Sookay Hoa Su Trang
---Một buổi chiều, khi nắng vàng vừa chạm ngưỡng hoàng hôn...Khoa ngồi trong sân nhà, dưới tán cây sứ đã cũ. Cây ấy giờ cao hơn mái hiên, cành lá sum suê, hoa trắng vẫn nở đều mỗi độ tháng tư. Dưới gốc cây, Anh Minh đang ngồi đọc sách, còn An Thư thì chạy nhảy phía xa, kiếm gỗ giắt hông như nữ tướng nhỏ.Cậu Sơn bưng ra một bình trà, rót vào tách cho Khoa, rồi ngồi xuống bên cạnh. Gió thổi, áo dài nhẹ bay, mái tóc cả hai giờ đã lấm vài sợi bạc nơi thái dương. Nhưng khi cậu nhìn Khoa, ánh mắt vẫn là ánh mắt của người đàn ông năm ấy dịu dàng, thủy chung, ấm đến nát tim.“Gió chiều nay mát…” Cậu nói, giọng trầm quen thuộc.Khoa tựa đầu vào vai chồng, khẽ gật:“Ừ… em ngồi riết chỗ này mà cũng không chán được.”“Là vì em ngồi ở đây, nên anh mới thấy nơi này đáng ở.”Khoa bật cười nhẹ, tay siết lấy tay cậu. Ngón tay cậu vẫn dài, ấm, có chút chai cứng nơi đầu ngón vì năm xưa hay chép chữ thay em.“Em không nghĩ mình đi xa được như vậy đâu.”“Trước cứ nghĩ… chắc tình yêu giữa hai người đàn ông như mình, làm sao mà bền được.”Cậu Sơn im lặng một hồi lâu, rồi siết tay Khoa chặt hơn, tay kia khẽ vén mái tóc nơi trán em:“Mình bên nhau được từng ấy năm, vượt qua từng đó chuyện, có con, có nhà, có cả hoa sứ nở suốt mấy mùa rồi…
Thì có gì trên đời này mình không vượt được nữa đâu, em nhỉ?”Khoa mỉm cười, nghiêng mặt hôn lên tay cậu, cái kiểu dịu dàng mà mấy chục năm rồi cậu vẫn thèm.“Ừ… em chỉ cần có anh.”Tình yêu ấy không cần phô trương. Nó là bát trà nóng cậu pha mỗi chiều. Là đôi dép đặt ngay ngắn ngoài cửa. Là tiếng ru khe khẽ bên nôi, là tay che nắng mỗi lần em ngủ gật ngoài hiên.
Là thứ tình yêu… mà khi con lớn, người già, hoa có rụng, vẫn còn có nhau ngồi dưới mái hiên năm ấy, bình thản uống trà, như chưa từng có gì làm hai người rời nhau ra được.---Một chiều cuối đông.Hoa sứ trước viện Đông không nở mùa này. Cây trụi lá, đứng im lặng giữa khoảng sân gạch cũ. Nhưng mùi hương tưởng như không có, lại như phảng phất đâu đó. Có thể vì gió, cũng có thể… là vì người ngồi dưới tán cây ấy.Nguyễn Huỳnh Sơn người từng một thời là cậu Hai tài cao học rộng của phủ lớn, giờ tóc đã điểm bạc. Bên cạnh anh là người vợ, cũng là người yêu, là người thân, là một phần linh hồn không thể tách rời, Trần Anh Khoa.Khoa hôm nay mang áo lụa xanh nhạt, kiểu áo cũ mà cậu Sơn từng thích từ những năm em mới về làm vợ. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt ngây thơ, nhưng đã chín lại bằng thời gian. Em tựa đầu lên vai chồng, mắt lim dim, như đang ngủ. Nhưng cậu biết, Khoa đang nhớ.Giống như cậu đang nhớ…---> Ngày đầu tiên em bước vào viện Đông.
Em cúi đầu, mang theo hương hoa sứ trắng và đôi mắt ngỡ ngàng.
Anh, người đã sống ba mươi năm không biết yêu, bỗng trong giây phút đó… chỉ muốn bước đến, giơ tay ra, dắt em vào đời mình.
---> Đêm đầu tiên em ngủ trong phòng anh.
