ZingTruyen.Store

Soojun Trans No Ro

Cả bọn đến cabin lúc mười giờ, lúc đó trời đã tối mịt cả rồi. Sau khi nấu một bữa bằng phòng bếp và ra ngoài để ngắm sao – vì Beomgyu cứ khăng khăng đòi – lúc cả bọn về phòng ngủ riêng đã là quá nửa đêm.







Soobin nhìn quanh căn phòng của mình, không ngạc nhiên là Beomgyu sở hữu hẳn một cái cabin với đủ phòng cho mỗi người. Cậu vừa mới thay đồ ngủ - hoodie đen và áo len – thì một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Nghĩ rằng lại là Huening Kai, Soobin mở cửa như bình thường, "Em lại quên kem đánh răng à?"

Không phải là Kai đứng đó. Đôi mắt sắc sảo và một cái nhếch môi đang ở bên kia cánh cửa, khiến Soobin kêu lên vì kinh ngạc.

"Không quên, nhưng anh không ngại đi mượn của em đâu." Yeonjun nói, môi anh cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Trước khi Soobin có thể trả lời, hoặc trở nên quá mức ngại ngùng, Yeonjun giơ lên một cây kéo. "Nếu em chưa đi ngủ, cắt tóc giúp anh đi."

Soobin thấy mắt mình trừng lớn và rồi mở miệng ra, đóng lại, rồi lại mở ra lần nữa. "Em – em nghĩ em không đủ trình độ để cắt tóc cho ai đâu."

"Em từng thử qua chưa?' Yeonjun hỏi.

"Chưa."

"Kể cả cho chính mình?"

"Anh trai em luôn cắt cho em."

"Okay, tuyệt, thế ít ra em cũng biết nó như thế nảo rồi." Yeonjun nói rất thoải mái, giơ tay ra túm lấy tay Soobin.

Quá mức choáng váng, và còn thêm cả ngượng ngùng, để nói được gì, Soobin để Yeonjun lôi mình tới phòng tắm ở sảnh chung. Đèn đã bật sẵn và bồn rửa mặt ướt sũng, hẳn là vì Yeonjun đã nhúng ướt qua tóc – giờ chúng đang nhỏ những giọt nước xanh biển lên hoodie màu xám của anh.

Yeonjun đã đem sẵn đến một chiếc ghế đẩu từ đâu đó trong cabin, mở bốn chân nó ra một cách dễ dàng. Đưa cho Soobin chiếc kéo trước, Yeonjun nhìn cậu đầy mong chờ, "Đóng cửa lại đi. Nhỡ em mà cắt hỏng, anh không muốn mọi người nghe thấy anh mắng em đâu."

Soobin hẳn phải trông hoảng sợ lắm lúc đưa tay đóng cánh cửa vào, vì Yeonjun đã bật ra một tràng cười lớn. "Anh đùa thôi, anh không để ý đâu kể cả em có làm hỏng; anh chỉ muốn nó đừng vướng vào mắt anh nữa."

"Em ước là em đã ghi âm câu đó, bởi vì anh chắc hẳn sẽ cần lời nhắc nhở đó sau khi em hoàn thành." Soobin lẩm bẩm, cầm lấy cây kéo từ cánh tay vẫn đang đưa ra nãy giờ của Yeonjun.

Yeonjun vuốt tay qua mái tóc ướt rượt của mình vài lần, lắc lắc nó để tóc mái rũ hết xuống trước trán. "Đừng làm anh hói hay gì đó là được rồi, chàng trai nóng bỏng."

Soobin gần như bị sặc vì biệt danh này của mình, tay cậu nắm chặt vào cây kéo. Cậu đứng sau lưng Yeonjun trong một phòng tắm nhỏ, cả hai đều nhìn vào gương để chuẩn bị cho quán cắt tóc tự phát này sẵn sàng đi vào hoạt động.

"Nào, đừng sợ chứ," Câu nói rất trầm thấp, ấm áp và đầy khích lệ. Nó giúp Soobin có quyết tâm cuối cùng để hít sâu một hơi và luồn tay vào tóc Yeonjun.

Chúng rất mềm. Chỉ thế thôi. Soobin sẽ không để bản thân nghĩ thêm gì nữa.

