Sookay Hoa Su Trang
---Hôm ấy trời sáng dịu, nắng không gắt, gió không mạnh, như thể đất trời cũng khẽ khàng lại để chào đón một sinh linh sắp đến. Mợ Hân trở dạ từ lúc nửa khuya, được đưa sang phòng sinh từ sáng sớm. Trong phủ lớn ai nấy đều tất bật, lòng cũng căng như dây đàn.Khoa được cậu Sơn dắt sang từ tinh mơ. Em thấp thỏm không yên, tay cứ vô thức vò lấy tà áo, mắt ngóng ra sân như thể nhìn mãi sẽ thấy tin lành đến sớm. Cậu Sơn ngồi bên, nhẹ nhàng cầm tay em, xoa lòng bàn tay đã bắt đầu mướt mồ hôi.“Em đừng lo. Có bác sĩ Long ở đây mà. Em ấy sẽ không sao.”Cậu nói vậy, nhưng chính cậu cũng đứng ngồi không yên. Cả hai người đàn ông cùng thấp thỏm trước cánh cửa khép kín của phòng sinh, thỉnh thoảng lại nghe tiếng người hầu tất tả chạy qua, tiếng mợ Hân rên khe khẽ vọng ra từng chặp khiến lòng ai nấy càng thêm lo.Đến khi ánh nắng đã lên cao, cửa phòng mới bật mở.Tiếng khóc con nít vang lên, trong trẻo mà vỡ òa như một điệu nhạc khởi đầu cho cả một đời người. Cậu Tư lập tức chạy vào, một lúc sau bước ra, tay ẵm đứa bé gái bé xíu đỏ hỏn, mà nét mặt như vừa chạm phải điều kỳ diệu.“Con gái... là con gái đó anh Hai!” Cậu cười đến không ngậm miệng lại được “Tên An Thư nha. Yên lành, hiền hậu, viết ra là đẹp như một bài thơ.”Khoa nhìn cô bé nhỏ xíu được quấn khăn cẩn thận trong vòng tay cậu Tư, không kìm được mà lòng cũng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Em lại gần, cúi nhìn gương mặt đỏ au mới sinh mà ngỡ ngàng.“Đẹp như tiên nữ nhỏ... giống mợ Hân ghê...”“Anh nói nó giống thằng cha nó đó chớ.” Cậu Sơn đứng bên bật cười, đưa tay khẽ vuốt tóc Khoa. “Nhưng không đẹp bằng em được.”Cậu Tư liếc ngang, hắng giọng rồi cười tươi:“Khoa à, sau này làm cha nuôi nó nha. Con anh, anh cũng muốn giao cho người tốt mà thương yêu nó.”Khoa ngước nhìn, tim như nghẹn lại. Không dám gật đầu, chỉ khẽ cúi mặt, nhưng ánh mắt long lanh kia đã nói thay câu trả lời.Buổi chiều hôm ấy, cả nhà quây quần trong phòng, cậu Tư ngồi bên mợ Hân đã thấm mệt nhưng mắt sáng lên khi nhìn con, còn cậu Sơn cứ tì cằm lên vai Khoa, ghé tai trêu:“Mình cũng cố gắng kiếm một đứa nhỏ xíu giống em vậy nha…”Khoa không nói gì, chỉ quay đầu mắng yêu:“Thôi cậu! Em không đẻ được đâu mà…”“Ai nói là để đẻ. Là để thương mà…”Ánh hoàng hôn đổ qua rèm cửa, rọi vào khuôn mặt người đang tựa vai người, yên ả như một hoạ phẩm. Hôm đó, An Thư ra đời, không chỉ mang đến tiếng khóc đầu đời, mà còn khiến tình thân giữa những người trong phủ càng thêm thắm sâu.---Tối hôm đó, phủ lớn đã yên ắng. Khoa theo cậu Sơn trở về viện Đông trong dáng vẻ ngỡ ngàng còn đọng chút dư âm từ buổi chiều. Em bước chậm hơn mọi khi, áo khoác trễ vai, mắt nhìn mông lung phía trước. Cậu Sơn đi sau, nhìn dáng người nhỏ nhắn đó mà thấy trong lòng dâng lên từng đợt sóng.Cậu lên tiếng phá vỡ khoảng lặng:“Sao vậy? Có con gái của người ta thôi mà, cớ gì em lại buồn như sắp rời khỏi anh đến nơi?”Khoa quay lại, nhíu mày, môi mím lại:“Ai buồn…”“Em vui đó hả? Mắt em rơm rớm, giọng thì như mèo ướt.”“Cậu… chọc em hoài…”“Ờ, vì em dễ thương quá nên mới muốn chọc đó.”Khoa mím môi quay đầu bỏ đi. Nhưng chưa bước được mấy bước thì bị kéo nhẹ lại, tay cậu Sơn đã choàng qua eo em, kéo cả người nhỏ gọn ấy áp vào lòng mình. Khoa rụt người, lưng chạm ngực cậu, khẽ giật.