Sookay Hoa Su Trang
---
Làng Phú An năm ấy vừa mới vào mùa nồm, trời hanh hanh nắng nhưng chưa thật sự gay gắt, tiếng ve còn rụt rè trong tán phượng, và cây sứ trắng trước viện Đông nhà phú ông Tự Long bắt đầu chớm nở những chùm hoa đầu mùa, trắng như sữa, thơm như ký ức cũ.Phú ông Tự Long là người tiếng tăm lẫy lừng cả một vùng, không phải bởi chức tước quan tri phủ hay tri huyện, mà bởi cơ nghiệp mấy đời gây dựng, điền sản thẳng cánh cò bay, ruộng lúa bát ngát, trong nhà dưới gác người hầu kẻ hạ chẳng thiếu. Ông nghiêm mà công, nói ra là ai cũng nể. Làng xóm xưng tụng gọi ông là “phú ông một cõi”.Ông có hai người con trai. Người anh, Nguyễn Việt Cường tính tình cứng cỏi, giỏi việc buôn bán, từ lúc thành gia lập thất đã ra riêng mở hiệu tơ lụa ngoài chợ huyện, ít lui tới nhà cha mẹ. Người em Nguyễn Huỳnh Sơn thì trái lại.Cậu Hai Sơn nổi tiếng trong vùng là người học rộng tài cao. Thuở nhỏ thấm nhuần sách Thánh hiền, về sau được đưa lên kinh ứng thí, rồi có cơ hội sang tận đất Tây học thêm mấy năm. Người thanh tú, dáng cao mà trắng trẻo, trán cao mày dài, miệng cười mà mắt vẫn giữ nét trầm ngâm. Người trong làng bảo nhau, cậu Hai nhà phú ông giống mẹ như in, dịu dàng, trầm tĩnh, không ưa ồn ào. Mẹ cậu đã mất nhiều năm, từ đó cậu dọn về viện Đông sống, nơi xưa kia bà hay ngồi pha trà, ngắm hoa sứ trắng rụng đầy sân.Người như cậu Hai Sơn học hành đỗ đạt, dung mạo phi phàm, gia thế hiển hách nhưng đã gần ba mươi mà chẳng ai thấy cậu để mắt đến con gái nhà nào. Các bà mối trong vùng không biết đã bao lần dòm ngó, gợi lời, có khi đưa cả tiểu thư con quan huyện tới ngắm mặt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chén trà đã nguội. Cậu Sơn không nói nhiều, nhưng cũng không từ chối gay gắt. Ai nấy đều đồn, cậu vốn không thiết chuyện hôn nhân. Người trong làng thương thì bảo: "Cậu Hai thương mẹ quá, mẹ mất rồi chẳng buồn tính chuyện riêng tư." Kẻ độc miệng thì lại đoán già đoán non: “Hay cậu có bệnh kín gì đó, chứ nhà thế mà để không vậy cũng lạ!”Nhưng cuộc đời vốn như sợi tơ, không ai biết được ngọn gió nào sẽ làm lệch hướng thoi đưa.---Ở đầu làng, nhà họ Trần vốn là một dòng họ buôn bán lâu đời. Cha của Trần Anh Khoa ông Trần xưa giờ nổi tiếng người ngay, làm ăn chắc tay, buôn vải chín chợ mười phiên đều có lời. Nhà tuy không giàu như phú ông Tự Long, nhưng cũng thuộc hạng khá giả, đủ nuôi vợ nuôi con học hành đầy đủ, áo quần cơm nước chẳng thiếu thứ gì. Anh Khoa là con út, cũng là đứa con hiền nhất nhà. Mặt mũi trắng trẻo, môi hồng mắt biếc, tính tình hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ. Em học chữ ở trường làng từ nhỏ, viết chữ đẹp như in, đọc sách cũng giỏi, thầy đồ từng khen em “mắt tinh, lòng sạch, lối đi dễ nên người tử tế.”Ai ngờ, trời xoay một nước cờ nghiệt ngã.Năm ấy, con buôn lớn ở tỉnh đưa giá vải lên bất ngờ, lại có đợt kiểm hàng gắt gao, ông Trần bị dính kiện vì hàng lỡ bị mốc trong kho. Lại thêm hai chuyến hàng đi xa bị đắm ghe, bao vốn liếng tích góp mấy chục năm phút chốc như trôi theo dòng sông. Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại gõ cửa. Nhà họ Trần bỗng chốc rơi vào cảnh kiệt quệ. Trong cơn rối ren, ông Trần đành tìm tới phú ông Tự Long, vốn từng là đối tác lâu năm để xin vay tạm, mong gượng dậy.Phú ông không từ chối, nhưng cũng không cho không. Cả hai bên đều hiểu đạo lý: tiền bạc không phải nước lã. Cũng là lúc bà hai vợ lớn của phú ông lên tiếng gợi ý: “Cậu Hai nhà tôi gần ba mươi rồi, cũng nên có người hầu hạ. Nhà anh Hiệp có đứa nhỏ trông cũng sáng sủa, nết na. Nếu thuận, thì để thằng bé về làm vợ cậu Hai, coi như tình nghĩa đôi bên không đứt.”Không ai hỏi ý Khoa.Khi em hay tin, mẹ đã khóc, cha đã cúi đầu, tiền đã cầm, sợi dây đỏ đã buộc. Em chỉ mới vừa tròn mười tám tuổi, tuổi còn ngây ngô thơm mùi giấy học trò, tuổi còn mộng làm người tự lập. Em chưa biết yêu, chưa biết cưới là gì, lại càng chưa nghĩ đến việc lấy chồng, làm "vợ" người ta. Nhưng nhà đã bàn, nợ đã đè, còn có thể làm gì ngoài ngoan ngoãn mặc áo lụa mà theo kiệu hoa về nhà người khác?Hôm rước dâu, cánh cổng lớn nhà họ Nguyễn mở toang, rực rỡ đèn lồng, trống nhạc vang rền. Nhưng trong lòng em chỉ thấy một mảng trắng nhòe như hoa sứ rụng bên hiên.
Khoa ngồi co mình trong lòng chiếc kiệu phủ vải đỏ, tay nắm vạt áo lụa mới, tim cứ như có tiếng trống nhỏ vang thình thịch. Ngoài kia, tiếng trống đám cưới dồn dập, người người cười nói, pháo nổ lách tách bên tai. Mùi hương trầm thoảng lẫn mùi hoa sứ lẫn trong gió, ngọt mà nhức đầu.Mấy bà cô đi theo dâu thì thầm bên tai em: – Mợ Hai cứ yên tâm, cậu nhà mình hiền khô.– Mợ chỉ việc ngoan ngoãn, ắt sẽ được cưng như trứng mỏng.– Trời thương, mặt mũi mợ thế này, ai nhìn mà không xiêu…
Khoa không đáp, chỉ cúi đầu gật khẽ. Không phải vì em kiêu. Mà vì em sợ.Từ bé tới lớn, em chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ làm "vợ". Càng chưa nghĩ sẽ lấy một người đàn ông, xa lạ, lớn hơn em mười tuổi, người mà cả tên thật em cũng chỉ biết qua lời người khác gọi: Nguyễn Huỳnh Sơn, cậu Hai nhà phú ông Tự Long.---Viện Đông nằm khuất sau rặng tre và dãy cau cao vút. Nhà lợp ngói âm dương, mái cong, cửa gỗ lim đen bóng, trong sân lát gạch tàu đỏ, và nổi bật nhất là cây sứ trắng nở rộ ngay giữa sân trắng đến lóa mắt, trắng đến như chẳng thuộc về chốn trần ai.Khoa vừa bước chân xuống kiệu, tay còn run khi được người đỡ, thì cánh cửa gỗ khẽ mở ra. Người đứng bên trong không ai khác chính là cậu Hai Sơn.Cậu mặc áo dài the đen, đầu đội khăn đóng, dáng người cao, vai rộng mà không hề thô. Gương mặt sáng, nét cười nhè nhẹ trên môi. Cậu đứng chắp tay, mắt nhìn Khoa không soi mói, không chiếm đoạt, mà như thể đang nhìn một cánh hoa vừa mới rơi xuống hiên."Em mệt chưa? Vào trong uống miếng nước, rồi nghỉ. Đừng sợ gì cả, đây là nhà em rồi."
