ZingTruyen.Store

//SooJun// Tôi và cậu

Chương 2

Strw_biri567

Căn phòng nhỏ của Soobin bị bao phủ bởi một thứ bóng tồi trầm lặng, tia sáng từ những ngọn đèn trên đường phố len lỏi qua chiếc rèm cửa mỏng. Mùi ẩm thấp trong không khí sộc thẳng vào mũi, khiến không gian càng thêm phần u ám.

Soobin ngồi bên một chiếc bàn gỗ nhỏ, đôi tay gầy gò lật từng trang sách giáo khoa mà cậu chẳng thật sự đọc. Mắt cậu chỉ dừng ở những dòng chữ, còn tâm trí lại trôi về một nơi khác, một khoảng quá khứ không thể gọi tên.

Âm thanh của ngôi nhà quá yên ắng. Chỉ thỉnh thoảng vọng lại tiếng côn trùng kêu ngoài ô cửa sổ và tiếng của dì, xen lẫn tiếng cười người đàn ông kia. Thứ tiếng ấy cứ len qua từng bức tường, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tai và tim Soobin. Mỗi lần như thế, cậu lại vô thức siết chặt bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Ngày trước, khi bố còn sống, ngôi nhà luôn rộn ràng tiếng cười. Tiếng ly chạm nhau trong những bữa cơm giản dị, tiếng giày da nặng nề mỗi khi ông bước về sau ca làm mệt mỏi. Tất cả đã biến mất trong một đêm mưa tầm tã, khi chiếc xe lật nhào rồi bốc cháy bên vệ đường.

Soobin từng nghĩ mình sẽ quen dần với nỗi trống trải đó. Nhưng không. Mỗi lần nhớ đến, cậu thấy như chính mình cũng bị những ngọn lửa kia thiêu sống, bị ném vào khoảng tối không có lối ra. Còn mẹ cậu đã đi tìm hạnh phúc mới rất nhanh, như thể chẳng còn gì ràng buộc.

Soobin vẫn nhớ ngày mẹ sắp xếp hành lý, đôi mắt không hề nhìn cậu quá lâu. Khi ấy, dì là người duy nhất đưa tay ra, đỡ lấy Soobin nhỏ bé đang run rẩy vì mất chỗ bấu víu.

Dì ôm cậu vào lòng, mùi hương dì thoang thoảng, ngọt ngào nhưng lại lạ lẫm. Cái ôm ấy, dường như đã gieo một hạt giống lẫn lộn giữa an ủi và giam hãm. Soobin khẽ thở dài, gục đầu xuống trang giấy trắng. Cậu không biết nên nghĩ gì về dì. Người đàn bà ấy dịu dàng với cậu chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Thế nhưng, ẩn dưới sự ân cần đó lại có một điều gì khiến Soobin rùng mình.

Lúc vô tình nhìn thấy dì cùng người đàn ông ân ái, cậu không bỏ chạy hay cũng chẳng kêu la gì. Đôi chân dường như dính chặt xuống sàn, buộc cậu phải đứng nhìn, như thể đó là một vở kịch không được phép bỏ lỡ.

Kể từ hôm đó, Soobin sống trong hai thế giới. Ban ngày, cậu vào vai đứa cháu ngoan, siêng năng, chăm học. Ban đêm, cậu lại nằm trằn trọc, trong đầu vang lên hình ảnh dì với làn da sáng dưới ánh đèn vàng. Đôi môi hé mở thì thầm điều gì đó mà cậu không nghe rõ.

Mỗi lần ký ức ùa về, Soobin lại cảm thấy cơ thể mình phản ứng lạ lùng. Cậu ghét bản thân vì đã để mắt dõi theo dì quá lâu. Ghét sự tò mò bệnh hoạn của mình. Cậu tự mở ra cho bản thân một vòng lặp không lối thoát, bắt đầu bằng việc thu mình lại ở trường.

Những khi bạn bè gọi, cậu chỉ gật đầu cho qua. Thầy cô hỏi, cậu lại trả lời cộc lốc. Rồi dần, họ coi cậu là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Họ đều thương hại cậu, ngỡ rằng bóng ma tâm lý sau cái chết của bố đã ảnh hưởng quá lớn đến cậu, khiến cậu chẳng còn có thể vui vẻ được như trước. Nhưng không ai biết cậu đã xoáy sâu một mê cung không lối thoát.