Căn phòng từng chỉ có tiếng sách lật và tiếng gió.
Bỗng ấm lên bằng hơi thở của em, bằng những bối rối vụng về mà anh thề suốt đời sẽ nhớ.
---> Những lần em ôm bụng đau, nghén đến không thở được.
Anh bưng từng bát cháo, ép từng muỗng thuốc, đêm thức trắng vì em nôn tới phát khóc.
Em tức, mắng, cắn… mà anh vẫn chỉ cười. Vì anh biết, được chăm em, là được làm chồng, làm cha.
---> Rồi con ra đời.
Đêm đầu tiên em bé khóc to, em cũng khóc.
Anh ôm cả hai mẹ con vào lòng, tim đập đến nghẹn.
“Cảm ơn em đã chịu khổ… vì anh.”
---> Những năm sau đó, mỗi mùa hoa sứ nở, anh lại nhớ lần đầu em rụt rè gọi “cậu”.
Giọng em nhỏ, mềm như nước. Rồi sau này gọi “anh” như nắm tay anh đi qua hết những quãng đường đời.
Em học chữ, anh viết cùng. Em viết sách, anh đọc trước. Em đi ngủ, anh canh muỗi. Em giận dỗi, anh xin lỗi trước.
Một đời anh tưởng sẽ cô độc, chỉ cần một câu “em mệt”, là anh biết mình có nghĩa với một người.
---> Chúng ta đã sống cùng nhau bao năm, có con, có nhà, có nhau.
Nhưng em vẫn là em của lần đầu tiên ấy, người bước vào đời anh như phép màu.
---Hôm nay, dưới tán sứ khô cằn, Khoa vẫn tựa vai anh như năm nào. Em nói nhỏ:“Cậu nè…”“Ừ?” Cậu quay sang.“Nếu mai mốt em đi trước, thì nhớ chôn em dưới cây sứ này, để năm nào cũng được nghe mùi hoa nở.”Cậu cười, giọng run như gió:“Anh còn lâu mới để em đi trước anh.”“Mình phải già thêm, phải nhìn cháu nội, cháu ngoại, phải cãi nhau chuyện viết tên cháu thế nào cho hay… Mà em chưa chán anh nữa mà, đi đâu được?”Khoa bật cười khúc khích, tay siết lấy tay chồng.“Ừ, em chưa chán đâu…”“Vậy thì còn ở lại bên anh, nghe?”“Nghe…”Gió lại thổi qua hàng cây sứ.
Tán cây khẽ lay như đang kể chuyện, kể về một cuộc đời rất đỗi dịu dàng, sâu lắng, về hai người đàn ông đã yêu nhau bằng tất cả những gì có thể – chân thành, thủy chung, không rời bỏ.---> “Một đời, một kiếp…
Gặp được em, đã là điều đẹp nhất.
Yêu được em, là điều vĩ đại nhất đời anh.”
– Nguyễn Huỳnh Sơn, viết trong nhật ký, bên dưới có dòng mực nhòe vì nước mắt:
“Nguyện không có kiếp sau, chỉ xin giữ em ở lại kiếp này.”