Giọng cậu ấm, nhã, không vồn vã cũng không lạnh lùng. Là thứ giọng người ta có thể nghe giữa trưa hè mà thấy dịu lòng.Khoa chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng:"Dạ... cậu."
Cậu Sơn khẽ cười. Gió đưa một cánh hoa sứ rơi xuống mái tóc em. Không biết là vô tình hay cố ý, cậu giơ tay nhặt lấy, rồi nhẹ nhàng cài lên tóc Khoa."Em thơm mùi hoa sứ thật."
---Tối đó, Khoa được người hầu sắp xếp ngủ trong gian phòng cạnh phòng chính của cậu. Không ai nói gì đến "động phòng". Cậu Hai cũng không đến gần, chỉ dặn người hầu đem thêm chăn ấm, rồi nói vọng qua cửa gỗ:"Em cứ nghỉ đi. Đêm nay anh ngủ phòng bên. Khi nào em quen, rồi tính."
Khoa nằm đó, nhìn trần nhà gỗ với những vết nứt nhỏ, lòng vừa nhẹ nhõm vừa bối rối. Không ai ép em. Không ai làm gì em. Nhưng chính cái dịu dàng ấy lại khiến em thấy bất an. Như thể em không còn là một người trả nợ, mà thành người được thương.Sáng hôm sau, em dậy sớm, mở cửa bước ra sân. Trời trong veo, nắng nhuộm vàng thềm gạch. Cây sứ rụng thêm nhiều hoa nữa, rải trắng một mảng sân. Khoa cúi nhặt một bông, nâng lên mũi hít nhẹ. Mùi hương ấy... quen đến lạ. Thơm như buổi sáng ở nhà, khi mẹ còn nấu chè đậu trắng, khi áo em còn thơm mùi nắng phơi. Nhưng giờ đây, là một nơi khác. Một nhà khác. Một đời khác.Phía sau lưng, tiếng cậu Sơn vang lên, trầm và nhẹ như tiếng gió qua cau:"Em thức sớm quá. Ngủ có ngon không?"
Khoa quay lại, ngập ngừng, mắt còn vương sương sớm:"Dạ... em quen dậy sớm từ nhỏ."
Cậu mỉm cười:"Tốt. Ở đây cũng vậy. Em có thể dậy sớm, đi dạo, đọc sách, hay làm gì em muốn. Anh không gò bó. Nhưng nếu có điều gì không quen... thì nói anh nghe."
Khoa chỉ biết gật đầu. Cậu lại tiến tới gần, khẽ đưa tay vén một sợi tóc mai bị gió thổi bay ra sau tai em. Động tác nhẹ như lướt, nhưng đủ khiến má em ửng đỏ."Sáng mai, anh dẫn em đi thắp nhang cho mẹ. Bà vẫn quý hoa sứ lắm. Cũng thương người dịu hiền."
Tim Khoa khẽ đập lạc một nhịp. Em không dám nhìn thẳng cậu nữa. Nhưng từ giây phút đó, em biết người đàn ông này, có thể... không đáng sợ như em vẫn nghĩ.Có thể, em rồi sẽ học cách... làm vợ cậu thật sự. Không phải vì cha mẹ, không vì nợ nần, mà là vì chính cái dịu dàng như sương sớm ấy, đang từng chút một len vào lòng em.---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store