Sookai Bau Vat
"Biết gì không?! Choi Soobin tổng giám đốc của công ty lớn nhất Seoul vừa mới đánh thằng Ken lớp 11a7 nhập viện chỉ vì Ken nó giật cây kẹo của Huening Kai lớp 11a1 thôi đấy!""cái thằng Huening Kai chắc dụ dỗ bỏ bùa mê thuốc lú Soobin hay gì rồi, cỡ nó mà được giám đốc Choi cưng chiều tới vậy á? Nực cười!""thằng Huening gì đấy toàn ăn bám Soobin thôi, suốt ngày nũng nịu tỏ vẻ nhìn chướng mắt chết đi được!""Be bé cái mồm chúng mày thôi, lỡ mà tới tai ông Choi Soobin đó một cái là bây tiêu đời đấy"Đó là những câu nói mà em phải nghe hằng ngày trong lớp học của mình, không dừng lại ở những câu nói xấu sau lưng, mấy chị hotgirl khối trên hay đến lớp em rồi ngồi lên bàn em bẻ gãy hết mấy cây viết đáng yêu mà hắn mua cho em, em chỉ biết gục đầu xuống rồi âm thầm rơi nước mắt. Cũng đã có vài thằng hổ báo khối trên nhắm vào em làm mục tiêu để bắt nạt, biết Choi Soobin thiếu gia nhà giàu chuyên cưng chiều sủng nịnh và hay cho em tiền ăn vặt, bọn chúng ngày nào cũng đòi tiền em, em nhất quyết không đưa, bọn chúng bèn phải đánh để em nôn tiền ra nhưng không dám để lại vết gì trên người em vì sợ hắn sẽ tìm tới nhà rồi tiễn chúng đi gặp ông bà, em vẫn nhắm nghiền mắt nhất quyết không đưa để bọn chúng cứ đấm rồi đạp mãi lên khắp nơi trên cơ thể em, từ lưng tới chân chẳng sót một chỗ. Mỗi ngày em đều phải khóc nức nở ở một góc trong trường vì bị chúng cướp hết tiền ăn vặt của mình, đúng là nói em không đưa vậy thôi chứ bọn chúng không đánh cũng chuyển sang giật của em à, đánh chỉ là để nhả cơn giận ra như mở màn thôi.Hôm nay vẫn vậy, em lại tiếp tục bị chặn đường trong lúc chuẩn bị đi mua nước ép nho và bánh trứng em thích, bọn chúng vẫn đánh em nhưng lần này:-Á! - em la lên lấy tay ôm má mìnhKhông biết hôm nay một trong số bọn chúng ăn phải gan hùm hay gì mà dám lấy giày đạp lên mặt em, không những vậy đế giày của tên đó còn có mấy cái gai nữa, nó in hẳn cả một đường máu và bụi cát lên má em.-trời ơi mày làm cái đéo gì thế?!! Lỡ cái ông Choi Soobin đó biết thì sao?-kệ đi chắc không để ý đâu, tao thích thấy nó bị như vậy-thôi lấy tiền lẹ đi rồi điĐám đó giật lấy toàn bộ số tiền trên tay em rồi bỏ đi để lại em một mình giữa đường, em đứng dậy lấy tay áo quệt hết nước mắt trên mặt rồi ủ rũ đi đến trường.Đến trường em vẫn không được yên, mấy đứa cùng khối chơi đá bóng với nhau còn cố tình đá vào người em, rồi mấy đứa trong lớp cũng rảnh rỗi mà vức rác đầy trên bàn học của em, em cũng chỉ đành bất lực dọn hết đóng rác đó vì bản tính em vốn hiền lành nhịn nhục mà. Ra chơi mấy bà chị khối trên lại đến lớp tìm em, mấy bả giật lấy balo của em rồi đổ hết vở sách ra sàn, đã vậy còn dậm lên nữa chứ coi có tức không? Em ngậm ngùi nuốt hết nổi uất ức vào trong lòng rồi ngồi xuống nhặt từng cuốn vở từng cuốn sách bỏ vào balo.-không thấy xấu hổ sao mà còn ngồi xuống nhặt nữa vậy thằng ăn bám? - ả dẫm lên tay em-A!...đau..chị ơi bỏ chân ra đi-quỳ lạy tao ba cái đi rồi tao bỏCon ả đó ấn chân mạnh đến mức em còn tưởng xương tay mình đã gãy ra từ khi nào ra cơ đấy.Nhưng may là ngay lúc đó chuông báo hiệu hết giờ giải lao reo lên, ả đành đá tay em một cái rồi bỏ đi, ơn trời cái chuông đã cứu em đấy.
