ZingTruyen.Store

[Soojun] - Tình cuối, Đoạn đầu

2

thispageisclosed

Seoul về đêm.

Đèn thành phố lấp lánh như sao rơi giữa dòng đời không ngủ. Phố nhỏ gần trung tâm lặng dần, gió thu lướt qua mang theo mùi lá khô và chút lạnh mơ hồ khiến người ta vô thức kéo áo sát hơn.

Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn bàn vàng dịu ôm lấy không gian. Miu cuộn tròn trên sofa, bóng nó hắt lên tường như một nét vẽ nhòe nhẹ.

Yeonjun ngồi đó, tay ôm cốc trà nóng. Hơi ấm len qua ngón tay, dịu đi cảm giác trống vắng. Anh nhìn ra ô cửa – ánh đèn nhấp nháy ngoài kia tựa một giấc mơ không rõ hình.

Nhưng tâm trí anh lại hướng về một người.

Soobin.

Nụ cười má lúm thoáng qua, ánh mắt khẽ chùng xuống khi anh hỏi:
"Chúng ta... từng gặp nhau rồi?"

Câu nói ấy giờ vang lại trong đầu, nhẹ tênh như một làn khói, nhưng để lại dư âm dài đến lạ.

Anh nhấp một ngụm trà. Chát nhẹ. Nhưng ấm.
"Miu à, bác sĩ của mày... đặc biệt thật."
Anh mỉm cười, không rõ là với mèo, hay với chính mình.

Miu lười biếng kêu "meo", dụi đầu vào chăn. Yeonjun bật cười, lấy điện thoại nhắn cho Beomgyu:

"Anh trai em làm bác sĩ lâu chưa? Trông trẻ mà giỏi thật."

Anh ngả đầu ra sofa, mắt lơ đãng. Có gì đó ở Soobin khiến anh tò mò – không chỉ vì hắn ta giỏi, mà vì cảm giác... thân thuộc kỳ lạ.

Cùng lúc đó, tại Pawzy, ánh đèn bàn đổ ánh vàng dịu lên gương mặt Soobin.

Hắn ngồi trầm mặc, tay lật cuốn sổ cũ. Bên trong, dán một tấm ảnh – Yeonjun, nụ cười rạng ngời giữa sân trường.

Ký ức xưa ùa về. Ngọt. Nhưng sau đó là đắng.

Ngày ấy, hắn là sinh viên năm nhất – ít nói, kín tiếng. Yeonjun là đàn anh năm hai, luôn toả sáng. Chỉ một lần anh tiến đến hỏi "Cậu ổn chứ?" cũng đủ khiến tim hắn lạc nhịp.

Soobin biết mình là gay. Và trong thế giới khi đó, tình cảm ấy chỉ có thể giữ kín như một nỗi buồn lặng lẽ.

Khi Yeonjun rời Hàn Quốc, hắn không dám nói gì. Không giữ, không tiễn. Chỉ lặng lẽ nhìn theo. Rồi lặng lẽ để mất.

---

Tiếng cửa mở. Beomgyu bước vào, tay xách túi đồ ăn.
"Anh hai, sao nhìn như mất hồn vậy?"
Cậu đặt túi xuống bàn.

Soobin khẽ gập sổ, chỉnh kính.
"Không gì cả. Vẩn vơ thôi. Đến giờ này chi vậy?"

Beomgyu nhướng mày:
"Mang đồ ăn. Với cả, anh Yeonjun vừa nhắn hỏi về anh đấy."

Soobin khựng lại. Tim lệch một nhịp.
"Hỏi gì?" – hắn cố giữ giọng thản nhiên.

"Ảnh hỏi anh làm bác sĩ bao lâu rồi. Em bảo năm năm, rồi dặn ảnh cứ thoải mái trò chuyện với anh."
Beomgyu cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh.

Soobin liếc nhìn em, tai hơi đỏ.
"Đừng tưởng tượng nhiều quá."

"Anh nên mở lòng. Nhìn ánh mắt Yeonjun, em thấy... không hẳn là tò mò đơn thuần."

Soobin im lặng. Hắn đứng dậy, sắp lại vài lọ thuốc. Nhưng tim thì không yên.

Yeonjun đã quay lại. Gần đến mức chỉ cần một bước là chạm vào nhau. Nhưng chính hắn – vẫn đang lùi.

---

Ở căn hộ, điện thoại báo tin nhắn.
"Anh em làm bác sĩ năm năm rồi, giỏi lắm á! Ảnh hiền, anh cứ trò chuyện thoải mái nha~"

Yeonjun mỉm cười, bước ra ban công. Gió đêm lướt qua mái tóc. Thành phố sáng lấp lánh, phản chiếu trong mắt anh như sao rơi xuống phố.

Anh cố nhớ. Những ngày đầu đại học. Những gương mặt mờ nhòe. Liệu Soobin có từng ở đó?

Anh bật cười, lắc đầu.
"Có lẽ chỉ giống ai đó thôi..."

Nhưng rồi lại nhớ đến cái bắt tay ấy – bàn tay ấm, to và ánh mắt sâu, như giữ lại điều gì chưa nói.

Cuối phố, Soobin khóa cửa phòng khám, lặng lẽ bước dưới ánh đèn.

Hắn mở điện thoại lần nữa. Vẫn là tấm ảnh cũ – Yeonjun, nụ cười như nắng giữa sân trường.

Hắn thở ra, cất máy, kéo áo khoác sát hơn.
Giữa mùa thu Seoul, khoảng cách giữa họ chỉ còn một lời.

Nhưng đôi khi, một lời... lại là điều khó nhất để thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store