---Ai cho bây nín khóc, xuống dưới từ cho thêm cái hồi ký của cậu Hai Sơn 😭😭
-----Hồi ký: Người ở lại dưới cây sứ trắngTôi từng nghĩ đời mình sẽ đi qua trong lặng lẽ, như một cơn gió tháng ba vờn qua rặng tre đầu làng, để rồi chẳng ai nhớ đến. Nhưng rồi em đến, như cơn mưa đầu mùa đổ xuống trên vườn sứ đã hanh hao nắng suốt một thời gian dài. Tôi gặp em vào năm em mười tám tuổi. Cái tuổi mà đời vẫn còn non mềm, và lòng người thì ngây thơ đến tội. Còn tôi, gần ba mươi, đã sống đủ lâu để hiểu rằng tình yêu, nếu thật sự đến, sẽ không hề báo trước.Em gõ cửa viện Đông vào một buổi chiều cuối xuân, tay ôm một túi hành lý nhỏ, lưng đeo mùi hương sứ trắng thơ ngát. Mùi hương đó về sau ám vào cả những giấc mơ tôi, ám vào từng tấc vải trên gối, từng tán cây ngoài hiên. Em là vợ tôi, một cuộc hôn nhân vì nợ nần, vì sắp đặt nhưng trái tim tôi lại không sắp đặt được gì hết. Nó cứ hướng về em từng chút, từng giờ, từng ngày.Tôi thương em... như người ta thương một giấc mộng đẹp vừa kịp thấy đã sợ tỉnh. Từ những ngày đầu em còn rụt rè gọi tôi là “cậu”, cho đến khi đã đủ tin tưởng để nằm gọn trong vòng tay tôi, thì tôi đã tự hứa với lòng mình: nếu đời có kiếp sau, tôi cũng chỉ nguyện có một người, là em.Tôi vẫn nhớ cái đêm mưa đầu tiên ấy, khi em run rẩy ngước mắt nhìn tôi, dâng cho tôi cả tuổi trẻ và sự ngây thơ mình có. Tôi đã ôm em như ôm lấy điều quý giá nhất đời mình. Đêm đó, sau rất nhiều lần siết chặt, tôi thì thầm gọi em là “vợ anh” lần đầu tiên bằng giọng lạc hẳn đi vì xúc động. Em không trả lời, chỉ dụi mặt vào cổ tôi, bàn tay níu áo như sợ nếu buông ra, tôi sẽ đi mất.Rồi chúng tôi có với nhau một đứa con. Đặt tên là Nguyễn Huỳnh Anh Minh. Một đứa trẻ dịu dàng, thích hoa và sách như em. Cả đời tôi chưa từng tin vào số phận, nhưng lúc ấy, tôi tin ông trời thương tôi. Sau ngần ấy năm, sau cả những khổ đau, máu và nước mắt... tôi đã có một gia đình.Chúng tôi già đi bên nhau. Có những buổi chiều, tôi ngồi bên hiên uống trà, em thì chải tóc cho tôi, nói những chuyện không đầu không cuối. Có khi em giận, em dỗi, em mắng yêu tôi vì làm phiền. Nhưng tôi biết, tất cả đều là vì thương.Cây sứ trước viện giờ cao hơn cả mái nhà. Mỗi độ nó trổ hoa, em lại ra hít một hơi thật sâu, rồi nói rằng: “Mùi sứ năm nay thơm hơn năm ngoái ha, cậu.” Tôi cười. “Ừ, nhưng em vẫn thơm hơn.”Giờ đây, tôi ngồi viết những dòng này khi em đã ngủ, tóc đã bạc nhiều lắm rồi. Mà tôi thì vẫn thương em như thuở đầu. Có lẽ, tôi là người may mắn, được gặp em, yêu em, và sống một đời cùng em.Người ta thường hỏi tôi: Cậu Hai Sơn, đời ông có tiếc điều gì không?Tôi chỉ lắc đầu, rồi nhìn về phía cây sứ đang nở trắng ngoài sân.Không. Tôi chẳng tiếc điều gì cả. Vì cả đời này, tôi đã có em người vợ tên Khoa, dưới gốc sứ trắng năm xưa.---😭😭 End rồi chúc một đời an yên nhéeeee
Thì có gì trên đời này mình không vượt được nữa đâu, em nhỉ?”Khoa mỉm cười, nghiêng mặt hôn lên tay cậu, cái kiểu dịu dàng mà mấy chục năm rồi cậu vẫn thèm.“Ừ… em chỉ cần có anh.”Tình yêu ấy không cần phô trương. Nó là bát trà nóng cậu pha mỗi chiều. Là đôi dép đặt ngay ngắn ngoài cửa. Là tiếng ru khe khẽ bên nôi, là tay che nắng mỗi lần em ngủ gật ngoài hiên.
