ZingTruyen.Store

[ Soojun ] Vượt Qua Giông Bão Để Yêu

Chương 10: Quan tâm tinh tế

Wen_dyy

Sau đêm Yeonjun chạy đến bên Soobin, một sự thay đổi rõ rệt đã diễn ra giữa hai người. Lớp vỏ bọc lạnh lùng của Soobin không còn quá kiên cố nữa khi cậu ở bên Yeonjun. Anh vẫn kiệm lời, nhưng ánh mắt anh đã chứa đựng sự ấm áp, sự tin tưởng mà trước đây Yeonjun chưa từng thấy. Yeonjun thì không còn giữ vẻ "gây sự" một cách quá mức nữa, thay vào đó là những hành động quan tâm tinh tế, những lời nói dịu dàng hơn, đặc biệt là khi chỉ có hai người.

Họ tiếp tục làm việc cùng nhau cho dự án hùng biện khoa học. Những buổi học nhóm không còn là những cuộc tranh luận căng thẳng, mà là những khoảnh khắc Soobin và Yeonjun thực sự hợp tác, bổ sung cho nhau. Soobin vẫn là người phân tích logic, đưa ra những ý tưởng có chiều sâu, còn Yeonjun sẽ là người biến những ý tưởng đó thành một bài thuyết trình sống động, đầy cảm xúc.

Một buổi chiều, cả hai đang ngồi ở thư viện, Soobin đang tập trung vào máy tính, chỉnh sửa slide thuyết trình. Yeonjun ngồi đối diện, giả vờ đọc sách nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng về phía anh. Cậu để ý thấy Soobin thường xuyên nhíu mày, và ngón tay anh cứ vô thức xoa xoa thái dương.

"Soobin, cậu có vẻ căng thẳng nhỉ?" Yeonjun khẽ hỏi, đặt quyển sách xuống.

Soobin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh có chút mệt mỏi. "Cũng bình thường thôi. Chỉ là... có một vài vấn đề cần giải quyết."

Yeonjun biết anh đang nói về cuộc điều tra và những áp lực từ gia đình. Kể từ đêm đó, Yeonjun đã trở thành người duy nhất Soobin chia sẻ những thông tin mới nhất về cái chết của mẹ mình, về những gì Jungwoo đang làm, và cả những suy nghĩ giằng xé của anh về việc Jungwoo là người trực tiếp gây ra cái chết của mẹ.

"Cậu cần nghỉ ngơi một chút không?" Yeonjun đề nghị, giọng cậu đầy sự quan tâm. "Tớ biết một quán cà phê mới mở, có đồ uống ngon lắm. Coi như là đi 'tìm cảm hứng' cho dự án đi."

Soobin nhìn Yeonjun. Anh có thể từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Yeonjun, anh lại không nỡ. Anh biết, Yeonjun đang lo lắng cho anh.

"Được thôi," Soobin khẽ đáp, khép laptop lại.

Yeonjun cười tươi roi rói. Cậu vui vẻ đứng dậy, đi trước mở cửa cho Soobin. Hai người cùng nhau rời khỏi thư viện, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò của các học sinh khác.

Quán cà phê mới mở không quá xa trường, nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Không gian quán ấm cúng, thoang thoảng mùi cà phê và bánh ngọt. Yeonjun chọn một góc khuất, nơi họ có thể thoải mái trò chuyện mà không bị ai làm phiền.

Yeonjun gọi cho mình một ly trà sữa matcha, còn Soobin thì vẫn là cà phê đen không đường.

"Thế nào? Cà phê ở đây có ngon không?" Yeonjun hỏi, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.

Soobin nhấp một ngụm, rồi khẽ gật đầu. "Cũng được. Không tệ."

"Cậu lúc nào cũng vậy," Yeonjun bĩu môi. "Phải học cách thưởng thức cuộc sống một chút chứ! Lúc nào cũng căng thẳng thế thì làm sao mà sống được lâu?"

Soobin khẽ mỉm cười. "Cậu thì lúc nào cũng nói những lời không đâu."

"Đâu có không đâu!" Yeonjun phản bác. "Tớ nói thật đấy. Cậu cứ ôm đồm mọi thứ vào người, rồi sẽ có ngày cậu kiệt sức đấy!"

Soobin im lặng. Anh biết Yeonjun nói đúng. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, với những gánh nặng mà anh phải mang vác.

