ZingTruyen.Store

[Soojun] - Tình cuối, Đoạn đầu

20

thispageisclosed

Một buổi chiều cuối tuần, ánh hoàng hôn phủ lên Seoul một lớp vàng cam rực rỡ, nhuộm những con phố nhỏ quanh Hongdae thành một bức tranh sống động.

Những gian hàng bán đồ hand-made, mùi thơm của bánh waffle từ một xe đẩy gần đó và tiếng guitar đường phố vang lên dịu dàng hòa quyện, tạo nên một không gian vừa sôi động vừa ấm áp.

Soobin và Yeonjun sánh vai, tay trong tay. Những ngón tay đan vào nhau không cần lời hứa, chỉ là cảm giác quen thuộc như đã tồn tại từ rất lâu.

Soobin khẽ cử động ngón tay cái, chạm nhẹ lên mu bàn tay Yeonjun – một hành động nhỏ nhưng đầy ấm áp.

Kể từ ngày họ không còn giấu giếm tình cảm, từng khoảnh khắc bên nhau đều trở nên quý giá, như một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa phố xá xô bồ, khiến thế giới dường như chậm lại chỉ để hai người cảm nhận nhau rõ hơn.

Yeonjun thường ngước nhìn Soobin bằng ánh mắt dịu dàng, còn Soobin thì không giấu nổi nụ cười đầy tự hào khi Yeonjun bên cạnh. Chẳng cần nói gì, chỉ lặng yên đi bên nhau, để mặc mọi thứ khác trôi qua.

Họ vừa rời một tiệm sách nhỏ, nơi Yeonjun đã hào hứng chọn một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, trêu Soobin rằng "phải đọc để học cách yêu anh ngọt ngào hơn".

Soobin chỉ cười, giả vờ càu nhàu: "Hyung, em sến lắm rồi, thêm nữa là anh không chịu nổi đâu!"

Yeonjun bật cười, nhéo nhẹ má hắn, mắt lấp lánh: "Thử đi, Soobinie, anh chịu được hết!"

Đang đùa giỡn, họ dừng chân trước một quầy bán trà sữa, Yeonjun đang mải mê chọn giữa trà đào và matcha thì một giọng nói ngập ngừng vang lên từ phía sau:

"Soobin? Là cậu đúng không?"

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Soobin khựng lại. Bàn tay đang nắm lấy tay Yeonjun bất giác siết chặt hơn.

Cả hai quay lại. Trước mặt họ là một chàng trai cao, dáng gầy, mái tóc đen hơi rối và đôi mắt phảng phất nét u buồn quen thuộc.

Yeonjun lập tức nhận ra sự thay đổi thoáng qua trong ánh mắt Soobin – một chút căng thẳng, rồi nhanh chóng bị kìm nén.

Một cơn khó chịu âm ỉ dấy lên trong lòng anh, không phải vì ghen tuông, mà vì ánh nhìn của người kia – như đang chạm vào một mảnh ký ức đã cũ, đã mờ.

"Hyun?" Soobin khẽ gọi, giọng nghẹn lại, ngạc nhiên lẫn bối rối.

Hyun đứng đó, tay gãi nhẹ sau gáy, nụ cười thoáng qua đầy ngập ngừng. "Ừ... là tớ. Cậu vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không gặp... Tớ tình cờ thấy cậu đi ngang qua thôi."

Ánh mắt cậu ta liếc sang Yeonjun – thoáng tò mò – rồi nhanh chóng trở về phía Soobin.

"Soobin, gặp lại thế này có lẽ là duyên. Tớ chỉ... muốn nói vài lời. Cậu có thể dành cho tớ một chút thời gian không?"

Yeonjun hơi cau mày, nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Tay anh không rời tay Soobin dù chỉ một chút.

Soobin nhìn sang Yeonjun, rồi đáp dứt khoát:
"Cứ nói ở đây đi."

Hyun thoáng lúng túng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Không khí trở nên gượng gạo.

Yeonjun khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo:
"Chào cậu. Tôi là Yeonjun – người yêu của Soobin. Cậu là bạn cũ à?"

Lời giới thiệu nghe có vẻ thân thiện, nhưng rõ ràng là một lời khẳng định – rằng anh đang ở đây, cạnh Soobin, không ai khác.

Hyun hơi sững người, rồi gật đầu. Lúc này, cậu mới nhận ra hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Soobin và Yeonjun.

"Chào anh, Yeonjun. Tôi là Hyun – bạn học cấp 3 của Soobin."

Cậu ta hít một hơi thật sâu, nhìn Soobin bằng ánh mắt chân thành pha lẫn day dứt.
"Tớ... muốn xin lỗi. Ngày ấy, chúng ta từng rất thân thiết. Nhưng tớ đã không đủ dũng cảm để đối mặt với gia đình, bạn bè, hay cả những lời đàm tiếu. Tớ đã bỏ đi, không nói một lời. Tớ biết mình đã làm cậu tổn thương. Tớ chỉ muốn nói... tớ thật sự xin lỗi. Dù giờ có lẽ là quá muộn."

Soobin không đáp. Ánh mắt hắn chùng xuống, như đang trôi về những năm tháng cũ – trước cả khi Yeonjun bước vào cuộc đời hắn.

Hắn nhớ những buổi chiều lặng lẽ trong thư viện, nơi hai người lén lút nắm tay nhau trong bóng tối. Những lời yêu thì thầm chưa bao giờ dám nói ra giữa ban ngày.

Và rồi, cái ngày Hyun đột ngột biến mất, không một lời chia tay, để lại Soobin với trái tim tan nát và niềm tin méo mó rằng: yêu thôi là không đủ để giữ một người ở lại.