Em lủi thủi đi vào nhà, vừa mở cửa phòng ngủ ra em thấy hắn Choi Soobin đang ngồi xét lại đống tài liệu của đám nhân viên trong công ty, như mọi khi hắn quay qua dang rộng hai tay ra để ôm em vào lòng.-bé về rồi, anh nhớ bé quá - hắn vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ bóng mượt của em-bé cũng nhớ anh...-bé làm gì gục mặt xuống mãi vậy, ngước mặt lên nhìn anh điThấy em không nghe lời mà cứ dụi đầu xuống mãi, hắn nâng cầm em lên, thấy vết máu vừa mới đông lại trên má em, hắn nhìn chằm chằm vào rồi hỏi:-gì đây Huening?-à...à...bé bị té á..hì hì - em vội vàng lấy tay che má lại-rồi gì nữa đây? Ai đánh bé à? - hắn chỉ vào vết thương trên tay emEm chỉ biết lắc nhẹ đầu rồi gục mặt xuống.-nói đi, ai đánh bé? Đừng để anh giận nhá-...mấy anh chị khối trên..-lớp mấy?-em chỉ biết mấy anh con trai lớp 12a4 thôi còn mấy chị kia em không biết-rồi anh biết rồi, giờ anh bế bé đi tắm nhá?-vâng ạ
Hôm sau em được hắn đưa đến tận trường trên chiếc Mercedes c300 màu đỏ của hắn để em không gặp phải đám hổ báo kia nữa, hắn đưa em đến trước cửa lớp, hôn nhẹ lên môi em trước sự chứng kiến của hàng chục đứa học sinh từ lớp này sang lớp khác, đợi em vào lớp ngồi đúng chỗ của mình rồi hắn mới an tâm bỏ đi.Ra chơi vẫn như mọi khi, mấy bà chị khối trên lại đến lớp tìm em, mấy bả thấy em đang đọc sách liền giật lấy cuốn sách của em rồi xé nát nó. Mấy bà chị đó đang vênh cái bộ mặt chục lớp son phấn phủ lên thì bỗng nhiên bị một lực nào đó tác động lên đầu, nói đúng và ngắn gọn hơn là nắm tóc, em nhìn lên thì thấy hắn đang tức giận nắm tóc con ả vừa xé sách của em, miệng thì bảo:-đừng nghĩ là con gái tôi sẽ nhường nhịn nhé, đụng tới báu vật của tôi, tôi đập chết cả họ nhà cô còn được đấy - hắn hất ả ta sang một bênMấy bà chị đó nhục nhã vì bị người của hắn lôi lên phòng hiệu trưởng kèm theo ánh nhìn kì thị của mọi người, bọn họ còn nói xấu, chỉ trỏ mấy ả đó nữa cơ, đáng đời!.Em chỉ im lặng dùng khuôn mặt vô cảm nhìn họ, đơn giản thôi vì năm ngoái mấy đứa hay bắt nạt em cũng bị người của hắn lôi lên phòng hiệu trưởng như vậy mà.-bé ngoan, để nữa anh mua cho bé cuốn sách khác nhé? - hắn cúi xuống hôn em-ưm... - em chỉ gật đầu rồi nhận lấy nụ hôn của hắn trước sự ganh tị của mấy đứa con gái trong lớpVừa nghe tiếng chuông, hắn dứt khỏi nụ hôn, tạm biệt em rồi bỏ đi ra khỏi lớp đến phòng hiệu trưởng để giải quyết mấy con ả kia.Vì hắn có quyền mà, hắn có thể đuổi cổ mấy con ả kia ra khỏi cái trường này, à không! Phải là đuổi cổ mấy con ả đó ra khỏi môi trường học đường nếu em muốn luôn mới đúng, mà cũng không cần em phải đồng ý, hắn vẫn đuổi như thường thôi vì mấy ả đó dám động đến báu vật của hắn mà.Hắn đưa em về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho em rồi ngồi ăn