"Cậu có muốn kể cho tớ nghe về vụ điều tra không?" Yeonjun hỏi, giọng cậu dịu dàng. "Tớ có thể không giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất tớ có thể lắng nghe."

Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt anh chứa đựng một sự biết ơn sâu sắc. Anh không cần Yeonjun giúp anh điều tra. Anh chỉ cần một người để anh có thể trút bỏ những nỗi lo lắng, những suy nghĩ nặng nề trong lòng.

Soobin bắt đầu kể cho Yeonjun nghe về những thông tin mới nhất mà anh tìm được. Anh kể về việc Jungwoo là người trực tiếp gây ra cái chết của mẹ anh, về cuộc cãi vã giữa mẹ anh và mẹ kế ngay trước khi tai nạn xảy ra. Anh kể về nỗi đau, sự giằng xé khi biết rằng đứa em trai mà anh từng cố gắng bao dung lại là kẻ đã tước đi mạng sống của mẹ mình.

Yeonjun lắng nghe một cách chăm chú. Cậu không ngắt lời Soobin, chỉ thỉnh thoảng khẽ siết chặt tay anh để an ủi. Cậu cảm nhận được nỗi đau tột cùng trong từng lời nói của Soobin.

"Tớ không biết phải làm gì nữa, Yeonjun," Soobin khẽ nói, giọng anh nghẹn lại. "Tôi không thể tha thứ cho Jungwoo. Nhưng nó... nó cũng chỉ là một đứa trẻ khi đó. Tôi không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào."

Yeonjun đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Soobin. "Soobin à... Tớ hiểu cảm giác của cậu. Nỗi đau này, nó không dễ dàng để vượt qua. Nhưng cậu không cần phải tự mình gánh vác nó. Tớ sẽ ở bên cậu."

Soobin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào Yeonjun. Ánh mắt Yeonjun dịu dàng, chứa đầy sự thấu hiểu và tình yêu thương. Anh cảm thấy một sự bình yên lạ lùng len lỏi vào trái tim mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy được an ủi nhiều như vậy.

"Cảm ơn cậu, Yeonjun," Soobin khẽ nói, giọng anh trầm khàn. "Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi."

Yeonjun mỉm cười. "Đừng khách sáo nữa. Tớ đã nói rồi mà, tớ luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu cần."

Họ cứ ngồi như vậy, trò chuyện. Yeonjun kể cho Soobin nghe về những sở thích của cậu, về những cuốn sách cậu đọc, về những ước mơ thầm kín mà cậu chưa từng dám nói với ai. Soobin lắng nghe, và anh cảm thấy một sự gắn kết mạnh mẽ hơn giữa hai người. Yeonjun không chỉ là một người để anh chia sẻ nỗi đau, mà còn là một người bạn thật sự, một người có thể hiểu được tâm hồn anh.

Khi trời đã tối, hai người cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, Soobin đột nhiên dừng lại.

"Yeonjun này," Soobin khẽ nói, ánh mắt anh nhìn vào Yeonjun. "Tớ... tớ có một chuyện muốn nhờ cậu."

"Chuyện gì?" Yeonjun hỏi.

"Cậu có thể... dạy tớ một vài chiêu võ không?" Soobin nói, giọng anh có chút ngượng ngùng. "Tớ... tớ muốn tự mình bảo vệ bản thân."

Yeonjun sững sờ. Cậu không ngờ Soobin lại đề nghị như vậy. Đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ. Soobin đang dần mở lòng với cậu, đang dần tin tưởng cậu hơn.

Yeonjun mỉm cười. "Tất nhiên rồi! Cậu muốn học lúc nào cũng được! Tớ sẽ dạy cậu những chiêu mạnh nhất!"

Soobin khẽ mỉm cười. Nụ cười lần này không còn yếu ớt nữa, mà là một nụ cười thật sự, đầy hy vọng. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ thường. Anh biết, anh không còn một mình nữa. Anh có Yeonjun ở bên cạnh. Và điều đó, đối với anh, đã là đủ.

Hai người tiếp tục bước đi trong ánh đèn đêm. Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt anh chứa đựng một sự ấm áp không thể diễn tả. Yeonjun nhìn Soobin, trái tim cậu tràn ngập hạnh phúc. Họ không chỉ là đối thủ nữa, họ là bạn bè, là tri kỷ, và có lẽ, là hơn cả thế. Những rung động đầu đời đang chớm nở, từng chút một, sưởi ấm hai trái tim cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store