Sookai Vun Vo
Sau mấy tiếng cấp cứu cuối cùng cũng cứu được Huening Kai từ cõi chết trở về. Choi Soobin vừa đến bệnh viện thì Huening Kai cũng mới ra khỏi phòng cấp cứu chưa lâu, cậu được chuyển phòng hồi sức tích cực để theo dõi thêm. Bố mẹ Choi Soobin hay tin liền đến bệnh viện bế cháu về nhà luôn. Soobin chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn cậu khắp người gắn đầy dây dợ, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt mong manh, trong phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng monitor vang lên đều đều. Nhìn Huening Kai như vậy Choi Soobin chợt cảm thấy lồng ngực ân ẩn đau. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Huening Kai đã phải trải qua những gì?Taehyun vừa ra ngoài hít thở một chút quay lại nhìn thấy Choi Soobin liền không kiềm được tức giận lao đến đấm mạnh vào mặt anh một cái. Taehyun tức giận túm cổ áo Choi Soobin nghiến răng nói:"Thằng khốn nạn. Đêm qua anh đã ở cái xó chết tiệt nào hả? Anh có biết đêm qua vì sinh con cho anh cậu ấy suýt chết không hả?"Y tá phòng bệnh nhìn thấy lớn tiếng quát hai người, lúc này Taehyun mới kiềm chế bản thân không tiếp tục đánh. "..." Choi Soobin ngồi trên sàn, khoé môi rớm máu, cổ họng nghẹn cứng không nói được lời nào. "Sao hả? Không trả lời được đúng không? Lúc cậu ấy mang thai 4 tháng thì anh bắt cậu ấy đi xét nghiệm huyết thống. Choi Soobin chuyện khốn nạn như thế anh cũng làm được à?" Taehyun cắn chặt răng nói."...""Anh có biết đêm qua cậu ấy sinh non lại khó sinh không? Cậu ấy thực sự đã dùng cả tính mạng mình để sinh con cho anh, anh có biết không? Tôi biết vì Lee Naeun nên anh căm ghét cậu ấy, anh chưa từng để ý đến cậu ấy dù chỉ một chút. Khi cậu ấy mang thai ốm nghén khổ sở thì anh lại nghĩ cậu ấy làm bộ làm tịch. Lúc cậu ấy ốm đau cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng một mình, anh quan tâm cậu ấy được lần nào chưa?" Taehyun cười nhạo."Lúc anh đưa cô ta về nhà cậu ấy liền tránh mặt chờ đến tận nửa đêm mới dám về. Vậy mà anh còn đánh cậu ấy chỉ vì mấy tấm ảnh của bọn báo lá cải. Đối với anh Huening Kai chỉ là chỗ để trút giận đúng không? Hết lần này đến lần khác anh đối xử tàn nhẫn với cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy không biết đau lòng sao?" Giọng Taehyun có chút nghẹn ngào. Nếu không ép Huening Kai nói thì làm sao Taehyun biết được những chuyện này chứ. Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, Choi Soobin từ từ đứng dậy, tiện tay quẹt vết máu trên môi. Anh quay lại nhìn Huening Kai nằm trên giường bệnh giọng có chút run run:"Em ấy chưa từng nói những điều này với tôi.""Cậu ấy nói thì anh sẽ tin sao?" Taehyun cười đầy trào phúng. Phải. Nếu Huening Kai nói với anh thì anh sẽ tin sao? Choi Soobin bị nói trúng tim đen chỉ có thể cúi đầu không nói được lời nào. Từng lời của Taehyun như nhát dao cứa vào lòng anh đau đớn vô cùng. Taehyun cảm thấy bản thân đã nói hết những gì cần nói, Huening Kai cũng đã an toàn không cần thiết phải ở lại đây nữa. Trước khi rời đi, cậu nói một lời cuối cùng với Soobin."Nếu anh không yêu cậu ấy thì hãy để cậu ấy rời đi. Đừng ỷ vào tình yêu Huening Kai giành cho anh mà bắt nạt cậu ấy."Taehyun rời đi chỉ còn Soobin đứng bên ngoài phòng bệnh ánh mắt dán chặt vào người đang nằm bất động kia, trong lòng hỗn độn khó tả. Nếu như anh đối xử với cậu nhẹ nhàng một chút, liệu hai người có đi đến bước đường này không?***
Huening Kai vất vả sinh con nhưng lại chẳng kịp nhìn con lấy một cái liền bị người ta bế đi. Lúc nằm trên giường bệnh bên cạnh cũng không có người thân nào chỉ có Choi Soobin chăm sóc cậu. Từ lúc cậu tỉnh lại cho đến khi ra viện luôn có Choi Soobin chăm sóc từng li từng tý khiến Huening Kai không hiểu vì sao anh tự nhiên lại đối tốt với mình như thế.Có lẽ là vì bé con, vì cậu đã sinh cho anh được một đứa con trai nên coi như anh đang bù đắp cho cậu. Không chừng một thời gian nữa anh sẽ đuổi cậu đi, vì cậu đã hết giá trị lợi dụng.Sau khi ra viện cậu luôn yên lặng, anh hỏi gì cậu trả lời đó, trả lời vô cùng ngắn gọn. Soobin để ý mỗi khi nói chuyện cậu luôn lén lút quan sát nét mặt anh, dường như sợ rằng bản thân sẽ nói gì khiến anh không vừa