cùng em như mọi ngày, vừa ăn xong hắn để cho đám người hầu giúp việc trong nhà dọn bát đĩa còn hắn thì bế em xuống tầng hầm riêng của hắn, nơi mà không ai được phép bước chân vào ngoại trừ hắn ra, đến em cũng không được vào nữa mà sao hôm nay hắn lại bế em xuống đó làm gì nhỉ?.Cửa vừa mở ra đập thẳng vào mắt em là đám hổ báo chuyên giật tiền em đang bất tỉnh và bị trói ở một góc trong căn hầm, mặt với người đứa nào cũng toàn là máu. Hắn một tay bế em, một tay cầm xô nước lên dội thẳng vào mặt chúng nó, chúng nó vừa tỉnh dậy hắn liền ném xô nước qua một bên rồi ôn nhu nhìn em bảo:-thằng nào in dấu trên mặt bé?-này ạ... - em chỉ tay vào thanh niên để tóc đen dài phủ qua mắt đang nghiến răng nghiến lợi nhìn emHắn gật đầu một cái rồi với lấy khẩu súng lục bạc đang nằm trên bàn lẫn lộn với hàng tá thứ vũ khí hạng nặng khác, hắn chĩa súng vào tên đó, thấy vậy em hốt hoảng bảo:-a...anh...làm gì vậy?..-trừng phạt nó-đừng...đừng, xin anh dấy...đừng làm vậy mà - em sợ đến mức tay chân run lẫy bẫy nắm chặt lấy cánh tay đang cầm súng của hắnHắn cười trừ, để em úp mặt vào vai mình rồi an ủi em, cũng hơn 4 5 phút gì đó khi thấy em đã bình tĩnh lại được chút hắn bóp còi nổ súng thẳng vào tên đó.*ĐÙNG!!!*Tiếng nổ súng lớn kèm theo tiếng hét của tên kia làm tim em giật thót như muốn nhảy ra ngoài, em hoảng loạn khóc nấc lên trong tay hắn.Em vẫn chưa kịp định lại tinh thần thì hàng loạt âm thanh sau đó là:*ĐÙNG!!!**ĐÙNG!!!**ĐÙNG!!!*Em hoảng lắm chứ, hắn làm cái quái gì mà nổ súng liên thanh như thế?.-đây là lời cảnh cáo dành cho lũ chúng mày, nếu còn dám động đến báu vật của tao thì tao sẽ không chỉ bắn lên tứ chi giống nó đâu, mà bắn lên đây này - hắn chĩa súng lên đầu từng người mộtBọn chúng sợ hãi, run cầm cập nhìn cái thằng tứ chi chảy đầy máu tanh xuống sàn, nó vẫn chưa chết vì hắn chỉ nổ bốn phát súng lên tay chân nó, hắn muốn nó hiểu cảm giác đau đớn của em khi bị nó để lại dấu trên cơ thể.Hắn bế em đi lên phòng ngủ chung của cả hai, tay vẫn không ngừng vỗ vỗ lưng để an ủi em.-nào, bé đừng khóc nữa, anh chỉ đang thay trời hành đạo thôi-hức...lỡ anh phải đi tù thì sao?...hức-bé yên tâm đi, anh sẽ mãi bên bé để bảo vệ bé mà~-nhưng...nhưng mà..-thôi không sao đâu nè, bé đi ngủ trưa đi - nói rồi hắn để em xuống giường, đắp chăn rồi nằm bên cạnh dỗ em ngủ...Vừa nghe được tiếng ngáy ngủ nho nhỏ của em, hắn liền nhẹ nhàng tách ra khỏi người em rồi di chuyển đến bàn làm việc.Hắn mở laptop ra, trên đó hiện hàng loạt tin nhắn có liên quan đến gia đình của cái tên đã đạp lên mặt em, lúc đưa em đi học hắn đã cho người đi điều tra gia đình tên đó và trùng hợp là lúc người của hắn đi điều tra thì đã có một tên sát nhân hàng loạt vào nhà của thằng kia để xả súng giết chết hết từng người một trong nhà. Vậy thì hắn không cần phải lo chuyện đi tù hay tử hình gì đó nữa vì đã có người tạo cơ hội cho hắn rồi, hắn cười khẩy một cái, thì thầm:-may thật~Hắn đóng chiếc laptop lại rồi lấy cây súng lục bạc khi nãy ra, hắn lại đi xuống tầng hầm một lần nữa.