ZingTruyen.Store

Sookay Lieu Nang Co Ve

"hả." - Anh Khoa xịt keo cứng đơ.

"anh thấy em quen quen nè." - chất giọng hà nội đặc sệt chảy ngang tai cậu.

Anh Khoa hết đường lui, liếc nhìn Trường Sơn với ánh mắt cầu cứu vô vọng. Trường Sơn cũng thương em mình, ho khàn một hơi.

"thôi thôi thôi, tụ đây một hồi ông bảo vệ ổng đập mỗi đứa một bạt tay."

"nhưng mà bây giờ ai chở anh Sơn với thằng Khoa?" - Bùi Công Nam chỉ tay vô cậu.

"Sơn thì anh chở, còn Khoa thì..." - Sơn Thạch kéo dài chữ, chạm mắt với Huỳnh Sơn mà nháy mắt.

"Anh Khoa để em chở." - Huỳnh Sơn lôi chìa khóa xe.

"ơ nhưng mà."

"đi thôi em đói quáaaa." - Duy Khánh cắt ngang.

thế là cậu vẫn phải ngậm ngùi ngồi lên xe anh, mặc dù là thích đấy, khoái đấy, sướng đấy, nhưng mà ngại chết mất. Suốt đường đi cứ ôm khư khư cái cặp chắn giữa, gương mặt thoáng đỏ vì những suy nghĩ trong đầu.

không phải là Huỳnh Sơn không biết Anh Khoa thích mình, anh biết chứ, biết rất rõ cơ. Nhưng anh không vội, anh lại muốn trêu thằng nhóc này một chút.

"hôm trước em theo dõi anh trên insta này, đúng không?"

"d..dạ." - Anh Khoa lí nhí trả lời.

Cậu sau câu hỏi đã ngại đến chín cả mặt, còn khóe miệng anh lại cong nhẹ lên khi nhìn qua gương chiếu hậu, cả tai Anh Khoa hồng lên trông cũng khá đáng yêu đấy chứ.

____

Huỳnh Sơn đậu xe vào bãi đỗ, cẩn thận tháo nón bảo hiểm cho mình và Anh Khoa. Cậu nhìn Huỳnh Sơn, não thì muốn nói "để em tự tháo." nhưng tay thì cứng đơ, Huỳnh Sơn nhìn nhóc ngồi thẫn trên xe mình, không chủ được mà bật cười.

"nào, ngồi đây đến tối à? mọi người chờ nãy giờ đấy."

Cậu nghe xong thì lấy lại được tâm trí, vội ú ớ mà bước nhanh xuống xe. Trường Sơn đứng ở quầy nhìn thằng em lon ton chạy vào mà trao cho cậu ánh mắt không thể phán xét hơn.

"mọi người kêu xong hết rồi, còn mỗi mày với thằng Sơn đấy."

"em ăn cái này, cả cái này nữa." - Anh Khoa chỉ trỏ vào menu.

"còn em ăn cái này, với nem chua rán." - Huỳnh Sơn đứng đằng sau cậu ngó vào menu.

"cà thẻ giúp anh."

____

cả đám no nê nhìn thành quả của mình, bàn toàn là dĩa với ly đá. Đứa thì vẫn còn ngồi nói xàm, đứa thì đã ngáo ngắn ngáp dài. Anh Khoa cất đồ vào balo, tính đứng dậy mà đi bộ về vì nhà cậu cũng không cách xa quán là mấy, chắc đi khoảng 20 phút.

"em về hả?"

"dạ vâng." - Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn vẫn còn đang nhai nem chua.

"để anh chở em về nhé?"

"dạ thôi ạ, nhà em cũng gần đây mà. Đi lại phiền anh quá." - Anh Khoa xua xua tay.

Huỳnh Sơn nghiêng đầu nhẹ, đôi lông mày thoáng nhíu nhẹ. Nhùn gương mặt nghiêm như thế Anh Khoa cũng sợ chứ, từ chối tiếp ổng quánh mình thì sao trời.

"...dạ em đi."

