong lòng nhưng chưa được lâu thì đã thấy bóng dáng Khoa từ đằng xa đi tới, trên tay cầm gì đó nhìn giống hộp kem. Anh vội chạy xuống nấp ở chỗ cũ. Sơn thấy mình hèn, sao phải lén lút thậm thụt trong khi người trước mặt là của mình. À...đã từng là của mình. Khoa nhỏ bé quá, anh muốn chạy đến ôm lấy em từ đằng sau. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chỉ khi Khoa rời đi, Sơn mới lững thững đạp xe đi làm, rốt cuộc bị mắng vì đến trễ. Tối đó về nhà, Sơn lôi quyển sách mình đã chuẩn bị như món quà chia tay cho Khoa ra, cẩn thận dùng bút chì khoanh từng chữ cái rải rác khắp nơi trong những trang sách, nếu ghép lại, chúng sẽ tạo thành một lời nhắn. Anh cũng không rõ mình đang làm gì, càng không biết bản thân đang hy vọng điều gì, chỉ là... anh vẫn yêu em rất nhiều. Nhưng Sơn không nói ra. Thay vì thổ lộ, anh gửi gắm tâm tư qua những dòng chữ ẩn giấu, như một chiếc chai thả trôi giữa biển khơi, biết đâu một ngày nào đó, Khoa sẽ đọc được và hiểu lòng anh.Anh nhấn chuông cửa, nghĩ rằng sẽ chỉ tặng quà rồi đi ngay. Điều anh không ngờ tới là em đã hôn anh trong lúc anh không phòng bị, và suýt chút nữa làm mọi cố gắng của anh tan biến. Em vẫn ngọt như lần đầu anh hôn em, mùi của em làm anh tê dại, vô thức mà đặt tay lên vòng eo ấy như một thói quen. Để rồi khi lấy lại lí trí mà đẩy em ra, người trước mặt như vỡ tan thành từng mảnh. Anh không thể ôm em lúc này, anh phải tròn vai và rời đi, dẫu trong lòng anh cũng như ngàn mũi dao cứa vào. Ngày Khoa quay bước vào cổng xuống ga tàu, một phần trong anh dường như đã theo em.-Cạch. Thuận đóng cửa nhẹ nhàng như sợ làm phiền người trong phòng. Căn phòng tối om dù mới 4 giờ chiều. Anh để mấy túi đồ ăn trên bếp rồi bước vào trong, mặc kệ Sơn đang nằm một cục trên giường mà kéo phăng hai tấm rèm để ánh nắng chiều rọi vào. Hôm nay là cuối tuần nên anh sang ăn tối cùng thằng em ruột thừa, sẵn kiểm tra xem nó còn ổn không hay lại bỏ ăn bỏ uống.Đã một tuần trôi qua từ khi Khoa bay về Việt Nam, để lại một nỗi trống trải không tên trong lòng Sơn. Anh là người biết rõ nhất vì Sơn chỉ mở lòng với anh. Thuận lay lay vai Sơn nhưng không thấy đáp trả, anh đẩy người Sơn sang một bên, người nhỏ tuổi hơn đang ôm chầm con cáo cam trong lòng, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh sờ tay lên trán cậu, Sơn đang sốt cao. Thuận thở dài, định quay đi tìm thuốc thì người kia đã nắm tay anh lại, miệng lẩm bẩm "đừng đi...Khoa ơi...", hơi thở gấp gáp, như thể đang đuổi bắt một bóng hình trong mơ. Sơn bắt đầu thả trôi mình từ khi Khoa rời khỏi Nhật. Có vẻ dư chấn hậu chia tay đến với Sơn muộn hơn người khác. Lúc chia tay anh vẫn ổn lắm, vẫn đi lab đi làm bình thường. Vậy mà giờ đây lại như cái xác không hồn. Chắc là bây giờ Sơn mới bị hiện thực phũ phàng dập cho tả tơi, một hiện thực nơi Khoa không ở đây nữa, chẳng còn ai để anh ôm vào