ZingTruyen.Store

Soojun Yes Or No


YES OR NO

____________________


[ Đại ca, trường Jijeon thách đấu với chúng ta.]

Choi Soobin thoáng bất ngờ, hắn nhanh chóng nhấp vào đoạn chat đang hiển thị.



Jisung => Soobin

Đại ca, trường Jijeon thách đấu với chúng ta.

?

Ai nói với mày?

Thằng Felix

Felix bị chúng nó đánh

Thế chẳng phải đang tuyên chiến còn gì?

Nó có sao không?

Chảy máu đầu, gãy tay

Mẹ kiếp

Sân thể dục sau giờ học.

Biết




Jisung => Felix

Ê thằng quỷ :)

Tao nói như mày muốn rồi đó

Mà mắc gì phải tả vết thương mày nặng hơn?

Để thằng Soobin còn cho tao nghỉ dài dài :))

Lười

🙂

Nó mà biết được là mày lên bàn thờ ngắm chuối đấy =))

Lo gì

Có gì đóng cửa thả Jisung

Bạn tốt của tao mà 😋

Clm

Bạn bè cc

Sóc bảo kê bé nha

Iu sóc 😋

Mày lại gây gì để chúng nó bụp à =))

Ccl 😌

Dcm tao vừa đi từ nhà vệ sinh ra tự nhiên có ba thằng khùng tới giữ tao lại

Thằng đầu đàn bụp một phát vào bụng tao thốn vl

May chưa thổ huyết

Ăn gì nghiệp vậy 

Ăn l

Kệ đi, mai có Choi Soobin lo

😊 



Choi Soobin tức tối ném điện thoại vào tường, có thể nói hắn là tên ất ơ chỉ biết đánh nhau gây gổ này kia đi, nhưng giới hạn của Soobin là bạn và những người hắn yêu thương. Động vào Choi Soobin thì được, động vào bạn của hắn là sai rồi.

Ấy thế nhưng bản thân Choi Soobin vẫn thắc mắc một điều, Lee Felix mạnh như thế, chẳng lẽ vì vài đấm của mấy thằng nhãi kia mà sứt đầu mẻ trán ư?

Chẳng lẽ thằng oắt con lông vàng đó nói dối mình?!

'Cạch'

Nhìn thấy người nhỏ bước ra khiến hắn bình tĩnh một chút, Choi Yeonjun có lẽ vừa gội đầu xong, nước từ đuôi tóc nhỏ xuống làm ướt một mảng áo nhỏ đằng sau gáy, Choi Soobin bỗng chốc đỏ mặt.

"Soobin, cậu vào tắm đi!" Choi Yeonjun vừa lau tóc vừa nói.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, ậm ừ vài tiếng rồi mở tủ lấy một bộ quần áo thể thao thoải mái mặc ở nhà. Khi đi qua người kia còn không tự chủ liếc mắt nhìn tuyến thể in đằng sau gáy.

Thật kì lạ, beta là loài vốn dĩ không hề có tuyến thể, vậy xem ra...

Choi Yeonjun chỉ có thể là một alpha hoặc một tiểu omega??

Đẫm mình dưới vòi hoa sen, Choi Soobin vừa xoa bọt tắm vừa suy nghĩ. Choi Yeonjun đã có tuyến thể, như vậy khả năng cậu ấy phân hoá thành beta là không thể. Trong phút chốc, Soobin ước rằng Yeonjun là một omega...

Một omega trắng tròn thơm thơm, ai mà không thích cơ chứ.

Hắn vỗ vài cái vào đầu nhằm đẩy suy nghĩ chết tiệt kia ra, xả nước rửa sạch lớp bọt trắng trên người rồi mặc quần áo bước ra bên ngoài.

Choi Yeonjun vẫn đang bật mode người chăm chỉ, cậu ngồi thẳng lưng bên bàn học, tập trung nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. Khi nào mỏi tay sẽ ngừng lại xoa bóp một chút rồi lại cầm cây bút trên tay tiếp tục viết. Đến tóc còn chưa được sấy khô.

"Choi Yeonjun, bộ ngày nào cậu cũng chăm học như thế hả?"

Choi Soobin vừa lau tóc vừa mở miệng cằn nhằn, hắn là ghét nhất mấy thể loại người chăm học, trông chẳng ra cái thể thống gì cả.

"Chỉ là ôn luyện một chút, tôi sẽ mở đèn bàn, không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu đâu."

Hắn bĩu môi một cái rồi mau chóng trèo lên giường chui vào trong chăn bông. Nhưng lần này Choi Soobin không đánh game như bình thường nữa, hắn vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời.

Hắn gặp Choi Yeonjun vào ngày nhập học đầu tiên, do một lần tình cờ mà va phải khiến cả hai ngã trên nền đất. Tính cách thô lỗ đã có từ nhỏ, Choi Soobin vốn định mở miệng xinh càm ràm người đối diện liền im như tờ.

Vì người ấy... quá xinh...

Choi Soobin thề rằng đó là người xinh đẹp nhất trong cuộc đời hắn từ trước tới giờ. Mái tóc bồng bềnh đen mượt, đôi mắt cáo ẩn dưới lớp kính cận có nét cười, làn da trắng sứ cùng với môi mềm nhỏ xinh... Ôi, không tả nổi!

Xinh thì xinh thật đấy, nhưng hắn có bảo hắn mình thích cậu ta à?

Choi Soobin là loại người yêu cái đẹp, nên việc xuýt xoa trước cậu tới mức cứng đờ cũng là chuyện đương nhiên.

