ZingTruyen.Store

Sookay Come On

.

---

Silverstone. Chặng đua huyền thoại.

Mặt trời rực rỡ, đường đua khô ráo.
Buổi qualifying kết thúc trong tiếng gào của lốp và sự bùng nổ của thời gian chốt vòng cuối.

P1: Trần Anh Khoa – 1:25.327
P2: Nguyễn Huỳnh Sơn – 1:25.351

Chỉ 0.024 giây.
Một chiến thắng nhỏ, nhưng là điểm nổ lớn cho một mối quan hệ không tên.

---

Pitlane náo nhiệt.
Khoa nhảy ra khỏi xe, tháo nón bảo hiểm, thở như vừa lặn lên khỏi mặt nước.
Hàng chục nhân viên, camera, tiếng gọi tên, nhưng ánh mắt cậu chỉ tìm một người.

Và Sơn người vừa về P2 không bước tới chúc mừng như thường lệ.
Anh đứng xa xa, gỡ găng tay chậm rãi. Mặt không đổi sắc.

Chỉ có ánh mắt, cháy âm ỉ như động cơ chưa tắt.

---

Vài phút sau, Khoa bước nhanh vào khu kỹ thuật để tránh truyền thông.
Áo đua kéo nửa, cổ áo mở, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Cửa phòng đóng sầm phía sau.

“Chúc mừng P1.” Giọng trầm vang lên sát tai.
Khoa quay lại Sơn đã đứng đó, sát đến mức lồng ngực gần chạm nhau.

Không một lời dư thừa.
Không một cảnh báo.
Môi họ đập vào nhau như hai xe gồng tốc độ ở cua gắt.

Nụ hôn gấp, ướt, đầy răng và lưỡi.
Không dịu dàng, không khẽ khàng, mà khẩn cấp, như thể muốn nuốt đối phương để xác nhận: mày vẫn là của tao.

Sơn đẩy Khoa tựa vào tủ đồ kỹ thuật, hai tay siết lấy eo cậu qua lớp suit vẫn còn ẩm mồ hôi.

“Giành P1 giỏi lắm…” Anh thì thầm giữa những cái hôn cắt quãng.

“Nhưng tối nay, tôi sẽ kéo cậu về lại vị trí quen thuộc.”

“Dưới anh à?” Khoa thở, rướn môi lên cắn khẽ dái tai anh.

“Cứ thử xem, tôi cũng biết lái lúc ngồi trên.”

Sơn gầm khẽ.
Tay anh luồn vào lớp suit, kéo xuống đủ để môi anh lướt trên xương quai xanh còn nóng sau cuộc đua.

Mùi da thịt, mồ hôi và dầu nhớt hoà lẫn.
Một thứ pheromone chỉ họ hiểu.

---

Ai đó đi ngang qua ngoài phòng.
Khoa bịt miệng cười khẽ, nhưng mắt vẫn ngập lửa.
Sơn chỉ nói nhỏ:

“Còn đua nữa không?”

“Trên track hay trên giường?” Khoa đáp, cười.

---

Cánh cửa đóng lại với tiếng click khô khốc. Căn phòng nhỏ im phăng phắc, motorhome thuộc về Sơn, dùng riêng những ngày thi đấu, cách âm tuyệt đối, không camera, không mắt nhìn.

Trần Anh Khoa lùi lại một bước, lưng chạm vào cánh cửa vừa khóa.

Ánh mắt cậu đỏ hoe vì adrenaline chưa tan. Racing suit kéo xuống nửa người, phần áo đổ thõng ngang hông, lưng áo dính mồ hôi lấm tấm. Cổ áo trong cũng ướt, bám sát cơ ngực căng vì hơi thở dồn dập. Ngay trước mặt cậu, Sơn đứng đó không một nụ cười.

“Lúc ở đoạn straight cuối cùng, em bóp phanh sớm hơn 0.2s.”

“Anh tưởng em muốn nhường.”

Khoa thở ra, môi hé.

“Không nhường. Chỉ là…” cậu nuốt khan

“Muốn về sau anh. Để tối nay còn có cớ đòi đền.”

Khoảnh khắc đó, không khí vỡ tan như vạch xuất phát vừa sáng đèn xanh.
Sơn ép cậu vào cửa, môi anh lao tới như xe chạm 300km/h, không phanh, không tránh. Khoa rướn lên, đón lấy, đầu va nhẹ vào tấm gỗ phía sau nhưng không quan tâm. Họ nuốt lấy nhau, như đói, như khát, như sợ ngày mai không còn được thấy nhau sống.

Sơn kéo mạnh phần racing suit còn sót lại, tay anh siết lấy cánh tay Khoa, kéo cậu ngã nhào lên chiếc ghế dài trong xe, nơi mọi thứ bắt đầu gấp gáp, không lời thoại.

Tiếng vải soàn soạt. Tiếng da chạm da. Tiếng mồ hôi nhỏ xuống đệm.
Cơ thể họ móc vào nhau không phải theo kiểu nhẹ nhàng, mà như hai người đang tranh giành quyền sống. Tay Khoa bấu lưng Sơn, răng nghiến nhẹ vào cổ anh. Sơn siết eo cậu, như sợ Khoa sẽ biến mất giữa khói xăng và tốc độ.

“Chậm lại…” Khoa thở ra, nhưng đùi vẫn siết chặt hông anh.
“Không.” Sơn rít khẽ bên tai.

“Chúng ta chưa bao giờ sống để chậm lại.”

---

Tấm rèm mỏng lay động vì tiếng điều hòa.
Bên trong là hơi thở đứt đoạn, cơ thể rung lên theo từng nhịp dập, như từng cú nhấn ga.
Sơn thì thầm giữa khoảng ngừng:

“Mỗi cú đẩy là một vòng đua. Và anh… không bao giờ muốn về đích sớm.”

Khoa bật cười giữa cơn rùng mình, môi dính mồ hôi và mùi da.

“Vậy thì... đua đi.”

Sau đó, họ nằm đè lên nhau trong không gian nóng hầm, chưa ai buồn mặc lại đồ. Sơn vuốt ngực Khoa, tay còn dính vết cào.
Khoa nhắm mắt, cười nhè nhẹ.

“Nếu cuộc sống ngoài track cũng nóng như vầy…
…em sẽ không cần podium nữa đâu.”

Sơn không trả lời.
Chỉ cúi xuống hôn chậm vào hõm cổ, nơi vẫn còn tiếng tim đập như tay ga đang mở.

---

End....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store