____

bon bon trên con xe cup 81 mày trắng ngà, Anh Khoa nhìn góc nghiêng chàng trai mà mình đã thầm thương trộm nhớ biết bao tháng đao chở mình về, tự nhiên cũng vui, cũng sướng đi.

mà đúng thật, nhìn xa anh như một thiên thần. Khi nhìn gần lại thì đường nét lại còn thêm rõ, đôi mắt xinh xinh đi theo cặp lông mi như cái rèm kia, hòa quyện cùng cái mũi cao vào đôi môi ấy. Nói Anh Khoa simp thì lố quá mà nói Anh Khoa chỉ thích thôi thì hơi hơi ít.

"đi đường này đúng không bé?"

"dạ vâng."

trong lồng ngực Anh Khoa nhảy cà tưng cà tưng rồi. Bé á? anh nói mình là bé thật á? 'bé' của ảnh là nói mình đúng không?? đầu Anh Khoa muốn bốc khói đến nơi rồi Huỳnh Sơn ơi, anh ác quá.

làn gió lẻn qua từng lọn tóc của anh, mùi hương thoang thoảng của áo sơ mi và mùi thơm từ tóc của Huỳnh Sơn khiến Anh Khoa không hết mê mẩn, cậu nghĩ mình đã crush đúng người rồi, nhưng mà đẹp trai thế thì thiếu gì người theo đuổi nhỉ.

"Khoa ơi, nhà em là nhà nào ấy?"

"dạ nhà số 17 ạ."

Huỳnh Sơn dừng xe, gạt chân chống. Cẩn thận gỡ nón bảo hiểm cho Anh Khoa. Ôi nụ cười ấy, thiêu đốt mất con tim nhỏ bé của Anh Khoa mất thôi, người gì đâu mà đẹp trai thế.

"bình thường ai chở em đi học?"

"dạ em đi bộ."

"vậy... nếu không phiền, mai anh chở em đi nhé?" - Huỳnh Sơn nghiêng đầu, môi mỉm nhẹ.

thiếu điều cậu muốn bế anh vô tiệm nhẫn cưới ngay và luôn, cậu không tin vào tai mình, Huỳnh Sơn muốn chở mình đi học á? Môi cậu mấp máy, mắt thì cứ đảo qua đảo lại, còn trong đầu cậu thì rối nùi lên rồi.

Huỳnh Sơn biết em bối rối, cũng chịu khó ngồi trên xe chờ ra phết. Nhưng mà em loading lâu quá nên thành ra anh chờ cũng hơi lâu, hơi mỏi phết.

"...dạ được ạ."

"thế để về anh nhắn lại với em, giờ thì anh có việc phải về rồi."

Đôi mắt anh híp nhẹ, đưa tay xoa cái đầu rối rối của cậu, từng kẽ ngón tay xen vào những cọng tóc nâu đen cho cháy nắng lâu ngày, dù chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng mà cảm giác ấm ấm thì lòng bàn tay anh chạm vào đầu cậu cũng khiến cậu say đắm con người này thêm rồi.

"anh về cẩn thận nhé."

___

Anh Khoa bước ra từ phòng tắm, lăn lên giường ôm lấy cái gối ghiền của bản thân,rồi chộp lấy điện thoại.

|| Facebook ||
Sơn Huỳnh Nguyễn đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.

|| Instagram ||
@soobin.hoangson đã theo dõi bạn.

|| Messenger ||
Sơn Huỳnh Nguyễn : bé đã tắm rửa ăn uống gì chưa đấy?

Anh Khoa check từng cái một, trong lòng lâng lâng như trúng độc đắc. Cap màn hình lại mà gửi vào group chung của anh em.

- Truyền Thông Sài Gòn -

Anh Khoa Đẹp Trai Nhất Đám
*đã gửi 1 ảnh*
"mình đặt tên con là gì anh em nhỉ?"

Thiếu Gia Họ Bùi
"quan tâm phết, cua liền đi."

Người Má Khổ Nhất Thế Giới
"con tôi biết yêu rồi, cẩn thận bị trap con nha."

Anh Khoa Đẹp Trai Nhất Đám
"con mà bị trap là nhà mình mỗi người đưa con 100k."