"Anh nhắm mắt lại đi," Cậu nói nhanh. Nghiêng người về trước, cậu xẹt một đường thử nghiệm trên tóc mái của Yeonjun. "Ối chết."

Soobin có thể cảm nhận rõ ràng vai Yeonjun đang rung lên khi anh cười, dù mắt anh vẫn đang nhắm nghiền. "Chính xác là thứ những người đi cắt tóc muốn nghe đây mà."

Tông giọng thoải mái của Yeonjun làm Soobin thoải mái hơn chút, đủ để cậu tự bật cười với chính mình. "Cũng không tệ lắm, chắc tại em sợ quá thôi."

"Đừng sợ nữa và cứ cắt đi, anh không muốn ở đây nguyên đêm đâu."

Và cứ thế, cả hai bắt đầu chìm vào một khoảng im lặng dễ chịu. Soobin di chuyển rất chậm – cố không làm loạn hết tóc của anh lên – và vẫn rất thận trọng. Sau khoảng độ hai mươi phút, Soobin thẳng người dậy, hỏi, "Okay, trông thế nào?"

Yeonjun mở mắt ra, và Soobin phải tránh mắt đi chỗ khác. Sao trông chúng luôn rất đáng sợ dù anh còn chẳng buồn tỏ ra như thế chứ?

Yeonjun dán mắt vào gương phòng tắm, vuốt tay dọc theo mái tóc. "Không tệ, em có thể nhận được tiền boa đó."

Thở dài một hơi nhẹ nhõm, Soobin bật cười, "Tiền boa là sao chứ, ở đây em thu tiền theo phút nha."

Yeonjun nhe răng cười lớn, "Bao nhiêu thế?"

"Hai trăm ngàn won." Soobin nói, khuôn mặt rất dửng dưng.

"Thế thì em chắc chắn không được tiền boa rồi," Yeonjun cười ầm lên, nhìn Soobin ở phía sau chiếc ghế. "Nhưng nếu anh phải trả tiền, thì làm nốt đi chứ."

Như được lập trình sẵn, Soobin đưa tay phủi tóc đi khỏi gáy Yeonjun. Cậu đã quá quen thuộc với chuyện này, nên nó không còn lạ lùng hay ngượng ngùng nữa, dù anh có mở mắt ra rồi. Soobin chỉ không nhìn tới thôi.

Trong một lúc, cả hai chìm vào nhịp điệu từ tiếng kéo của Soobin chậm rãi mở ra và đóng lại. Ngay khi Soobin đang phủi vài sợi tóc đi, Yeonjun lên tiếng, "Hey."

"Hmmm?" Soobin ậm ừ, quá bận rộn với việc giữ cây kéo ở đúng góc độ.

"Em không kể với Taehyun hay Huening Kai chuyện đêm đó anh kể với em, đúng không?"

Đột ngột thay đổi chủ đề khiến Soobin thẳng người dậy, khẽ xua tay. "Không, em- em đâu có làm thế."

Mắt họ chạm nhau qua gương, Yeonjun trao cho cậu một nụ cười ấm áp. "Okay, thế thì tốt."

Soobin không chắc mình có nên nói ra điều muốn nói hay không, nhưng rồi cuộc hội thoại với Taehyun hiện lên trong tâm trí, rất rõ ràng. Anh ấy có đáng để mạo hiểm không? Có. "Anh có thể tin tưởng em."

Yeonjun có vẻ hơi suy nghĩ vì câu nói của cậu, hai người vẫn đang đối mắt qua gương. Lần này, Soobin không né tránh. Yeonjun mới là người phá vỡ đường nhìn trước, liếc mắt xuống bàn tay.

"Có nhớ anh đã... buồn bã như thế nào vào đêm đó không?"

"Có," Soobin trả lời, gần như là không dám thở mạnh. Không biết liệu cậu có muốn nghe điều này không, nhưng vẫn rất chờ đợi Yeonjun tiếp tục nói.

Yeonjun thở dài một tiếng thật mạnh. "Mọi chuyện kiểu như là-"

"Hỏng bét?" Soobin hỏi. Bằng cách nào đó mà cậu có thể biết được anh định nói gì tiếp theo. "Không sao mà."