Soobin không thể kể với ai rằng mỗi tối, một hình bóng luôn bủa vây lấy cậu. Rằng tình thương dì dành cho cậu, thay vì nâng đỡ, lại như một cái bẫy khiến cậu lún dần.

Những buổi chiều muộn, Soobin thường ngồi bên khung cửa, nhìn bóng dì đi qua đi lại trong sân. Mỗi cử chỉ, hành động đều khắc vào trí nhớ cậu như một vết khắc không thể xoá.

Có những lúc, cậu đã tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Từ lúc cậu được dì nhận nuôi tuy đã ở được hơn 8 tháng, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy bản thân không hợp với nơi này. Nhưng rồi, ý nghĩ ấy bị bóp nghẹt bởi một câu hỏi: "Nếu không có dì, thì mình còn gì?"

"Soobin, con có buồn vì mẹ không?" Dì dịu dàng hỏi vào một buổi chiều không còn nắng, cũng chẳng có mây. Nhưng rồi, cậu chỉ im lặng.

Dì mỉm cười, vuốt ve tóc cậu. Bàn tay dì ấm, nhưng hơi ấm đó không giống bất cứ hơi ấm nào cậu từng biết. Nó không còn đơn thuần là của một người thân. Nó khiến cậu rối trí, khiến tim cậu đập nhanh và cổ họng khô lại.

Và rồi, Soobin không thể tách biệt rạch ròi đâu là tình thương, đâu là điều gì khác. Tất cả lẫn vào nhau, như một dòng nước đục không có điểm bắt đầu hay kết thúc.

Cậu bắt đầu ghi nhật ký. Những trang giấy kín chữ, cậu viết như để trút bỏ, nhưng cậu lại càng thấy mình đang chìm sâu hơn vào vũng lầy này. Những câu chữ dần trở nên hỗn loạn, đầy ám ảnh. Có những dòng chỉ toàn tên dì, lặp đi lặp lại như một thần chú.

Có một lần, cậu lại xé toạc cả cuốn sổ, rồi lại nhặt từng mảnh vụn kia để ghép lại. Cậu đã nghi ngờ, nghi ngờ rằng bản thân đã phải chịu quá nhiều cơn ám ảnh, để rồi đã mắc một chứng tâm lý nào đó. "Không, là không thể." Cậu phủ nhận chính mình.

Đêm nay trăng đẹp thật, khi ánh đèn trong phòng dì hắt ra qua khe cửa, lại là khung cảnh này, lại là khuôn mặt này, nhưng lần này ánh mắt của bà chẳng còn như trước. Dì nhìn cậu bằng một ánh mắt lạ lẫm không còn là ánh mắt đơn thuần của người dì dành cho cháu mình, thấp thoáng bí mật gì đó đang sắp mở ra.

Trong khoảng khắc ấy Soobin biết, mọi ranh giới trong lòng mình đã vỡ nát. Cậu đã đứng ở cửa rất lâu, lâu đến mức chân cậu tưởng chừng đã hoà làm một với sàn nhà. Trong bóng tối, đôi mắt cậu dán chặt vào dì, ánh sáng vàng nửa đang gọi mời, nửa dụ hoặc. Như một bàn tay mềm mại khẽ vẫy.

Trong lòng cậu có một tiếng nói thúc giục: "Đi đi. Cứ bước thêm một chút thôi. Chẳng ai biết đâu." Cậu đã sợ. Nhưng sợ điều gì thì chính cậu cũng chẳng rõ. Là sợ dì trách mắng? Hay sợ bản thân mình một khi bước qua cánh cửa kia thì sẽ không còn đường quay lại?

Một tiếng động khe khẽ vang lên, chiếc áo choàng mỏng cuối cùng trên người dì rơi xuống. Tim cậu nhảy lên một nhịp, mắt mở to nhìn dì. Người dì ấy có mái tóc xoã dài, khuôn mặt tựa như tượng điêu khắc, trông chỉ ngoài ba mươi. Ánh mắt dì dừng lại nơi Soobin đang đứng, mơ hồ nhưng đầy dục vọng.

Cậu chợt hiểu ra một thứ, thì ra, đây mới chính là lý do dì nhận nuôi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store