Để chi á? Để tiễn nó đi chung với gia đình nó chứ còn gì nữa~Hắn cười man rợn bước vào, thích thú mân mê cây súng lục bạc trên tay, chưa kịp để bọn chúng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra hắn liền chĩa súng thẳng vào đầu tên vừa mới bị hắn bắn lên tứ chi cách đây 1 2 tiếng trước, hắn bóp còi:*ĐÙNG!!!*Tên đó chết ngay tức thì vì phát súng "may mắn" của hắn.Mấy tên còn lại cứng họng, đơ ra nhìn vào đầu thằng đó.Trừ tên vừa chết ra thì những đứa còn lại đều dược hắn trả về với gia đình kèm theo lời nhắn:-chuẩn bị nhận giấy đuổi học từ nhà trường đi!Đúng là chuẩn bị nhận giấy đuổi học từ nhà trường thật vì hắn đã báo chuyện bọn chúng đánh em như thế nào cho bộ giáo dục nghe từ hôm trước rồi, có thể không được đi học ở bất cứ trường nào nữa luôn ấy chứ~Hắn về nhà thiêu đốt xác của tên kia thành tro, đem rãi ngoài bãi rác rồi về dọn dẹp hiện trường thật sạch sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì.Sẽ không còn ai bắt nạt em nữa.Em cũng không cần lo chuyện phải rời xa hắn.Vậy là từ giờ em yên tâm ở bên cạnh hắn rồi nhé!.End
Em lủi thủi đi vào nhà, vừa mở cửa phòng ngủ ra em thấy hắn Choi Soobin đang ngồi xét lại đống tài liệu của đám nhân viên trong công ty, như mọi khi hắn quay qua dang rộng hai tay ra để ôm em vào lòng.-bé về rồi, anh nhớ bé quá - hắn vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ bóng mượt của em-bé cũng nhớ anh...-bé làm gì gục mặt xuống mãi vậy, ngước mặt lên nhìn anh điThấy em không nghe lời mà cứ dụi đầu xuống mãi, hắn nâng cầm em lên, thấy vết máu vừa mới đông lại trên má em, hắn nhìn chằm chằm vào rồi hỏi:-gì đây Huening?-à...à...bé bị té á..hì hì - em vội vàng lấy tay che má lại-rồi gì nữa đây? Ai đánh bé à? - hắn chỉ vào vết thương trên tay emEm chỉ biết lắc nhẹ đầu rồi gục mặt xuống.-nói đi, ai đánh bé? Đừng để anh giận nhá-...mấy anh chị khối trên..-lớp mấy?-em chỉ biết mấy anh con trai lớp 12a4 thôi còn mấy chị kia em không biết-rồi anh biết rồi, giờ anh bế bé đi tắm nhá?-vâng ạ
Hôm sau em được hắn đưa đến tận trường trên chiếc Mercedes c300 màu đỏ của hắn để em không gặp phải đám hổ báo kia nữa, hắn đưa em đến trước cửa lớp, hôn nhẹ lên môi em trước sự chứng kiến của hàng chục đứa học sinh từ lớp này sang lớp khác, đợi em vào lớp ngồi đúng chỗ của mình rồi hắn mới an tâm bỏ đi.Ra chơi vẫn như mọi khi, mấy bà chị khối trên lại đến lớp tìm em, mấy bả thấy em đang đọc sách liền giật lấy cuốn sách của em rồi xé nát nó. Mấy bà chị đó đang vênh cái