Soojun
một chuyện tình ba phần kinh điển
I.
"bân?"
"dạ?"
những ngày đầu tiên của tháng ba âm, trời đột ngột trở lạnh. bân tới rồi, y tự nhủ. khác với người đời - luôn là vậy, y điên lắm, chẳng bao giờ sống theo con đường mòn của sự tầm thường, y không gọi bân là "nàng". đừng hỏi, vì y cũng chẳng biết tại sao. cũng đừng hỏi ai kia, vì người ta sẽ bảo y điên đấy.y nào có điên đâu? nhưng, giữa đám người dại, kẻ tỉnh táo tức khắc thành kẻ điên. y hiểu. nên y không trách người đã vứt y nơi đây như vứt món đồ thừa thãi.lại một ngày như mọi ngày - y gượng ngồi dậy, đưa đôi tay héo gầy mở nhẹ cánh cửa sổ, hít sâu cái không khí man mác lạnh và mặc nó thấm đượm lồng ngực. qua lớp kính đục mờ, y nhìn hà nội. hà nội! đằm thắm, mộng mơ, nhung nhớ. giá như y đủ sức bước đi, để thành phố, buồn bã và lặng thinh, ôm y vào lòng. những tán cây nhuộm ánh đèn vàng như rúm như ró dưới sức nặng của bầu trời nặng nề, xám xịt.bân bước ngang qua cửa sổ, đầu bù, tóc rối, mắt nôn nao, đôi vai gầy vắt ngang bao nhiêu là ngọn gió. y khẽ gọi tên, "bân." chàng giật mình quay lại, ngạc nhiên vì ở cái thế gian xô bồ điên loạn này, vẫn có người dừng lại giữa dòng người vội vã, vẫn có kẻ tỉnh táo nhận ra được chàng đây. cuộc đời vô hình của chàng bỗng có một ý nghĩa.thế là, nhẹ tênh, bân đến gần cửa sổ. y đưa tay ra với. bân lướt qua những đầu ngón tay, vuốt ve gò má gầy, chạm đôi môi run rẩy đã từng xinh tươi lắm, rồi, dịu dàng, ấn lên một nụ hôn.y tưởng như y vừa trẻ lại.bân dừng chân thế đấy, bất ngờ, dễ chịu, day dứt, cuồng si. ngày tháng trôi qua êm đềm và đẹp đẽ.bầu trời của y chỉ toàn mây trắng. y hạ mình xin được từ người ta một cái chuông, chuông gió, rồi nhờ một người khác treo hộ lên thành cửa sổ. sau lưng y, người ta thì thầm, mỉa mai, thương hại. món quà cuối cùng, họ bảo vậy. nhưng y kệ. chỉ cần chuông gió reo lên, và bân đến thăm y giữa tiếng nhạc vui tai đến lạ, thì mọi lời luẩn quẩn kia đều chẳng là gì cả.bân, cùng những ngọn gió trên vai của chàng ta, thay y dạo seoul vào buổi sáng, rồi kể cho y nghe vào buổi tối, qua những nốt thăng trầm của chuông. với chàng bân? - một chuyện thừa thãi. chàng đã sống qua lâu, nhìn quá đủ, những kiếp người hằn sâu trong tâm trí. ngang trái là y lại muốn chàng bân sống hộ một kiếp người như bao người phàm khác."chút bâng quơ về những mảnh đời tàn", y đã đặt cái tên rất kêu như vậy cho áng văn trong tâm tưởng, dự định tập hợp mọi chuyện của chàng bân vào một quyển nhỏ. anh phải khoẻ lại đã, bân nhắc nhở. ồ, dĩ nhiên rồi. nhưng tưởng tượng xem. truyện của chúng ta sẽ nằm trên kệ sách và được người người tìm đọc. rồi bọn họ sẽ tỉnh, phải không em?bân đã không nói với y sự thật. bân không muốn tình lang chàng thất vọng, như chàng đã, từ ngày còn trẻ. tự lúc nào, ngày tháng xô nhau, dồn dập.y chưa một lần để ý đến thời gian, như cách y thờ ơ trước tất cả những gì loài người tạo dựng. còn bân? chàng còn chẳng rõ thời