Chính những vết thương ấy khiến hắn khép mình, cất giấu cảm xúc... cho đến khi Yeonjun đến, như một vệt sáng kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Yeonjun cảm nhận được nỗi im lặng nặng nề ấy. Dù vẫn còn chút gợn trong lòng, anh biết lúc này không phải là lúc để nói ra.

Thay vào đó, anh siết nhẹ tay Soobin – một cử chỉ dịu dàng, như đang thì thầm rằng: anh vẫn ở đây.

"Cảm ơn cậu đã nói ra, Hyun." – Yeonjun lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng vững vàng.

"Quá khứ không dễ quên, nhưng Soobin bây giờ đã có tôi. Và tôi sẽ không để em ấy phải đau lòng thêm lần nào nữa."

Hyun khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu buồn nhưng không chống đối.
"Tôi hiểu. Tôi chỉ muốn Soobin biết rằng tôi hối hận. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc, và... tôi mừng vì Soobin đã tìm được người có thể ở bên như vậy."

Hyun mỉm cười nhạt, cúi đầu chào rồi quay đi, bóng dáng dần khuất trong ánh hoàng hôn phủ đầy phố Hongdae.

Soobin vẫn đứng đó, dõi theo, ánh mắt xa xăm.
Yeonjun kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven đường.

Ánh chiều tà rọi lên khuôn mặt cả hai, tạo nên những vệt sáng – tối nhẹ nhàng, như lặng lẽ ôm lấy hai trái tim vừa thoáng rung lên vì một ký ức cũ, rồi lại dịu xuống bởi một hiện tại đang nắm thật chặt.

"Bin, em ổn không?" Yeonjun hỏi, giọng mềm như một cái ôm, tay vuốt nhẹ gò má Soobin.

Soobin thở dài, cuối cùng nhìn vào mắt Yeonjun, ánh mắt hắn như một cuốn sách mở, để lộ những trang ký ức đau buồn.

"Hyung... gặp lại Hyun làm em nhớ lại tất cả. Hồi cấp 3, cậu ấy là người đầu tiên em yêu thật lòng. Nhưng Hyun không dám thừa nhận em trước bất kỳ ai. Khi cậu ấy bỏ đi, em đã nghĩ... có lẽ tình yêu của em không đáng để ai ở lại."

Hắn cúi đầu, giọng run run. "Em đã sợ mở lòng, sợ bị tổn thương. Cho đến khi gặp anh ở đại học, dù chỉ dám yêu thầm, anh vẫn là ánh sáng duy nhất trong những ngày tăm tối đó.

Yeonjun lặng đi, trái tim nhói lên khi hình dung Soobin của những năm tháng ấy – một chàng trai trẻ, ôm trái tim vỡ vụn, tự trách mình vì những điều không phải lỗi của hắn.

Anh kéo Soobin vào lòng, ôm chặt, má áp vào tóc hắn, thì thầm: "Soobinie, em không sai. Em xứng đáng được yêu, được trân trọng. Anh ở đây, không phải để hứa suông, mà để chứng minh điều đó mỗi ngày, bằng cả trái tim anh."

Soobin ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng ánh lên tia sáng khi nhìn vào Yeonjun. Hắn nắm tay anh, đặt lên ngực mình, nơi trái tim đập mạnh.

"Yeonjun... anh khác họ. Anh nắm tay em giữa phố, gọi em là người yêu trước mọi người, không chút do dự. Lần đầu tiên, em cảm thấy mình đang ở đúng chỗ, đúng người."

Hắn mỉm cười, giọng nghẹn ngào nhưng tràn đầy chân thành. "Anh là nhà của em, Yeonjun. Là nơi em muốn trở về, dù thế giới có quay lưng."

Yeonjun mỉm cười, mắt long lanh, không phải vì buồn mà vì hạnh phúc ngập tràn. Anh nghiêng người, kề sát khuôn mặt Soobin, mũi chạm nhẹ vào nhau, hơi thở hòa quyện như một vũ điệu chậm rãi.

"Và em cũng là nhà của anh, Soobinie" anh thì thầm, giọng ngọt như một lời hát ru, vang vọng giữa lồng ngực.

Dưới ánh hoàng hôn, họ trao nhau một nụ hôn – chậm rãi, sâu lắng, như thể cả thế giới ngừng trôi để nhường chỗ cho họ.

Môi Soobin ấm áp, mang vị trà đào còn vương lại từ ly nước ban nãy, hòa quyện với hơi thở ngọt ngào của Yeonjun, thoảng hương bạc hà từ son dưỡng môi anh dùng.

Tay Yeonjun luồn qua mái tóc Soobin, kéo hắn gần hơn, ngón tay khẽ lướt qua gáy hắn, dịu dàng như một lời yêu.

Nụ hôn không vội vã, mà đong đầy cảm xúc, như một lời hứa rằng họ sẽ luôn là chỗ dựa của nhau, bất chấp những vết sẹo cũ hay những ánh mắt ngoài kia.

Khi rời nhau, Yeonjun tựa trán vào trán Soobin, môi cong lên nụ cười tinh nghịch:

"Bin, từ giờ chỉ được nghĩ về anh thôi, nhé? Không cho nhớ mấy chuyện buồn nữa, không là anh ghen thật đấy, Soobinie!"

Soobin bật cười, kéo anh vào một cái ôm chặt, thì thầm: "Chỉ có anh thôi, Yeonjun. Mãi mãi."

Dưới ánh hoàng hôn, họ ngồi đó, tay đan tay, lòng nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi trên phố Hongdae.

Tiếng guitar đường phố vẫn vang lên đâu đó, hòa lẫn với nhịp tim của họ và Seoul dường như cũng đang mỉm cười, chúc phúc cho tình yêu không sợ hãi, không che giấu và mãi mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store