ý. Huening Kai nhiều lần muốn hỏi anh rằng cậu có thể thăm con được không, lời ra đến cửa miệng nhưng lại không dám nói ra. Huening Kai luôn tự trách do bản thân bất cẩn suýt chút nữa hại chết con mình thì có tư cách gì mà nhìn mặt con chứ. Chỉ cần con có thể lớn lên khoẻ mạnh sống một cuộc đời vui vẻ, vô lo vô nghĩ thì thật tốt. Đừng sống cuộc đời như cậu là được. Có những người mang trong mình con tim nhạy cảm, dằn vặt đến đau lòng... Vốn dĩ tâm lý Huening Kai có vấn đề từ lâu, trong suốt thời gian mang thai cũng không được thoải mái, sau khi sinh con lại không được thăm con dù chỉ một lần khiến cậu mắc chứng trầm cảm sau sinh. Choi Soobin dù có thay đổi quan tâm cậu hơn trước nhưng cũng không thể nhìn ra tâm tình Huening Kai không tốt. Vì điều mà cậu giỏi nhất là giấu đi cảm xúc của mình, chỉ chờ lúc không có ai lại lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm xúc có thể kiềm chế được, nhưng nước mắt thì không. Do biến chứng sau sinh nên sức khoẻ Huening Kai rất kém cộng thêm căn bệnh trầm cảm khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Đi bộ trong nhà được mấy bước cũng khiến cậu ôm ngực thở dốc, làm việc gì cũng không thể tập trung nổi. Sinh con vất vả khiến lưng cậu gặp biến chứng ngồi lâu không được mà nằm cũng không xong. Dù cơ thể kiệt quệ nghiêm trọng cả thể chất lẫn tinh thần nhưng trước mặt Choi Soobin, Huening Kai vẫn luôn cố gắng tươi cười không muốn bản thân không khoẻ mà ảnh hưởng đến anh. Huening Kai luôn như thế, luôn đặt sự quan tâm lên người khác trước cả bản thân mình. Trong mắt người khác cậu luôn tươi cười đầy vui vẻ nhưng trong lòng lại ấp ủ một ước muốn. •
•
• Biến mất khỏi thế giới này.
Huening Kai vất vả sinh con nhưng lại chẳng kịp nhìn con lấy một cái liền bị người ta bế đi. Lúc nằm trên giường bệnh bên cạnh cũng không có người thân nào chỉ có Choi Soobin chăm sóc cậu. Từ lúc cậu tỉnh lại cho đến khi ra viện luôn có Choi Soobin chăm sóc từng li từng tý khiến Huening Kai không hiểu vì sao anh tự nhiên lại đối tốt với mình như thế.Có lẽ là vì bé con, vì cậu đã sinh cho anh được một đứa con trai nên coi như anh đang bù đắp cho cậu. Không chừng một thời gian nữa anh sẽ đuổi cậu đi, vì cậu đã hết giá trị lợi dụng.Sau khi ra viện cậu luôn yên lặng, anh hỏi gì cậu trả lời đó, trả lời vô cùng ngắn gọn. Soobin để ý mỗi khi nói chuyện cậu luôn lén lút quan sát nét mặt anh, dường như sợ rằng bản thân sẽ nói gì khiến anh không vừa ý. Huening Kai nhiều lần muốn hỏi anh rằng cậu có thể thăm con được không, lời ra đến cửa miệng nhưng lại không dám nói ra. Huening Kai luôn tự trách do bản thân bất cẩn suýt chút nữa hại chết con mình thì có tư cách gì mà nhìn mặt con chứ. Chỉ cần con có thể lớn lên khoẻ mạnh sống một cuộc đời vui vẻ, vô lo vô nghĩ thì thật tốt. Đừng sống cuộc đời như cậu là được. Có những người mang trong mình con tim nhạy cảm, dằn vặt đến đau lòng... Vốn dĩ tâm lý Huening Kai có vấn đề từ lâu, trong suốt thời gian mang thai cũng không được thoải mái, sau khi sinh con lại không được thăm con dù chỉ một lần khiến cậu mắc chứng trầm cảm sau sinh. Choi Soobin dù có thay đổi quan tâm cậu hơn trước nhưng cũng không thể nhìn ra tâm tình Huening Kai không tốt. Vì điều mà cậu giỏi nhất là giấu đi cảm xúc của mình, chỉ chờ lúc không có ai lại lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm xúc có thể kiềm chế được, nhưng nước mắt thì không. Do biến chứng sau sinh nên sức khoẻ Huening Kai rất kém cộng thêm căn bệnh trầm cảm khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Đi bộ trong nhà được mấy bước cũng khiến cậu ôm ngực thở dốc, làm việc gì cũng không thể tập trung nổi. Sinh con vất vả khiến lưng cậu gặp biến chứng ngồi lâu không được mà nằm cũng không xong. Dù cơ thể kiệt quệ nghiêm trọng cả thể chất lẫn tinh thần nhưng trước mặt Choi Soobin, Huening Kai vẫn luôn cố gắng tươi cười không muốn bản thân không khoẻ mà ảnh hưởng đến anh. Huening Kai luôn như thế, luôn đặt sự quan tâm lên người khác trước cả bản thân mình. Trong mắt người khác cậu luôn tươi cười đầy vui vẻ nhưng trong lòng lại ấp ủ một ước muốn. •
•
• Biến mất khỏi thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store