Tưởng rằng duyên số gặp nhau tới đây là hết, nào ngờ cậu bạn nhỏ xinh đó lại là bạn chung kí túc xá với mình.

Ngộ ghê.

Lúc đầu gặp lại cậu hắn cũng bất ngờ lắm, còn có chút bực tức khi có người ở chung phòng với mình.

Vốn là một alpha trội, ý thức lãnh địa của hắn là rất cao, cũng vì đã trải qua thời gian dậy thì nên việc chung sống với một alpha, hay một omega khác là điều càng cấm kỵ.

Choi Soobin có chút chần chừ khi cậu nói bản thân chưa phân hoá, nên để cậu ta ở lại hay không?

Câu trả lời cuối cùng vẫn là có.

Trong khoảng thời gian ngắn sống chung, hắn nhận thấy Choi Yeonjun là người sống ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ. Một tuần cậu sẽ lau dọn phòng một lần, quần áo luôn được giặt tay, phơi, ủi kỹ càng rồi mới gấp gọn cất vào tủ đồ.

Vậy nên ở chung với Choi Yeonjun, hắn càng không phải lo chuyện nhà cửa.

Có chút giống... một đôi vợ chồng trẻ nhỉ...?

Dẹp dẹp, không nghĩ nữa, đi ngủ thôi!

Cơ mà hắn cũng đâu phải ngu, đâu phải không nhận ra bản thân mình khác thường thế nào khi đối diện với cậu ấy...

Choi Yeonjun uể oải đóng quyển sách dày cộp lại, liếc nhìn đồng hồ để bàn đã hơn một giờ đêm, cậu đi tới bên cửa sổ vươn vai vài cái, thở dài tắt đèn nằm lên giường ngủ.

Mắt nhỏ khẽ nhìn sang người bên giường đối diện đang say ngủ, cậu bất giác nằm nhìn hắn chằm chằm.

Choi Yeonjun theo thói quen sinh hoạt hằng ngày bật dậy đúng sáu giờ sáng, cả người ê ẩm vì ngủ không đủ giấc.

Cậu dụi mắt rồi lơ mơ đi vào phòng tắm, mắt nhắm mắt mở không để ý tới người bên trong, cuối cùng vì đâm sầm vào lưng người ta mà bật ngửa ra sàn nhà. Vốn đang nhắm chặt hai mắt chờ đợi cơn đau ập tới từ sau đầu, Choi Yeonjun không những không cảm nhận thấy đầu mình chạm xuống nền nhà, cậu chỉ thấy vùng eo đang được một cánh tay đỡ lấy.

Chầm chậm mở mắt, gương mặt phóng đại của Choi Soobin đập vào mặt khiến Yeonjun giật mình định hét lên. Cũng may hắn biết điều đỡ cậu đứng dậy.

"Ờm... xin lỗi, là do tôi không để ý cậu ở trong phòng..."

"Không sao, tôi cũng xong rồi, mau vệ sinh cá nhân đi."

Choi Soobin hừ nhẹ rồi rời khỏi phòng, lúc lướt ngang qua người nhau Choi Yeonjun để ý thấy vành tai hắn có hơi đỏ. Thôi kệ đi, nhỡ đâu Soobin bị bệnh thì sao.


.

Trường trung học.

Choi Yeonjun đeo balo bước vào lớp, một vài bạn học ngước nhìn cậu rồi lại tiếp tục cúi xuống nói chuyện, chỉ có vài bạn học là vui vẻ chào buổi sáng Yeonjun.

Cậu nhìn quanh lớp, thấy lạ khi người vốn luôn nằm gục trên dãy bàn cuối lớp nay lại không thấy đâu. Choi Yeonjun miễn cưỡng hỏi một bạn học đeo kính đứng ngay gần.

"Bạn học, Choi Soobin đâu rồi?"

"Cậu ấy không học đâu, chắc lại trốn lên sân thượng nằm phơi nắng rồi!"

Cậu bạn bốn mắt kia vui vẻ trả lời cậu rồi chạy đi mất.

Yeonjun ậm ừ cảm ơn cậu bạn rồi nhanh chóng ngồi vào bàn lấy sách ra đọc. Dù gì cậu cũng biết Choi Soobin vốn là một tên lưu manh không thích đụng tới sách vở, có lên trên đó khuyên cậu ấy cũng vô ích. Thà rằng mình cứ ngồi yên một chỗ học cho xong.

Choi Soobin đang ở trên sân thượng làm gì?

Hắn họp đàn em.

Choi Soobin hắng giọng "Felix đâu?"

"Bệnh viện." Han Jisung đáp, tay tiếp tục múc cheesecake bỏ vào miệng ăn.

Hắn cũng là đến ạ con người này, bạn thân chân tay bó bột nằm trong viện, mình lại thản nhiên ngồi một chỗ ăn bánh đánh điện tử. Thương giùm cho cậu bạn tên Felix.

Choi Soobin cũng chẳng muốn động tay vào chuyện này đâu. Lee Felix bị đánh, để Lee Felix đánh trả. Chẳng liên quan gì tới hắn.

Nhưng cũng bởi vì... Felix là một người quan trọng, rất đỗi quan trọng đối với Choi Soobin...

Rất quan trọng là đằng khác.




End | And are we falling in love? Say yes or no |

Chào các bạn, mình là Choris!

Đọc xong phiền bạn cho mình một feedback nhé! Cảm ơn nhiều ạ!

















Mọi người có tò mò về mối quan hệ giữa Felix và Soobin hông  ◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store