ZingTruyen.Store

Soojun Yeonjun Khi Say Dang Yeu Vay A

-Woa, Soobinie Taejin đòi ba nèee.

Vì Taejin còn khá nhỏ nên không thể gọi ba lớn ba nhỏ được, cả 2 đã bắt buộc phải để Taejin gọi là ba và papa để phân biệt giữa hai người, lớn lên họ sẽ chỉnh lại cách gọi của Taejin sau.

-Ba._ Bé con kêu hắn một lần nữa.

-Ơi ơi, ba đây, Taejin muốn gì nào?

Hắn đi lại ngồi vào kế anh, đưa tay xoa xoa cái má tròn ủm như cái bánh bao của Taejin.

-Hì.

Taejin được ba lớn xoa má liền cười tươi, trông đáng yêu thật chứ.

-Trời, được ba Bin xoa cái thì cười, còn ba Jun bồng cả ngày chẳng chịu để ý luôn cơ._ Anh thấy hành động đó của Taejin liền phụng phịu.

-Thôi nào, Taejin làm ba nhỏ ghét ba lớn rồi này, không chịu đâu~

Vậy là cả 3 cùng ngồi cười to, nhưng mà chắc là bé con thấy hai người họ cười thì cười theo thôi chứ chẳng hiểu ba Bin và ba Jun nói gì đâu.

---------------------

Đó là chuyện của 1 giờ trước, còn bây giờ thì anh bị hắn dỗi rồi... lần này là dỗi thật đó, do anh lén hắn ăn mintchoco khi hắn ra ngoài, giờ là mùa thu rồi, trời cũng dần chuyển sang lạnh hơn, năm nay lại lạnh hơn mọi năm một chút vì vậy mà hắn mới không cho anh ăn nhiều kem, thế mà anh lại lén hắn ăn cả hộp kem to và giờ thì anh bị đau họng=).

-Đấy, em nói rồi anh có chịu nghe đâu, đã bảo trời lạnh, anh ăn kem sẽ bệnh, sức khoẻ anh đâu có tốt? Giờ thì hay rồi.

-Anh xin lỗi mà...

-Em đã bao giờ mắng anh nhiều thế này đâu? Nhưng mà sao anh không nghe lời em? Anh bệnh thì em sẽ rất lo, vậy nên em mới sợ, mà anh lại không để ý nó, thôi thì anh muốn làm gì thì làm, em không nhắc nữa!

-Soobin...

Anh nhỏ giọng, nãy giờ anh không cãi lại hắn, do anh sai thật mà, cũng tại lo anh bệnh hắn mới nhắc anh đừng ăn kem, mà anh lại không nghe lời. Giờ phải làm sao đây? Hắn hậm hực bỏ lên lầu, để lại anh ngồi trên sofa một mình.

Anh thấy hắn vậy thì ngơ ngác 2-3s liền chạy theo hắn.

-Soobin ơi, bé xin lỗi.

-Em không có lỗi cho anh đâu mà xin, anh thích làm gì thì làm đi, em không cản nữa._ Giọng hắn trở nên bất lực khi nghe thấy chất giọng khàn khàn của anh.

Hắn bước vào phòng đóng cửa rầm một cái.

-Soobin à, bé xin lỗi mà, bé biết lỗi rồi, em đừng giận nữa mà.

Mặt anh hiện rõ nét buồn bã vì bị hắn giận, anh không biết phải làm gì cả, anh thật sự biết lỗi, nhưng hắn giận anh nhiều lắm nên chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.

-Soobin mở cửa ra đi, Soobin muốn gì cũng được mà, bé biết sai rồi, bé sẽ không tái phạm nữa đâu mà.

Lí do vì sao hắn không hay giận anh ư? Vì khi hắn giận thì cực kì lâu, lại còn rất đáng sợ nên hắn luôn kìm chế, chỉ dừng lại ở mức nhắc anh 1-2 câu hơi cao giọng thôi, chứ không dám giận anh, nhưng lần này thì không được rồi, hắn chiều anh quá nên giờ hắn có nhắc anh thế nào anh cũng chẳng nghe, phải làm một lần cho anh nhớ mới được.

Anh thấy chẳng thể nào khiến hắn nguôi giận nữa nên đành cúi đầu trầm mặt chạy xuống dưới sofa ngồi.

Phần hắn ngồi trong phòng một hồi không thấy động tĩnh gì của anh thì cũng thấy lo, không biết anh làm gì ở ngoài nhỉ? Mà nhỡ anh lại ngồi bẹp dưới sàn xong bị cảm lạnh thì sao? Thôi thì không dỗi nữa, ra ngoài xem anh đang làm gì. (Thiếu nghị lực vãi ò)

-Ơ? Ảnh không ở đây hả? Vậy là không sao rồi, cơ mà ảnh đi đâu?

Hắn đi xuống tầng khi không thấy anh, vừa xuống tới thì đập vào mắt hắn là Junie ngồi cuộn lại trên ghế sofa đầm đìa nước mắt.

-Yeonjunie, em xin lỗi, đừng khóc!

Thấy cảnh đó, hắn chẳng quan tâm cái méo gì xảy ra trên đời này nữa, đi thật nhanh đến ôm cục bông nhỏ đang nức nở vào lòng dỗ dành. Không biết tự dưng lại bày ra cái trò dỗi làm gì nữa trời ơi.

-Huhu.. hức.. Soobin đừng giận bé nữa.. hức.. bé biết sai rồi.. hu

-Được được, em không giận bé nữa, bé ngoan không khóc, em thương.

Bé nhỏ của hắn cũng dần dần nín khóc, ngẩng đầu nhìn hắn.

-Bé xin lỗi, em đừng giận nữa, nha?

-Em không có giận nữa, chỉ cần sau này bé nghe lời em, em là muốn tốt cho bé thôi.

-Bé biết rồi, sẽ nghe lời em.

-Ừm, ngoan.

Xoa xoa đầu tròn của người trong lòng, hắn mỉm cười.

Nhưng có lẽ là khóc nhiều quá nên anh mệt rồi, ngủ ngay trong lòng hắn.

-Bé ngủ rồi sao? Ngủ xinh quá cơ.

Nói rồi bế anh lên phòng, hắn đặt anh xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đắp chăn cho anh.

-Bé con ngủ ngon.

Sau đó hôn lên trán anh rồi đi sang phòng làm việc.

-Còn tiếp-

Ngọt chưa mí kưng😏
Mà ý là nay tui kiểu mê hát cover quá nên lừi viết chap đồ đó^^ các pạn hãy thông củm cho tuôi^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store