Mèo Méo Meo Mèo Meo
"Khoa ơi anh nói thật từ từ hẳn lụm em ơi. Hốt vội quá thì có khi lại khổ."

Hoàng Tử Băng Giá
"thằng Sơn nó có phải người thế đâu, nó chỉ bị mát mát."

Tui Yêu Duy Thuận
"nay thằng Khoa bày đặt có cờ rớt đồ he, tiến bộ dữ ta."

Anh Khoa Đẹp Trai Nhất Đám
"còn hơn người cua người ta mãi không đổ."

Tui Yêu Duy Thuận
"ê? tại người ta chưa sẵn sàng chứ bộ."

Anh Khoa Đẹp Trai Nhất Đám
"thôi tui nhắn tin với ảnh, tạm biệt cái nhà."

Liên Bỉnh Phát
"có chuyên gì vậy mọi người?"

___

- Sơn Huỳnh Nguyễn -
( đang hoạt động )

T.3 LÚC 18 : 37

Sơn Huỳnh Nguyễn
"a về rồi nè."
"vừa vào nhà thì mưa luôn."
"bé đã tắm rửa ăn uống gì chưa đấy?"

00 : 17

Trần Anh Khoa
"e tắm rửa ăn uống đầy đủ rồi a ơi."

Sơn Huỳnh Nguyễn
"bé rep a hơi lâu đấy, dỗi thật sự."

Trần Anh Khoa
"e có việc chứ bộ, thông cảm cho người ta đi chứ."

Sơn Huỳnh Nguyễn
"thích người ta mà bỏ người ta là hết yêu người ta rồi:((."

Cái gì vậy trời? Anh Khoa chấm hỏi cách nhắn của anh, tưởng bên ngoài đẹp trai lạnh lùng ấm áp, sao lên đây như mấy thằng trẻ trâu cấp 2 thế. Rồi còn dỗi nữa, học đâu cái thói giận hờn này vậy Huỳnh Sơn ơi.

Trần Anh Khoa
"thế giờ muốn e làm gì bây giờ."

Sơn Huỳnh Nguyễn
"mai a chở e ra quán mì cay kia nha."

Trần Anh Khoa
"theo ý a luôn."

Sơn Huỳnh Nguyễn
"mai nhớ xuống a chở đi học đó -.-."

Trần Anh Khoa
"e biết rồi mà, làm sao để trai đẹp đứng chờ mình được. Tội lỗi đầy mình."

Sơn Huỳnh Nguyễn
"thôi khuya rồi. Ngủ sớm mai a gọi nhá."
"Anh Khoa ngủ ngon."

Trần Anh Khoa đã bày tỏ cảm xúc ❤ về tin nhắn của Sơn Huỳnh Nguyễn.

___

bấm tắt điện thoại. Anh Khoa chui tọt vào trong chăn, tự nhiên lại nhớ cái xoa xoa đầu ấy, rồi những tin nhắn mới vừa gửi đây mà cậu đã bất giác đỏ mặt. Nằm lăn qua lăn lại trong chăn. Lăn mệt quá thì nằm ra ngủ ngang.

còn phía người kia. Huỳnh Sơn ngồi trên bàn học, tay vẫn nhìn tin nhắn giữa anh và cậu. Nhạc trên laptop chuyển sang bài 'Yêu Nắm', giai điệu tươi vui và bắt tai khiến anh không tự chủ mà nhìn sang. Anh chống cằm, nghĩ lung tung gì đó, khóe miệng lại cong lên một nụ cười, nụ cười khiến Anh Khoa say đắm. Huỳnh Sơn feel theo nhạc, bài tập đã xong từ lâu nhưng anh vẫn cứ ngồi đấy, vẫn cứ lặp lại việc xem tin nhắn và nghe nhạc đến 2 giờ sáng.

.
.
.

cờ ring cờ ring thật sự=))))) mình còn không biết ông sơn có thích ông khoa không nữa.

trước mắt thì tui bận ngủ nên lười up chap, mà tui cũng không nghĩ fic mình có người đọc đâu=)))) viết mà quên chap trước nói gì luôn cơ mà.

bản thân tui thấy fic tui khá rối, ai đọc không hiểu thì cmt nhe hjc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store