Là thứ tình yêu… mà khi con lớn, người già, hoa có rụng, vẫn còn có nhau ngồi dưới mái hiên năm ấy, bình thản uống trà, như chưa từng có gì làm hai người rời nhau ra được.---Một chiều cuối đông.Hoa sứ trước viện Đông không nở mùa này. Cây trụi lá, đứng im lặng giữa khoảng sân gạch cũ. Nhưng mùi hương tưởng như không có, lại như phảng phất đâu đó. Có thể vì gió, cũng có thể… là vì người ngồi dưới tán cây ấy.Nguyễn Huỳnh Sơn người từng một thời là cậu Hai tài cao học rộng của phủ lớn, giờ tóc đã điểm bạc. Bên cạnh anh là người vợ, cũng là người yêu, là người thân, là một phần linh hồn không thể tách rời, Trần Anh Khoa.Khoa hôm nay mang áo lụa xanh nhạt, kiểu áo cũ mà cậu Sơn từng thích từ những năm em mới về làm vợ. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt ngây thơ, nhưng đã chín lại bằng thời gian. Em tựa đầu lên vai chồng, mắt lim dim, như đang ngủ. Nhưng cậu biết, Khoa đang nhớ.Giống như cậu đang nhớ…---> Ngày đầu tiên em bước vào viện Đông.
Em cúi đầu, mang theo hương hoa sứ trắng và đôi mắt ngỡ ngàng.
Anh, người đã sống ba mươi năm không biết yêu, bỗng trong giây phút đó… chỉ muốn bước đến, giơ tay ra, dắt em vào đời mình.
---> Đêm đầu tiên em ngủ trong phòng anh.
Căn phòng từng chỉ có tiếng sách lật và tiếng gió.
Bỗng ấm lên bằng hơi thở của em, bằng những bối rối vụng về mà anh thề suốt đời sẽ nhớ.
---> Những lần em ôm bụng đau, nghén đến không thở được.
Anh bưng từng bát cháo, ép từng muỗng thuốc, đêm thức trắng vì em nôn tới phát khóc.
Em tức, mắng, cắn… mà anh vẫn chỉ cười. Vì anh biết, được chăm em, là được làm chồng, làm cha.
---> Rồi con ra đời.
Đêm đầu tiên em bé khóc to, em cũng khóc.
Anh ôm cả hai mẹ con vào lòng, tim đập đến nghẹn.
“Cảm ơn em đã chịu khổ… vì anh.”
---> Những năm sau đó, mỗi mùa hoa sứ nở, anh lại nhớ lần đầu em rụt rè gọi “cậu”.
Giọng em nhỏ, mềm như nước. Rồi sau này gọi “anh” như nắm tay anh đi qua hết những quãng đường đời.
Em học chữ, anh viết cùng. Em viết sách, anh đọc trước. Em đi ngủ, anh canh muỗi. Em giận dỗi, anh xin lỗi trước.
Một đời anh tưởng sẽ cô độc, chỉ cần một câu “em mệt”, là anh biết mình có nghĩa với một người.
---> Chúng ta đã sống cùng nhau bao năm, có con, có nhà, có nhau.
Nhưng em vẫn là em của lần đầu tiên ấy, người bước vào đời anh như phép màu.
---Hôm nay, dưới tán sứ khô cằn, Khoa vẫn tựa vai anh như năm nào. Em nói nhỏ:“Cậu nè…”“Ừ?” Cậu quay sang.“Nếu mai mốt em đi trước, thì nhớ chôn em dưới cây sứ này, để năm nào cũng được nghe mùi hoa nở.”Cậu cười, giọng run như gió:“Anh còn lâu mới để em đi trước anh.”“Mình phải già thêm, phải nhìn cháu nội, cháu ngoại, phải cãi nhau chuyện viết tên cháu thế nào cho hay… Mà em chưa chán anh nữa mà, đi đâu được?”Khoa bật cười khúc khích, tay siết lấy tay chồng.“Ừ, em chưa chán đâu…”“Vậy thì còn ở lại bên anh, nghe?”“Nghe…”Gió lại thổi qua hàng cây sứ.
Tán cây khẽ lay như đang kể chuyện, kể về một cuộc đời rất đỗi dịu dàng, sâu lắng, về hai người đàn ông đã yêu nhau bằng tất cả những gì có thể – chân thành, thủy chung, không rời bỏ.---> “Một đời, một kiếp…
Gặp được em, đã là điều đẹp nhất.
Yêu được em, là điều vĩ đại nhất đời anh.”
– Nguyễn Huỳnh Sơn, viết trong nhật ký, bên dưới có dòng mực nhòe vì nước mắt:
“Nguyện không có kiếp sau, chỉ xin giữ em ở lại kiếp này.”
