17
---Nắng đầu ngày lách qua song cửa, lặng lẽ trượt dài trên gương mặt yên bình của Khoa. Mí mắt khẽ động, hàng mi cong vút khẽ run như cánh chuồn chuồn nhỏ đậu trên mặt hồ, nhưng em vẫn chưa tỉnh.Cậu Sơn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt như dán lên từng nét vẽ dịu dàng trên khuôn mặt người thương. Cậu đưa tay vuốt mái tóc còn lòa xòa trước trán em, lòng mềm ra như nước.“Em mà biết mình ngủ mê thế này, chắc ngượng chết.”
Cậu cười thầm, rồi lại nghiêng người, hôn khẽ lên thái dương em một cái nữa.Chưa kịp hôn cái nữa, ngoài cửa đã có tiếng bước chân gấp gáp của người gia nhân thân tín. Gã gõ nhẹ vào cánh cửa đã khép, rồi khom người nói vọng vào, giọng nhỏ nhưng vẫn rõ ràng:
“Cậu Hai, ngoài xưởng lúa có việc, bên đó mời cậu qua một lát ạ.”Cậu Sơn khựng lại, mày khẽ chau.
“Giờ này mà đã có chuyện?”Gã chỉ dám gật đầu, không dám nói thêm.Cậu quay đầu nhìn người trong chăn vẫn say ngủ, bỗng chẳng nỡ rời đi. Cậu ngồi thêm một lát nữa, mắt không rời khỏi khuôn mặt em, như muốn in lấy từng nét vẽ vào trí nhớ trước khi đứng lên.Cậu cúi xuống lần nữa, thì thầm sát tai em:
“Anh đi một chút rồi về, ngủ tiếp đi, ngoan nhé.”Xong, cậu cẩn thận đắp lại chăn cho em, rút tấm màn lụa buông kín quanh giường. Cánh cửa viện Đông khẽ mở rồi lại khép nhẹ, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên lay động hoa sứ rơi lả tả, từng cánh một bay xuống, rơi lên mặt gối trắng ngà như thể cũng đang tiếc thay cho một giấc mộng vừa mất đi hơi ấm người canh.Xưởng lúa buổi sớm còn vương sương mỏng. Mấy cỗ xe chở bao mới từ đồng về, tiếng người gọi nhau í ới, thợ thuyền tất bật. Cậu Sơn vừa xuống xe, một hàng người đã cúi chào, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì từ phía sau, có tiếng huýt sáo dài vang lên.“Trời ơi, ai đây ta? Gió xuân nào thổi cậu Hai đến tận đây sớm vậy? Mặt mày rạng ngời như mới được tiên hạ phàm dâng ngọc.”Cậu Sơn quay lại, đã thấy Pháp cậu Tư bên ngoại, bảnh bao trong bộ sơ mi sắn tay, quần tây nhét trong ủng da, tóc vuốt mượt thơm mùi pomade, đang đứng dưới tán cau cười toe.Pháp vừa bước tới vừa nhướng mày trêu:
“Thường ngày ghé xưởng mặt mày cậu có tươi tới vậy đâu nha. Mắt sáng long lanh, môi đỏ môi hồng, lại còn phảng phất mùi hoa... không lẽ sáng nay được vợ thơm rồi mới chịu ra khỏi cửa?”Cậu Sơn bật cười, không chối mà chỉ lắc đầu bảo:
“Chú Tư dạo này cũng lắm lời như mấy cô hàng xóm rồi đấy.”Pháp nhún vai, vẫn không tha, tiến tới vỗ vai anh rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
“Chớ trách, ai bảo cậu Hai bây giờ gặp ở đâu cũng như kẻ vừa tắm nắng hạnh phúc xong. Nhìn cậu thôi cũng đoán được ở nhà có người chiều tới tận mây xanh.”Sơn chỉ cười không đáp, mà ánh mắt lộ rõ sự dịu dàng. Anh liếc nhẹ về phía xa, như thể trong đầu vẫn còn vương dáng người nằm trong màn, còn chưa tỉnh giấc.Pháp thấy thế lại thở dài ra chiều nửa đùa nửa thật:
