ZingTruyen.Store

Soojun Vuot Qua Giong Bao De Yeu

Những năm tháng Đại học trôi đi như một giấc mơ, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Choi Soobin và Choi Yeonjun. Soobin, với trí tuệ sắc bén và sự kiên định, đã trở thành một trong những sinh viên luật xuất sắc nhất, nổi tiếng với những luận án có chiều sâu và khả năng hùng biện thuyết phục. Anh không ngừng nghiên cứu các vụ án, đặc biệt là những vụ liên quan đến sự bất công, để chuẩn bị cho con đường tìm lại công lý cho mẹ mình và những người khác. Yeonjun, bằng sự nhạy cảm và lòng thấu hiểu, cũng gặt hái nhiều thành công trong ngành tâm lý học. Cậu trở thành một người lắng nghe tận tâm, giúp đỡ nhiều cá nhân vượt qua khó khăn tinh thần, đặc biệt là những người từng trải qua tổn thương gia đình.

Họ sống chung trong một căn hộ nhỏ ấm cúng gần trường, nơi họ xây dựng tổ ấm của riêng mình. Mỗi góc nhỏ đều thấm đượm tình yêu và sự bình yên mà họ đã cùng nhau tạo dựng. Áp lực từ gia đình Yeonjun vẫn còn đó, nhưng không còn là gánh nặng khủng khiếp như trước. Ông bà Choi, dù vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và cắt đứt mọi nguồn chu cấp, nhưng việc Yeonjun sống hạnh phúc và thành công mà không cần sự hỗ trợ của họ đã khiến họ phải suy nghĩ lại.

Một buổi tối, Soobin và Yeonjun đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Soobin đang đọc một cuốn sách luật dày cộp, còn Yeonjun thì nằm gối đầu lên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên căn phòng, tạo nên một không gian vô cùng ấm áp và thân mật.

"Soobin này," Yeonjun khẽ gọi, giọng cậu nhỏ xíu. "Anh có thấy cuộc đời thật kỳ diệu không? Từ hai kẻ đối đầu không đội trời chung, giờ đây chúng ta lại ở bên nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống."

Soobin khẽ mỉm cười, ánh mắt anh nhìn xuống Yeonjun đầy trìu mến. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu. "Rất kỳ diệu. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể tìm thấy hạnh phúc như thế này."

Yeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Soobin, kéo anh lại gần. "Em cũng vậy. Anh là tất cả của em."

Soobin đáp lại cái ôm của cậu, vòng tay siết chặt lấy Yeonjun, ôm cậu sát vào lòng. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, và mùi hương quen thuộc của Yeonjun lấp đầy lồng ngực anh. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương ngọt ngào đó, rồi khẽ đặt những nụ hôn vụn vặt lên cổ, lên xương quai xanh của Yeonjun, khiến cậu khẽ rùng mình và thở dốc.

Yeonjun khẽ cựa quậy trong vòng tay Soobin, cảm nhận từng cái chạm môi nóng bỏng của anh. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu luồn tay vào mái tóc mềm mại của Soobin, kéo anh lại gần hơn nữa, không muốn có bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người.

Soobin khẽ rời môi khỏi cổ Yeonjun, ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. "Anh yêu em, Yeonjun."

"Em cũng yêu anh, Soobin," Yeonjun khẽ thì thầm, hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp. Cậu chủ động cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Soobin. Nụ hôn đó kéo dài, ngọt ngào và đầy đam mê. Họ hòa quyện vào nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của đối phương.

Khi nụ hôn kết thúc, Soobin khẽ dựa trán mình vào trán Yeonjun, hơi thở họ vẫn còn gấp gáp. "Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, Yeonjun. Em là cuộc sống của anh."

"Anh cũng vậy," Yeonjun nói, giọng cậu nghẹn lại. "Anh là thế giới của em."

Họ cứ ôm nhau như vậy, chìm đắm trong men say của tình yêu. Đối với họ, những khoảnh khắc bên nhau chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, là nguồn sức mạnh để họ tiếp tục chiến đấu với những thử thách bên ngoài.