bộ mặt chục lớp son phấn phủ lên thì bỗng nhiên bị một lực nào đó tác động lên đầu, nói đúng và ngắn gọn hơn là nắm tóc, em nhìn lên thì thấy hắn đang tức giận nắm tóc con ả vừa xé sách của em, miệng thì bảo:-đừng nghĩ là con gái tôi sẽ nhường nhịn nhé, đụng tới báu vật của tôi, tôi đập chết cả họ nhà cô còn được đấy - hắn hất ả ta sang một bênMấy bà chị đó nhục nhã vì bị người của hắn lôi lên phòng hiệu trưởng kèm theo ánh nhìn kì thị của mọi người, bọn họ còn nói xấu, chỉ trỏ mấy ả đó nữa cơ, đáng đời!.Em chỉ im lặng dùng khuôn mặt vô cảm nhìn họ, đơn giản thôi vì năm ngoái mấy đứa hay bắt nạt em cũng bị người của hắn lôi lên phòng hiệu trưởng như vậy mà.-bé ngoan, để nữa anh mua cho bé cuốn sách khác nhé? - hắn cúi xuống hôn em-ưm... - em chỉ gật đầu rồi nhận lấy nụ hôn của hắn trước sự ganh tị của mấy đứa con gái trong lớpVừa nghe tiếng chuông, hắn dứt khỏi nụ hôn, tạm biệt em rồi bỏ đi ra khỏi lớp đến phòng hiệu trưởng để giải quyết mấy con ả kia.Vì hắn có quyền mà, hắn có thể đuổi cổ mấy con ả kia ra khỏi cái trường này, à không! Phải là đuổi cổ mấy con ả đó ra khỏi môi trường học đường nếu em muốn luôn mới đúng, mà cũng không cần em phải đồng ý, hắn vẫn đuổi như thường thôi vì mấy ả đó dám động đến báu vật của hắn mà.Hắn đưa em về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho em rồi ngồi ăn cùng em như mọi ngày, vừa ăn xong hắn để cho đám người hầu giúp việc trong nhà dọn bát đĩa còn hắn thì bế em xuống tầng hầm riêng của hắn, nơi mà không ai được phép bước chân vào ngoại trừ hắn ra, đến em cũng không được vào nữa mà sao hôm nay hắn lại bế em xuống đó làm gì nhỉ?.Cửa vừa mở ra đập thẳng vào mắt em là đám hổ báo chuyên giật tiền em đang bất tỉnh và bị trói ở một góc trong căn hầm, mặt với người đứa nào cũng toàn là máu. Hắn một tay bế em, một tay cầm xô nước lên dội thẳng vào mặt chúng nó, chúng nó vừa tỉnh dậy hắn liền ném xô nước qua một bên rồi ôn nhu nhìn em bảo:-thằng nào in dấu trên mặt bé?-này ạ... - em chỉ tay vào thanh niên để tóc đen dài phủ qua mắt đang nghiến răng nghiến lợi nhìn emHắn gật đầu một cái rồi với lấy khẩu súng lục bạc đang nằm trên bàn lẫn lộn với hàng tá thứ vũ khí hạng nặng khác, hắn chĩa súng vào tên đó, thấy vậy em hốt hoảng bảo:-a...anh...làm gì vậy?..-trừng phạt nó-đừng...đừng, xin anh dấy...đừng làm vậy mà - em sợ đến mức tay chân run lẫy bẫy nắm chặt lấy cánh tay đang cầm súng của hắnHắn cười trừ, để em úp mặt vào vai mình rồi an ủi em, cũng hơn 4 5 phút gì đó khi thấy em đã bình tĩnh lại được chút hắn bóp còi nổ súng thẳng vào tên đó.*ĐÙNG!!!*Tiếng nổ súng lớn kèm theo tiếng hét của tên kia làm tim em giật thót như muốn nhảy ra ngoài, em hoảng loạn khóc nấc lên trong tay hắn.Em vẫn chưa kịp định lại tinh thần thì hàng loạt âm thanh sau đó là:*ĐÙNG!!!