“Đúng là có vợ rồi thì quên cả anh em, người ta thương thầm nhớ trộm cậu cả tuổi xuân cũng bị đá bay như cọng rơm khô…”“Là chú tự mình tưởng tượng thôi.” Cậu Sơn vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng em họ một cái, rồi nghiêm lại. “Thôi, dẫn anh coi mấy lô lúa sáng nay đi, xong sớm còn về...”Pháp nheo mắt tinh quái:
“Về với người ta chứ gì?”Sơn không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười.“Rồi chú cũng biến về với vợ đi, cho bớt lắm chuyện”---Nắng sớm đã lên, rải qua vườn sứ trước hiên thành dải vàng mềm óng ả. Trong viện, căn buồng nhỏ vẫn còn vương mùi hơi ấm của hai người yêu nhau đêm qua. Rèm mỏng lay nhẹ trong gió, sương chưa tan hết, hoa sứ ngoài kia còn đọng giọt sương đêm chưa rớt.Khoa trở mình tỉnh dậy, chớp chớp mắt vài cái, lòng còn mơ hồ trong dư âm nồng ấm của hôm qua. Trên cổ áo ngủ vẫn còn dấu hôn nhàn nhạt, tóc còn thơm mùi tinh dầu sứ cậu thoa cho em trước lúc ngủ.Em nhỏ ngồi dậy, mắt nhìn quanh, căn phòng yên tĩnh, cậu chưa về. Có chút trống trải mơ hồ như ai vừa lấy mất một góc chăn, khiến em co người lại, tự ôm lấy mình trong vô thức.Chưa kịp buồn lâu, thì tiếng chân quen thuộc ngoài hiên đã vang lên. Cửa phòng hé mở, cậu Sơn tay còn áo khoác ngoài chưa cởi, lách nhẹ vào trong, mắt vừa chạm em đã dịu hẳn đi:
“Em dậy rồi à? Anh về trễ chút, nhớ quá.”Khoa chưa kịp đáp, đã bị kéo vào lòng. Hơi sương sáng còn vương trên áo cậu, mùi nam tính quen thuộc ấm nóng vây lấy em.“Cậu đi đâu vậy?” Khoa hỏi nhỏ, giọng còn ngái ngủ.“Xưởng lúa có chút việc, nhưng sắp xếp xong hết rồi. Từ giờ tới chiều, anh rảnh trọn một ngày để ôm em.”Nói rồi, cậu cúi xuống hôn lên trán em một cái, khẽ cười khi thấy em đỏ mặt rút người lại trong chăn.“Ở nhà có ngoan không, có nhớ anh không?”Khoa ngập ngừng, mím môi, rồi nhỏ giọng lí nhí:
“Có nhớ...”Sơn nghe vậy thì cười khẽ, ngồi xuống giường, kéo chăn lại cho em, tay vén mấy lọn tóc rối sau tai em.“Anh cũng nhớ... nhớ đến phát điên...” Giọng anh trầm xuống, mắt không rời khỏi em. Cánh tay rắn rỏi siết nhẹ lại, như muốn giữ cả người trong lòng không cho ai mang đi mất.Khoa còn chưa tỉnh hẳn, thì đã bị cậu Sơn bế bổng ra khỏi giường.“Cậu…” em nhỏ hoảng hốt, tay quàng lấy cổ cậu theo bản năng “Em… em còn chưa sửa sang gì đâu.”Sơn chỉ bật cười, thơm phớt lên má em một cái, thì thầm:
“Cứ như vầy là đẹp lắm rồi.”Ra ngoài gian nhà nhỏ bên vườn, bàn ăn đã dọn sẵn. Bữa sáng đơn sơ thôi, có chén cháo sen vừa thổi vừa múc, vài món điểm tâm ngọt mềm, bát trà lài thoảng mùi thơm dịu.Cậu Sơn đút em ăn từng muỗng cháo, tay thì không rời khỏi eo em:
“Trưa rồi anh mới về, lo không ai dỗ em ăn.”Khoa phụng phịu, gò má hồng nhẹ vì ngượng.
“Em có phải con nít đâu mà cậu cứ… cứ dỗ.”Sơn không đáp, chỉ ghé tai thì thầm:
“Vậy thì đừng để anh phải dùng cách của tối qua để dỗ nữa.”Em nhỏ vừa nghe đã đỏ ửng cả mặt, cúi gầm mặt vào chén cháo, ăn ngoan như mèo con.Dùng bữa xong, hai người cùng ra ngoài dạo vườn. Cây sứ trước viện đã nở rộ mấy chùm trắng tinh khôi, như giăng thành mây giữa trời. Ánh nắng xiên nhẹ qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên tà áo lụa của Khoa.Cậu Sơn đi phía sau, mắt không rời em lấy một khắc.