---Ai cho bây nín khóc, xuống dưới từ cho thêm cái hồi ký của cậu Hai Sơn 😭😭
-----Hồi ký: Người ở lại dưới cây sứ trắngTôi từng nghĩ đời mình sẽ đi qua trong lặng lẽ, như một cơn gió tháng ba vờn qua rặng tre đầu làng, để rồi chẳng ai nhớ đến. Nhưng rồi em đến, như cơn mưa đầu mùa đổ xuống trên vườn sứ đã hanh hao nắng suốt một thời gian dài. Tôi gặp em vào năm em mười tám tuổi. Cái tuổi mà đời vẫn còn non mềm, và lòng người thì ngây thơ đến tội. Còn tôi, gần ba mươi, đã sống đủ lâu để hiểu rằng tình yêu, nếu thật sự đến, sẽ không hề báo trước.Em gõ cửa viện Đông vào một buổi chiều cuối xuân, tay ôm một túi hành lý nhỏ, lưng đeo mùi hương sứ trắng thơ ngát. Mùi hương đó về sau ám vào cả những giấc mơ tôi, ám vào từng tấc vải trên gối, từng tán cây ngoài hiên. Em là vợ tôi, một cuộc hôn nhân vì nợ nần, vì sắp đặt nhưng trái tim tôi lại không sắp đặt được gì hết. Nó cứ hướng về em từng chút, từng giờ, từng ngày.Tôi thương em... như người ta thương một giấc mộng đẹp vừa kịp thấy đã sợ tỉnh. Từ những ngày đầu em còn rụt rè gọi tôi là “cậu”, cho đến khi đã đủ tin tưởng để nằm gọn trong vòng tay tôi, thì tôi đã tự hứa với lòng mình: nếu đời có kiếp sau, tôi cũng chỉ nguyện có một người, là em.Tôi vẫn nhớ cái đêm mưa đầu tiên ấy, khi em run rẩy ngước mắt nhìn tôi, dâng cho tôi cả tuổi trẻ và sự ngây thơ mình có. Tôi đã ôm em như ôm lấy điều quý giá nhất đời mình. Đêm đó, sau rất nhiều lần siết chặt, tôi thì thầm gọi em là “vợ anh” lần đầu tiên bằng giọng lạc hẳn đi vì xúc động. Em không trả lời, chỉ dụi mặt vào cổ tôi, bàn tay níu áo như sợ nếu buông ra, tôi sẽ đi mất.Rồi chúng tôi có với nhau một đứa con. Đặt tên là Nguyễn Huỳnh Anh Minh. Một đứa trẻ dịu dàng, thích hoa và sách như em. Cả đời tôi chưa từng tin vào số phận, nhưng lúc ấy, tôi tin ông trời thương tôi. Sau ngần ấy năm, sau cả những khổ đau, máu và nước mắt... tôi đã có một gia đình.Chúng tôi già đi bên nhau. Có những buổi chiều, tôi ngồi bên hiên uống trà, em thì chải tóc cho tôi, nói những chuyện không đầu không cuối. Có khi em giận, em dỗi, em mắng yêu tôi vì làm phiền. Nhưng tôi biết, tất cả đều là vì thương.Cây sứ trước viện giờ cao hơn cả mái nhà. Mỗi độ nó trổ hoa, em lại ra hít một hơi thật sâu, rồi nói rằng: “Mùi sứ năm nay thơm hơn năm ngoái ha, cậu.” Tôi cười. “Ừ, nhưng em vẫn thơm hơn.”Giờ đây, tôi ngồi viết những dòng này khi em đã ngủ, tóc đã bạc nhiều lắm rồi. Mà tôi thì vẫn thương em như thuở đầu. Có lẽ, tôi là người may mắn, được gặp em, yêu em, và sống một đời cùng em.Người ta thường hỏi tôi: Cậu Hai Sơn, đời ông có tiếc điều gì không?Tôi chỉ lắc đầu, rồi nhìn về phía cây sứ đang nở trắng ngoài sân.Không. Tôi chẳng tiếc điều gì cả. Vì cả đời này, tôi đã có em người vợ tên Khoa, dưới gốc sứ trắng năm xưa.---😭😭 End rồi chúc một đời an yên nhéeeee
P/r: dưới đây là bản Premium của HST 😞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store