**ĐÙNG!!!**ĐÙNG!!!*Em hoảng lắm chứ, hắn làm cái quái gì mà nổ súng liên thanh như thế?.-đây là lời cảnh cáo dành cho lũ chúng mày, nếu còn dám động đến báu vật của tao thì tao sẽ không chỉ bắn lên tứ chi giống nó đâu, mà bắn lên đây này - hắn chĩa súng lên đầu từng người mộtBọn chúng sợ hãi, run cầm cập nhìn cái thằng tứ chi chảy đầy máu tanh xuống sàn, nó vẫn chưa chết vì hắn chỉ nổ bốn phát súng lên tay chân nó, hắn muốn nó hiểu cảm giác đau đớn của em khi bị nó để lại dấu trên cơ thể.Hắn bế em đi lên phòng ngủ chung của cả hai, tay vẫn không ngừng vỗ vỗ lưng để an ủi em.-nào, bé đừng khóc nữa, anh chỉ đang thay trời hành đạo thôi-hức...lỡ anh phải đi tù thì sao?...hức-bé yên tâm đi, anh sẽ mãi bên bé để bảo vệ bé mà~-nhưng...nhưng mà..-thôi không sao đâu nè, bé đi ngủ trưa đi - nói rồi hắn để em xuống giường, đắp chăn rồi nằm bên cạnh dỗ em ngủ...Vừa nghe được tiếng ngáy ngủ nho nhỏ của em, hắn liền nhẹ nhàng tách ra khỏi người em rồi di chuyển đến bàn làm việc.Hắn mở laptop ra, trên đó hiện hàng loạt tin nhắn có liên quan đến gia đình của cái tên đã đạp lên mặt em, lúc đưa em đi học hắn đã cho người đi điều tra gia đình tên đó và trùng hợp là lúc người của hắn đi điều tra thì đã có một tên sát nhân hàng loạt vào nhà của thằng kia để xả súng giết chết hết từng người một trong nhà. Vậy thì hắn không cần phải lo chuyện đi tù hay tử hình gì đó nữa vì đã có người tạo cơ hội cho hắn rồi, hắn cười khẩy một cái, thì thầm:-may thật~Hắn đóng chiếc laptop lại rồi lấy cây súng lục bạc khi nãy ra, hắn lại đi xuống tầng hầm một lần nữa.Để chi á? Để tiễn nó đi chung với gia đình nó chứ còn gì nữa~Hắn cười man rợn bước vào, thích thú mân mê cây súng lục bạc trên tay, chưa kịp để bọn chúng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra hắn liền chĩa súng thẳng vào đầu tên vừa mới bị hắn bắn lên tứ chi cách đây 1 2 tiếng trước, hắn bóp còi:*ĐÙNG!!!*Tên đó chết ngay tức thì vì phát súng "may mắn" của hắn.Mấy tên còn lại cứng họng, đơ ra nhìn vào đầu thằng đó.Trừ tên vừa chết ra thì những đứa còn lại đều dược hắn trả về với gia đình kèm theo lời nhắn:-chuẩn bị nhận giấy đuổi học từ nhà trường đi!Đúng là chuẩn bị nhận giấy đuổi học từ nhà trường thật vì hắn đã báo chuyện bọn chúng đánh em như thế nào cho bộ giáo dục nghe từ hôm trước rồi, có thể không được đi học ở bất cứ trường nào nữa luôn ấy chứ~Hắn về nhà thiêu đốt xác của tên kia thành tro, đem rãi ngoài bãi rác rồi về dọn dẹp hiện trường thật sạch sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì.Sẽ không còn ai bắt nạt em nữa.Em cũng không cần lo chuyện phải rời xa hắn.Vậy là từ giờ em yên tâm ở bên cạnh hắn rồi nhé!.End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store