lòng, chẳng còn những bữa ăn nóng hổi, chẳng còn em đợi anh mỗi tối, bây giờ không và sau này cũng không. Sơn ngồi trên thảm ôm chén cháo mà Thuận mới nấu. Thân nhiệt hâm hấp, mồ hôi tuôn ra do uống thuốc hạ sốt. "Người không ra người, ma không ra ma, em tính như vậy tới khi nào""Khi nào em ổn hơn""Anh, Khoa nói là em không yêu Khoa...nhưng rõ ràng là em có, em chưa từng yêu ai như vậy...""Em có thể hiện cho Khoa thấy không""Em nói có thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa", Sơn đặt chén cháo xuống bàn, "Khoa cứ khư khư cái định kiến ấy thì em có làm gì cũng bị cho là chưa đủ..." "Hoặc là em tệ thật", Thuận ngắt lờiThuận đã nghe đi nghe lại câu chuyện từ phía của Sơn và anh cũng không thông cảm nổi cho thằng em mình. Chưa lần nào Sơn nghĩ mình có lỗi. Sơn thẫn thờ, lời của Thuận như đánh thức một điều gì đó trong anh, nhưng sự mệt mỏi của cơn sốt làm Sơn không nghĩ được gì."Hai đứa sẽ ổn thôi, có khi tách nhau ra thì mới lớn lên được"Thuận rửa nốt chỗ bát đĩa, kiểm tra thân nhiệt rồi đắp chăn cho Sơn, thấy em mình nhắm mắt thở đều rồi anh mới yên tâm ra về. -Trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, Sơn trở mình qua lại. Lời của Thuận văng vẳng trong đầu. Nghĩ lại thì nếu anh chấp nhận bản thân mình tệ, có lẽ nhiều khúc mắc sẽ được giải đáp. Đúng là anh đã bỏ qua tin nhắn của em mà trả lời hời hợt. Đúng là anh nói xin lỗi, nhưng luôn nghĩ mình nhường em, rằng em trẻ con. Đúng là anh còn không tin rằng mối quan hệ này sẽ đi đến dài lâu để nói với mẹ...nhưng anh sẽ luôn có cái lý của mình để không phải nghe em. Anh lại nhớ em. Trí nhớ của cơ bắp là thứ rất thần kì. Mỗi khi Sơn nghĩ về những cái ôm hôn của em, cách em rút vào ngực anh khi ngủ, cách em gục đầu lên vai anh mềm nhũn, gọi tên anh miên man mỗi lúc dập dìu trong sóng tình, Sơn đều cảm giác được luồn điện lan từ tim đến khắp nơi trong cơ thể, làm anh rùng mình như được sống lại những khoảnh khắc ấy. Anh ước gì có thể bỏ những ký ức ấy vào trong chai, để mỗi khi nỗi cô đơn xâm chiếm, anh lại lấy ra để uống từng chút một. Bên dưới của anh đã phản ứng với những suy nghĩ trong đầu. Sơn luồn tay vào cạp quần, tay bao bọc lấy nơi đã cương cứng, nhẹ nhàng tuốt lộng. Nhịp tim anh tăng dần cùng nhịp độ lên xuống của bàn tay. Trong đầu hình dung những tiếng nỉ non của em khi cả hai làm tình, khoái cảm lan rộng làm hơi thở anh gấp gáp. Tên em thoát ra khỏi đầu lưỡi khi bên dưới anh giật giật, bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. Sự thoả mãn chưa kéo dài được lâu đã bị thay thế bởi cảm giác tội lỗi. Thực tại gõ cửa ý thức, kéo tâm trạng anh xuống đáy vực. Mắt anh lại nhoè đi, đôi vai run lên cùng những tiếng nấc quanh quẩn trong không gian.
—- có ai khóc giùm anh lớn ko chứ toi thấy cả tiệm đòi đánh ảnh ko à 😓👉🏼👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store