Yeonjun mỉm cười đầy hài hước. "Tệ ghê, giờ anh thành người dễ đoán rồi."

Soobin sẽ không để cho anh thay đổi chủ đề lần này nữa, không phải ngay sau khi chính anh lôi nó ra, không phải sau khi Soobin có thể cảm nhận được thứ gì đó đang tới – phá vỡ rào cản? Sự liên kết? "Không sao mà." Cậu lặp lại.

Sau một vài phút, Yeonjun lại lên tiếng lần nữa, "Anh đáng nhẽ phải về nhà cuối tuần đó. Mẹ anh đã không gặp anh từ hồi hè, và mẹ cứ gọi anh về trong suốt kỳ nghỉ lễ."

"Mọi chuyện với ba dượng không tốt đẹp gì lắm. Mọi thứ luôn như thế, nhưng khi bọn anh đã có một trong rất nhiều cuộc tranh cãi – mà anh đã để mọi thứ đi quá xa..." Giọng Yeonjun rất vững vàng. Soobin không dám cử động, cây kéo bị để quên ngay bên cạnh.

Yeonjun ngẩng lên, nghiêng đầu liếc nhìn Soobin, mặt đối mặt, không qua tấm gương nữa. Giọng anh chỉ như một tiếng thì thầm khi anh nói hết câu, "... và anh bị đuổi khỏi nhà."

Đôi mắt Yeonjun như gương phản chiếu vậy. Nếu Soobin nhìn kỹ, cậu có thể thấy chính mình trong đó. Bản năng đầu tiên của cậu là định nói xin lỗi, nhưng giờ cậu đã học được cách tốt hơn. "Thế anh sẽ giải quyết chuyện học hành sao đây?"

Hít sâu một hơn, Yeonjun duỗi người, lại nhìn vào gương. Giọng anh đã lớn hơn một chút. "Học phí còn lại trong năm đã được trả trước rồi, anh sẽ ổn thôi."

"Thế còn năm sau?"

"Mẹ anh sẽ chịu trách nhiệm tiền bạc." Từ ngữ cứ vang vọng từ trong nhà tắm. Soobin cau mày, nghe ra được ẩn ý của anh.

"Mẹ sẽ ở quanh anh thôi mà." Cậu dịu dàng nói, đưa tay ra để xoa đầu Yeonjun. Cậu cảm thấy anh đang khẽ dựa vào lòng bàn tay mình, như để tìm kiếm bình yên.

Yeonjun không đáp lại, chỉ ậm ừ không rõ ràng. Rất chậm rãi, Soobin tiếp tục việc cắt tóc, hiểu rằng anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa.

Khi cậu xong việc, tâm trạng Yeonjun trông có vẻ đỡ hơn. Soobin mong rằng cậu đã giúp được anh.

Lắc lắc mái tóc gần như sắp khô của mình, Yeonjun đứng dậy, mỉm cười với Soobin, "Nếu em muốn đổi ngành, hãy cân nhắc làm thợ cắt tóc nha."

Soobin thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu sang hai bên để thả lỏng cỏ, "Còn lâu, đây là tiếng đồng hồ căng thẳng nhất trong cuộc đời em."

Yeonjun xoay đầu đủ góc để nhìn mình trong gương. "Không, anh nói thật đấy trông ổn lắm."

"Thế thì còn mừng," Soobin nói, lộ ra lúm đồng tiền khi đang ngắm nghía thành quả của mình. Yeonjun nói đúng, không tệ chút nào.

"Cảm ơn về vụ cắt tóc nha, và cả trị liệu tâm lý nữa," Yeonjun nói, đi về phía cửa. Môi anh chỉ nhếch lên một bên, dù ánh cười lan đến cả đáy mắt. "Gửi hóa đơn cho Beomgyu nhé, em ấy bao tất."

Yeonjun mở cửa, một cơn gió lạnh thổi ngang qua hành lang. Anh đã biến mất khỏi cánh cửa, và Soobin cũng chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, Yeonjun ló đầu vào lại, hôn gió một cái với cậu, "Ngủ ngon nhé, honey."

Soobin đứng im trong phòng tắm thêm mười phút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store