ZingTruyen.Store

[Soojun] - Tình cuối, Đoạn đầu

22

thispageisclosed

Soobin bước chầm chậm dọc con phố gần bệnh viện, tay vẫn xách phần cơm hộp còn lại – phần dành cho hắn, giờ nguội dần trong túi giấy.

Mùi thơm của cơm chiên kim chi phai nhạt, chẳng thể khơi dậy cơn đói trong hắn. Thay vào đó, một nỗi trống rỗng nhoi nhói lan tỏa trong lồng ngực, như thể gió tháng Năm thổi qua mà không mang theo chút ấm áp nào.

Hắn đi ngang những gian hàng tấp nập, tiếng người bán rong, tiếng còi xe văng vẳng, nhưng tất cả chỉ như một bản nhạc mờ nhạt, không chạm được vào tâm trí hắn.

Gần trạm xe buýt, Soobin dừng lại. Trước mặt là một người đàn ông lớn tuổi, dáng khắc khổ, ngồi co ro trên vỉa hè.

Đôi tay run run của ông đang cố mở một hộp nhựa cũ kỹ, bên trong chỉ còn vài mẩu bánh mì khô.

Soobin đứng lặng một lúc, rồi cúi người, nhẹ nhàng đặt phần cơm hộp còn nóng vào tay ông. "Cháu mới mua, còn nóng. Bác ăn đi" hắn nói, giọng trầm nhưng dịu dàng, như sợ làm giật mình người đối diện.

Người đàn ông ngỡ ngàng, đôi mắt mờ đục ánh lên tia sáng hiếm hoi. "Cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều lắm!" ông rối rít, tay run run ôm lấy hộp cơm.

Nhưng Soobin không còn nghe rõ. Hắn đã quay lưng, bước về chiếc xe đậu gần đó, ánh mắt trống rỗng.

Hắn lên xe, khởi động máy, để gió lùa qua khe cửa kính mở hé. Không bật nhạc, không suy nghĩ, hắn chỉ lái – như thể càng chạy xa khỏi bệnh viện, xa khỏi hình ảnh Yeonjun và cô gái ấy, trái tim hắn sẽ bớt nhói.

Con đường trước mặt mờ dần trong ánh nắng và Soobin để mình chìm vào sự tĩnh lặng của chính mình.

Trong khi đó, Yeonjun rảo bước về văn phòng trực, lòng vẫn còn vương chút lo lắng cho Mary. Hành lang bệnh viện giờ vắng hơn, chỉ còn vài tiếng bước chân lác đác và tiếng máy điều hòa khe khẽ.

Anh đẩy cửa phòng, ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ gọn gàng – bàn làm việc chất đầy hồ sơ, tấm ảnh anh và Soobin chụp cùng Miu đặt ở góc, và... một hộp cơm nằm ngay ngắn trên bàn.

Mùi cơm thoảng lên, thơm lừng, khiến bụng anh réo lên một tiếng. Yeonjun khựng lại, tim đập nhanh. Hộp cơm này...trông quen quá.

Taehyun, đang nằm vắt chân trên ghế, mắt dán vào điện thoại, một bên tai nghe lắc lư theo nhịp nhạc.

Yeonjun chỉ tay vào hộp cơm, giọng khẽ: "Cái này... của ai thế?"

Taehyun nhìn thoáng, rồi bật dậy, tai nghe tuột ra khỏi tai. "Ủa? Không phải Soobin hyung đem tới hả? Em tưởng hai người ăn cùng nhau rồi chứ?"

Yeonjun ngạc nhiên, giọng hơi gấp: "Soobin đến à?"

"Dạ, lúc trưa anh ấy lên. Còn chào em ở quầy tiếp tân, xách theo túi cơm, bảo muốn làm hyung bất ngờ. Em tưởng hai người gặp nhau rồi..." Taehyun ngập ngừng, nhận ra sắc mặt Yeonjun đang thay đổi.

Yeonjun không đáp. Một khoảng lặng nặng nề đổ xuống. Anh vội rút điện thoại, bấm số Soobin.