“Em càng ngày càng giống hoa sứ.” Cậu nói khẽ, giọng dịu dàng như gió sớm.“Gì mà giống hoa sứ…” Khoa khẽ đáp, quay đầu nhìn cậu, mắt cười như nước.“Trắng, mềm, thơm… chạm vào là muốn ôm cả cây về trồng riêng trong sân.”Khoa không nhịn được nữa mà bật cười. Tiếng cười lan ra cùng gió, vương lên từng nhánh sứ trắng, từng phiến lá xanh.Trong khoảnh khắc đó, người trong vườn, hoa ngoài hiên, nắng, gió, và lòng nhau, tất cả đều mềm đi, như một giấc mộng lành giữa trần thế.---🤷🏼♂️
Cậu cười thầm, rồi lại nghiêng người, hôn khẽ lên thái dương em một cái nữa.Chưa kịp hôn cái nữa, ngoài cửa đã có tiếng bước chân gấp gáp của người gia nhân thân tín. Gã gõ nhẹ vào cánh cửa đã khép, rồi khom người nói vọng vào, giọng nhỏ nhưng vẫn rõ ràng:
“Cậu Hai, ngoài xưởng lúa có việc, bên đó mời cậu qua một lát ạ.”Cậu Sơn khựng lại, mày khẽ chau.
“Giờ này mà đã có chuyện?”Gã chỉ dám gật đầu, không dám nói thêm.Cậu quay đầu nhìn người trong chăn vẫn say ngủ, bỗng chẳng nỡ rời đi. Cậu ngồi thêm một lát nữa, mắt không rời khỏi khuôn mặt em, như muốn in lấy từng nét vẽ vào trí nhớ trước khi đứng lên.Cậu cúi xuống lần nữa, thì thầm sát tai em:
“Anh đi một chút rồi về, ngủ tiếp đi, ngoan nhé.”Xong, cậu cẩn thận đắp lại chăn cho em, rút tấm màn lụa buông kín quanh giường. Cánh cửa viện Đông khẽ mở rồi lại khép nhẹ, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên lay động hoa sứ rơi lả tả, từng cánh một bay xuống, rơi lên mặt gối trắng ngà như thể cũng đang tiếc thay cho một giấc mộng vừa mất đi hơi ấm người canh.Xưởng lúa buổi sớm còn vương sương mỏng. Mấy cỗ xe chở bao mới từ đồng về, tiếng người gọi nhau í ới, thợ thuyền tất bật. Cậu Sơn vừa xuống xe, một hàng người đã cúi chào, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì từ phía sau, có tiếng huýt sáo dài vang lên.“Trời ơi, ai đây ta? Gió xuân nào thổi cậu Hai đến tận đây sớm vậy? Mặt mày rạng ngời như mới được tiên hạ phàm dâng ngọc.”Cậu Sơn quay lại, đã thấy Pháp cậu Tư bên ngoại, bảnh bao trong bộ sơ mi sắn tay, quần tây nhét trong ủng da, tóc vuốt mượt thơm mùi pomade, đang đứng dưới tán cau cười toe.Pháp vừa bước tới vừa nhướng mày trêu:
“Thường ngày ghé xưởng mặt mày cậu có tươi tới vậy đâu nha. Mắt sáng long lanh, môi đỏ môi hồng, lại còn phảng phất mùi hoa... không lẽ sáng nay được vợ thơm rồi mới chịu ra khỏi cửa?”Cậu Sơn bật cười, không chối mà chỉ lắc đầu bảo:
“Chú Tư dạo này cũng lắm lời như mấy cô hàng xóm rồi đấy.”Pháp nhún vai, vẫn không tha, tiến tới vỗ vai anh rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
“Chớ trách, ai bảo cậu Hai bây giờ gặp ở đâu cũng như kẻ vừa tắm nắng hạnh phúc xong. Nhìn cậu thôi cũng đoán được ở nhà có người chiều tới tận mây xanh.”Sơn chỉ cười không đáp, mà ánh mắt lộ rõ sự dịu dàng. Anh liếc nhẹ về phía xa, như thể trong đầu vẫn còn vương dáng người nằm trong màn, còn chưa tỉnh giấc.Pháp thấy thế lại thở dài ra chiều nửa đùa nửa thật:
“Đúng là có vợ rồi thì quên cả anh em, người ta thương thầm nhớ trộm cậu cả tuổi xuân cũng bị đá bay như cọng rơm khô…”“Là chú tự mình tưởng tượng thôi.” Cậu Sơn vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng em họ một cái, rồi nghiêm lại. “Thôi, dẫn anh coi mấy lô lúa sáng nay đi, xong sớm còn về...”Pháp nheo mắt tinh quái:
“Về với người ta chứ gì?”Sơn không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười.“Rồi chú cũng biến về với vợ đi, cho bớt lắm chuyện”---Nắng sớm đã lên, rải qua vườn sứ trước hiên thành dải vàng mềm óng ả. Trong viện, căn buồng nhỏ vẫn còn vương mùi hơi ấm của hai người yêu nhau đêm qua. Rèm mỏng lay nhẹ trong gió, sương chưa tan hết, hoa sứ ngoài kia còn đọng giọt sương đêm chưa rớt.Khoa trở mình tỉnh dậy, chớp chớp mắt vài cái, lòng còn mơ hồ trong dư âm nồng ấm của hôm qua. Trên cổ áo ngủ vẫn còn dấu hôn nhàn nhạt, tóc còn thơm mùi tinh dầu sứ cậu thoa cho em trước lúc ngủ.Em nhỏ ngồi dậy, mắt nhìn quanh, căn phòng yên tĩnh, cậu chưa về. Có chút trống trải mơ hồ như ai vừa lấy mất một góc chăn, khiến em co người lại, tự ôm lấy mình trong vô thức.Chưa kịp buồn lâu, thì tiếng chân quen thuộc ngoài hiên đã vang lên. Cửa phòng hé mở, cậu Sơn tay còn áo khoác ngoài chưa cởi, lách nhẹ vào trong, mắt vừa chạm em đã dịu hẳn đi:
“Em dậy rồi à? Anh về trễ chút, nhớ quá.”Khoa chưa kịp đáp, đã bị kéo vào lòng. Hơi sương sáng còn vương trên áo cậu, mùi nam tính quen thuộc ấm nóng vây lấy em.“Cậu đi đâu vậy?” Khoa hỏi nhỏ, giọng còn ngái ngủ.“Xưởng lúa có chút việc, nhưng sắp xếp xong hết rồi. Từ giờ tới chiều, anh rảnh trọn một ngày để ôm em.”Nói rồi, cậu cúi xuống hôn lên trán em một cái, khẽ cười khi thấy em đỏ mặt rút người lại trong chăn.“Ở nhà có ngoan không, có nhớ anh không?”Khoa ngập ngừng, mím môi, rồi nhỏ giọng lí nhí:
“Có nhớ...”Sơn nghe vậy thì cười khẽ, ngồi xuống giường, kéo chăn lại cho em, tay vén mấy lọn tóc rối sau tai em.“Anh cũng nhớ... nhớ đến phát điên...” Giọng anh trầm xuống, mắt không rời khỏi em. Cánh tay rắn rỏi siết nhẹ lại, như muốn giữ cả người trong lòng không cho ai mang đi mất.Khoa còn chưa tỉnh hẳn, thì đã bị cậu Sơn bế bổng ra khỏi giường.“Cậu…” em nhỏ hoảng hốt, tay quàng lấy cổ cậu theo bản năng “Em… em còn chưa sửa sang gì đâu.”Sơn chỉ bật cười, thơm phớt lên má em một cái, thì thầm:
“Cứ như vầy là đẹp lắm rồi.”Ra ngoài gian nhà nhỏ bên vườn, bàn ăn đã dọn sẵn. Bữa sáng đơn sơ thôi, có chén cháo sen vừa thổi vừa múc, vài món điểm tâm ngọt mềm, bát trà lài thoảng mùi thơm dịu.Cậu Sơn đút em ăn từng muỗng cháo, tay thì không rời khỏi eo em:
“Trưa rồi anh mới về, lo không ai dỗ em ăn.”Khoa phụng phịu, gò má hồng nhẹ vì ngượng.
“Em có phải con nít đâu mà cậu cứ… cứ dỗ.”Sơn không đáp, chỉ ghé tai thì thầm:
“Vậy thì đừng để anh phải dùng cách của tối qua để dỗ nữa.”Em nhỏ vừa nghe đã đỏ ửng cả mặt, cúi gầm mặt vào chén cháo, ăn ngoan như mèo con.Dùng bữa xong, hai người cùng ra ngoài dạo vườn. Cây sứ trước viện đã nở rộ mấy chùm trắng tinh khôi, như giăng thành mây giữa trời. Ánh nắng xiên nhẹ qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên tà áo lụa của Khoa.Cậu Sơn đi phía sau, mắt không rời em lấy một khắc.
“Em càng ngày càng giống hoa sứ.” Cậu nói khẽ, giọng dịu dàng như gió sớm.“Gì mà giống hoa sứ…” Khoa khẽ đáp, quay đầu nhìn cậu, mắt cười như nước.“Trắng, mềm, thơm… chạm vào là muốn ôm cả cây về trồng riêng trong sân.”Khoa không nhịn được nữa mà bật cười. Tiếng cười lan ra cùng gió, vương lên từng nhánh sứ trắng, từng phiến lá xanh.Trong khoảnh khắc đó, người trong vườn, hoa ngoài hiên, nắng, gió, và lòng nhau, tất cả đều mềm đi, như một giấc mộng lành giữa trần thế.---🤷🏼♂️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store