Trong một kỳ nghỉ lễ, Yeonjun quyết định về thăm ba mẹ. Cậu biết, đây sẽ là một cuộc đối mặt khó khăn, nhưng cậu muốn thử hàn gắn mối quan hệ này. Soobin lo lắng cho cậu, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của Yeonjun.

"Anh sẽ đợi em," Soobin nói, khi tiễn Yeonjun ra sân bay. Anh ôm chặt cậu vào lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu. "Cứ gọi cho anh bất cứ khi nào em cần nhé."

Yeonjun gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy Soobin. "Em yêu anh."

Khi Yeonjun về đến nhà, không khí vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Ba mẹ cậu vẫn giữ thái độ thờ ơ. Tuy nhiên, Yeonjun nhận thấy một sự thay đổi nhỏ. Họ không còn nhắc đến Soobin hay tình yêu của cậu nữa. Họ chỉ đơn giản là im lặng, và đôi khi, ánh mắt của họ lại nhìn cậu đầy sự phức tạp, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Yeonjun đã cố gắng trò chuyện với ba mẹ, kể cho họ nghe về cuộc sống của cậu ở Đại học, về những thành công mà cậu và Soobin đã đạt được. Cậu không nói trực tiếp về Soobin, nhưng cậu luôn tìm cách lồng ghép những câu chuyện liên quan đến anh, để họ hiểu rằng Soobin là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Một buổi tối, khi Yeonjun đang ngồi xem TV một mình, bà Choi đột nhiên xuất hiện. Bà ấy ngồi xuống cạnh cậu, một cách hiếm hoi.

"Con có ổn không, Yeonjun?" Bà Choi khẽ hỏi, giọng bà ấy vẫn lạnh lùng, nhưng có chút gì đó mềm mại hơn.

Yeonjun ngạc nhiên. Cậu không ngờ mẹ mình lại hỏi câu đó. "Con ổn ạ. Con đang sống rất tốt."

Bà Choi im lặng một lúc, rồi bà ấy khẽ thở dài. "Ba mẹ biết. Ba mẹ đã nhìn thấy những gì con làm. Con đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Yeonjun nhìn mẹ mình, ánh mắt cậu lấp lánh hy vọng. "Mẹ... Mẹ có chấp nhận con không?"

Bà Choi không trả lời trực tiếp. Bà ấy chỉ khẽ đặt tay lên vai Yeonjun, vỗ nhẹ. "Con cứ sống tốt đi. Ba mẹ chỉ mong con hạnh phúc."

Dù không phải là một lời chấp nhận rõ ràng, nhưng đó cũng là một bước tiến lớn. Yeonjun cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong thái độ của ba mẹ. Có lẽ, họ đang dần chấp nhận cậu, chấp nhận tình yêu của cậu.

Yeonjun lập tức gọi điện cho Soobin, thông báo tin vui. Soobin nghe xong thì vô cùng vui mừng. "Thật sao? Vậy là họ đã chấp nhận em rồi!"

"Chưa hoàn toàn đâu," Yeonjun cười hì hì. "Nhưng cũng là một bước tiến lớn rồi. Anh đã làm rất tốt, Soobin."

Soobin khẽ cười. "Anh đã nói rồi mà, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Yeonjun trở về căn hộ của họ, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Vừa nhìn thấy Soobin, cậu đã lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Soobin cũng ôm Yeonjun vào lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.

"Anh nhớ em lắm," Soobin khẽ thì thầm.

"Em cũng nhớ anh lắm," Yeonjun đáp lại.

Họ cứ ôm nhau như vậy, cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của đối phương. Tình yêu của họ đã vượt qua mọi định kiến, mọi khó khăn, và giờ đây, nó đang lớn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ biết, con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng họ sẽ không bao giờ gục ngã. Vì họ có nhau, và tình yêu của họ chính là nguồn sức mạnh lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store