“Lúc chiều, bác sĩ Long nói gì với em á?”Cậu ghé tai hỏi, hơi thở nóng ấm phả vào gáy khiến tai em đỏ ửng. Khoa ngập ngừng:“Ảnh bảo… nếu nam nhân song tính muốn có con thì… phải chịu khó…”“Chịu khó gì?” Cậu Sơn nhướng mày, tay bắt đầu mân mê eo nhỏ qua lớp áo.“Thì… chịu khó gần gũi…” Khoa nói khẽ, rồi lập tức đỏ mặt, quay đầu mắng nhỏ“Cậu đừng có hỏi nữa…”“Gần gũi… là ‘yêu’ đó hả?”Câu hỏi bật ra như đùa, nhưng trong mắt cậu Sơn là cả vầng nhu tình lấp lánh. Khoa chẳng biết đáp sao. Cậu không để em có thời gian nghĩ, chỉ nhẹ nhàng nhấc bổng người vợ bé nhỏ lên, dẫu Khoa kêu khe khẽ cũng chẳng ngăn được cậu bước thẳng về phòng ngủ.Đặt Khoa xuống giường, cậu ngồi bên, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của em.“Thế thì… anh phải ‘yêu’ em nhiều một chút. Vì nếu có gì đó thật… thì phải là con của anh, với em.”“Cậu… nói cái gì kỳ quá…”Khoa vừa mắng vừa rúc mặt vào gối, nhưng cổ em đã bị cậu hôn nhẹ. Những nụ hôn rơi dọc sống lưng, chầm chậm, như lời nhắn gửi dịu dàng nhất giữa màn đêm yên lặng.Và trong hơi thở thổn thức, trong tay nhau mềm rã rời ấy, em nghe cậu nói khẽ bên tai:“Anh không cần con đâu, nếu em không muốn. Anh chỉ cần mỗi ngày được ‘yêu’ em như vầy… là đủ.”Khoa cắn môi không nói. Nhưng vòng tay em cũng siết chặt lấy cậu, như trả lời bằng tất cả điều không thể thành lời.---Trời sáng, nắng trườn qua kẽ lá chiếu nghiêng lên sàn gỗ, len lỏi vào tận giường nơi hai người vẫn còn ôm nhau nằm gọn. Gió từ hồ sen thổi vào thoang thoảng, mang theo hương thơm dìu dịu, khiến ánh sáng cũng như phủ lên một lớp sương mỏng ngọt ngào.Khoa nằm nghiêng, lưng quay về phía cậu, tấm lưng gầy khẽ động đậy dưới tấm chăn mỏng. Cậu Sơn vẫn vòng tay qua ôm lấy em, cằm đặt nơi hõm vai, mắt lim dim chưa muốn mở.Mãi mới nghe tiếng em lầm bầm:“Cậu…”“Ừm?”“Sáng rồi… đau quá…”“Ừm.”“Cậu còn ừ? Em đau mà cậu còn ôm riết…”“Anh đang ôm thuốc đó, thuốc của anh là ôm thiệt chặt.”Khoa chẳng nói nữa, cựa mình quay lại, môi mím thành một đường mỏng. Mắt em hơi hoe hoe đỏ vì mệt nhưng vẫn long lanh.“Em muốn gãy ra làm hai luôn rồi…”“Anh đỡ giùm em một nửa nha.” Cậu cười.“Không thèm! Em cắn anh một cái cho bỏ ghét.”Chưa kịp để cậu nói gì, Khoa đã ngẩng dậy, nghiêng người... rồi cắn cậu một cái ngay nơi vai không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để cậu giật mình.“Ơ… anh có làm gì sai đâu?”“Làm dữ quá. Lâu rồi em mới cho làm… ai ngờ…”Cậu bật cười, kéo em lại ôm sát vào lòng, thì thầm bên tai:“Tại em đẹp quá, ngoan quá, khiến người ta muốn cưng chiều đến tận xương tận tuỷ.”Khoa đỏ mặt, nhưng trong mắt vẫn long lanh ánh cười. Cậu Sơn đưa tay xoa xoa lưng em, hôn nhẹ lên trán, rồi hỏi:“Hôm nay anh đưa em xuống bếp nghen? Em muốn làm bánh gì, anh ngồi coi.”“Không. Em còn đi nổi đâu…”“Vậy thì nằm ngoan, để anh bưng cả bếp lên đây.”“Cậu điên à!”“Điên vì yêu vợ thì cũng được mà.”Ngoài kia, gió vẫn thổi nhẹ. Trời nắng trong vắt. Trong phòng, một cặp chồng chồng vẫn quấn lấy nhau, yêu thương không hề ồn ào, mà cứ lặng lẽ sâu sắc như thế.---Em Khoa xính lao rùi đếy 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store