Chuông reo dài, nhưng không ai bắt máy. Anh thử lần thứ hai, vẫn chỉ là tiếng tút tút vô hồn.

Đã hơn nửa năm yêu nhau, Yeonjun biết rõ Soobin – hắn luôn trả lời tin nhắn của anh trong vòng vài phút, luôn gọi lại nếu lỡ một cuộc gọi, trừ khi... có chuyện gì đó nghiêm trọng.

Một cảm giác bất an dâng lên, như một cơn sóng nhỏ nhưng đủ khiến lòng anh rối bời. Anh nhớ lại khoảnh khắc ở hành lang, khi anh nói chuyện với Mary. Liệu Soobin đã nhìn thấy? Liệu hắn có hiểu lầm?

Anh nuốt xuống cảm giác ấy, cố giữ bình tĩnh vì ca trực chiều vẫn đang chờ. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh Soobin – với nụ cười ngượng ngùng, đôi mắt lấp lánh mỗi khi nhìn anh – cứ hiện lên, khiến tim anh thắt lại.

"Chắc không có gì đâu" anh lẩm bẩm, nắm chặt điện thoại, lòng thầm mong mọi chuyện sẽ ổn.

Gần 4 giờ chiều, Yeonjun xin phép về sớm, không thể chờ thêm. Anh phóng xe như bay đến tiệm thú y Pawzy, nơi Soobin thường dành cả ngày chăm sóc những chú cún và mèo.

Nhưng khi đến nơi, tấm biển "OPEN" thường sáng đèn mỗi chiều giờ tối thui, cửa tiệm khóa chặt, im lìm như một ngôi nhà bỏ hoang.

Yeonjun đứng trước cửa, tay siết chặt vô-lăng trong xe, cảm giác nôn nóng xen lẫn bực bội và bối rối xâm chiếm anh. Anh gọi điện cho Soobin – vẫn không ai bắt máy. Nhắn tin – vẫn không hồi âm.

Soobin như bốc hơi khỏi thế giới này.

Không chần chừ, Yeonjun bẻ lái, rẽ về nhà riêng của Soobin ở Gangnam. Trên đường, anh gọi cho Beomgyu, giọng gấp gáp: "Gyu, em có gặp Soobin không? Anh đang tìm em ấy."

Beomgyu ở đầu dây bên kia ngập ngừng: "Không... có chuyện gì hả anh?" Giọng cậu nhóc đầy lo lắng.

Yeonjun kể nhanh về hộp cơm, về việc Soobin đến bệnh viện nhưng không gặp anh và giờ không liên lạc được.

Beomgyu im lặng vài giây, rồi chợt lên tiếng: "A... em nhớ ra rồi. Mỗi lần có chuyện gì khiến anh Soobin thấy mệt hoặc cần yên tĩnh, anh ấy hay đến căn nhà cũ ở ngoại ô – căn mà ba mẹ bọn em để lại. Anh đợi em, em gửi địa chỉ ngay."

Tin nhắn đến chỉ sau vài giây, kèm theo một địa chỉ ở vùng ngoại ô Seoul. Yeonjun chỉ kịp nhắn lại một chữ "Cảm ơn" trước khi quay xe, nhấn ga lao về phía trước.

Con đường dẫn ra ngoại ô dài hun hút, hai bên là hàng cây phong lộc vừng rì rào trong gió, lá vàng rơi lác đác dưới ánh hoàng hôn.

Bầu trời nhuộm sắc cam rực rỡ, nhưng trong lòng Yeonjun, mọi thứ như đang sầm lại. Anh không biết mình sẽ đối mặt với điều gì – một hiểu lầm, một nỗi đau cũ của Soobin, hay một quyết định lặng lẽ nào đó từ người anh yêu.

Chỉ có một điều anh chắc chắn: nếu Soobin là người rút tay ra, thì anh sẽ là người níu lại trước.

Anh siết chặt vô-lăng, ánh mắt kiên định, lòng thầm thì: "Chờ anh, Soobinie. Anh sẽ tìm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store