gian là gì nữa. cho đến khi họ yêu nhau, và thời gian đột nhiên thay đổi nhịp điệu. cả thế giới, vốn đã nhanh, giờ lại càng như đang quay cuồng theo bản nhạc kỳ quặc, kéo theo kẻ lạc loài không muốn nhảy điệu nhảy của họ. như đôi tình nhân nọ, một người, một thần. nhớ nhung nhau mặc tơ tình ngắn ngủi.tháng tư tới.nắng lên, xua tan cái lạnh cùng áng mây đen kịt. bân mờ nhạt dần, từng ngày một, và y không khỏi run sợ trước viễn cảnh chàng biến mất khỏi đời y, nối chân người đi trước, người y đã dành cả con tim mà yêu tới héo mòn. thay vì bảo bân ru cho y ngủ, y thức nguyên đêm. bân khuyên không nổi - chàng và y có chung một nỗi sợ. họ nhìn nhau như chưa từng làm vậy. họ quấn lấy nhau giữa ranh giới mờ nhạt của tỉnh và điên, dưới ánh giăng trời thập phần huyền ảo.ba giờ sáng. y gục ngủ bên điếu thuốc chưa tàn. mưa tí tách. bão đến gần. ác mộng. đêm đen. y tỉnh.rơi,
lạnh lẽo.
II.
chàng bân tỉnh dậy.
suốt mấy tháng ngủ, giấc mơ chàng chỉ có một mình y. bân nhớ anh. ừ, anh cũng nhớ bân. những bước nhẹ tênh mang theo niềm vui của tiếng reo chuông gió trên đường chàng đến gặp tình lang. đường hà nội, bân thuộc lòng cả. vậy, tại sao, trong buổi sáng tinh mơ của ngày đầu tiên tháng ba âm lịch, mọi thứ lại thân thương,
trừ một khung cửa sổ?
phòng trống không. chuông gió chết yểu. và, vòng ra phía sau nhà thương điên, chàng thấy một nấm mộ không tên không tuổi.
chàng gặp lại y.
không ai biết "kẻ điên" đã chết thế nào. người nói y treo cổ. người bảo là vì bệnh. một số khác, độc ác hơn, nói rằng một kẻ điên - đồng tính và điên - chẳng đáng để lãng phí, dù là tình cảm hay là thời gian.
có lẽ họ nói đúng. có lẽ chàng sai khi tin một kẻ điên. kẻ cuồng ngạo nào, ngoài y, dám dạy thần linh một chữ "tình"?
tình, đối với chàng, chẳng có gì hơn ngoài lời dối lừa huyễn hoặc loài người tự trao cho nhau như một món quà giá rẻ, vì một lý do nào đó chàng không hiểu.
đến tận ngày đứng trước một nấm mồ, cõi lòng heo hút cô đơn vô cùng tận, chàng mới ngộ ra sức mạnh của tiếng "tình". tình khiến người tỉnh táo hoá điên. tình khiến thần thánh phải hoá người.
tình khiến chàng khát cầu một món quà giá rẻ mà chàng không mua được.
III.
"rét chàng bân tồn tại tới tận ngày nay, hoài tìm kiếm kiếp sau của tình lang của mình. và tháng ba âm, trở thành tháng của những mối tình xa biệt."
"vậy ra đó là lý do bà treo chuông gió vào tháng ba âm ạ?"
"yeonjun thông minh quá.", người bà dịu dàng xoa đầu đứa cháu nhỏ, tựa một bà tiên với ánh mắt thật hiền. bàn tay nhăn nheo, mái tóc phơ phơ bạc, những đường chân chim nơi khoé mắt, tất thảy đều là bảo chứng sống cho một mẩu chuyện bị thế gian này lãng quên. theo đường chân trời mờ ảo, bà quay về những tháng năm xưa cũ, về làm cô điều dưỡng tại một nhà thương điên, nửa đêm lặng lẽ chôn người miền đất hoảnh. nước mắt chẳng kịp khô.
chuông gió reo lên.
"chàng bân trở về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store