ZingTruyen.Store

[Soojun] - Tình cuối, Đoạn đầu

14

thispageisclosed

Chiều muộn. Bệnh viện Trung tâm Seoul.

Không khí se lạnh dần phủ một tầng mỏng lên hành lang dài hun hút.

Tiếng bước chân lặng đi. Không gian chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều, xen lẫn tiếng lật giấy khẽ khàng từ phòng trực xa.

Ánh đèn trắng phản chiếu xuống nền gạch loáng bóng, những vệt sáng dài lê thê như thời gian đang mỏi mệt trôi ngang qua.

Yeonjun đứng lặng bên quầy tiếp tân tầng một. Chiếc bóng anh đổ dài, in nhòe trên mặt sàn lạnh.
Áo blouse đã nhàu sau một ngày dài, tay áo xô lệch.

Anh xoay chiếc bút trong tay, động tác nhỏ nhưng lập đi lập lại – một thói quen vô thức mỗi khi tâm trí chênh vênh.

Anh đang chờ.
Và càng chờ, tim càng như gõ nhịp lớn hơn.

6 giờ kém. Ánh mắt anh liếc vội đồng hồ, rồi nhanh chóng hướng ra ngoài cửa kính lớn. Ánh hoàng hôn dát một lớp cam mỏng lên bãi đỗ xe. Mỗi khi có xe lướt qua, tim anh khẽ giật.

Chờ đợi – không còn là hành động – mà trở thành một cơn bồn chồn bám riết lấy anh, như thể anh lại là đứa bé 7 tuổi chờ gọi tên sau hồi chuông điểm danh, chẳng biết mình sẽ được đón hay bị quên.

Cuộc trò chuyện trước đó với Taehyun, tưởng chỉ là một câu đùa vu vơ, lại cứa vào tâm trí anh như một vết cắt nhỏ. Vô hình. Nhưng cứ nhói mỗi lần nghĩ đến Soobin.

Yeonjun mở điện thoại. Tay gõ nhanh:
"Soobin, anh đang đợi ở quầy tiếp tân tầng 1. Đến thì nhắn anh nhé."

Chưa đầy năm phút sau –
Cửa kính chuyển động.
Soobin bước vào.

Ánh đèn trắng chiếu lên dáng người cao cao, sơ mi xanh sẫm ôm vừa khít thân hình rắn rỏi. Mái tóc khẽ rủ xuống trán, gọng kính phản chiếu ánh sáng mờ.

Có gì đó ở hắn khiến người ta vừa cảm thấy quen thuộc, vừa không thể ngừng dõi theo.

Soobin mang theo cái yên bình của một buổi sáng sớm – thứ cảm giác khiến người ta muốn lại gần, nhưng lại sợ phá vỡ.

Yeonjun ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau.
"Soobin!" – Anh cười. Nụ cười thật. Nhẹ. Nhưng có gì đó trong ánh nhìn lấp lánh như một điều đã chờ lâu lắm.
"Cậu đến đúng lúc thật đấy. Anh đang rảnh."

Soobin bước tới. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh – dừng lại giữa đôi chân mày đang hằn vệt mỏi.
"Hyung trông mệt" giọng hắn thấp, đều, không trách – chỉ là sự quan tâm không giấu.

Yeonjun cười nhẹ, rút từ túi áo một thanh kẹo dẻo, bẻ đôi:
"Ăn cùng anh đi."

Soobin nhận lấy, nhai chậm, mắt vẫn nhìn anh chăm chú:
"Ngọt thật. Mà hyung bảo gặp tôi là đủ tỉnh rồi, thế thì... kẹo này chắc dư rồi ha?"
Yeonjun chưa kịp đáp, phía sau vang lên tiếng gọi

"Anh Yeonjun, đứng đây đợi ai thế?"

Taehyun xuất hiện – tươi tỉnh trong bộ đồng phục y tá, tay ôm xấp hồ sơ, nụ cười nửa thật nửa đùa.

Yeonjun thoáng khựng, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay:
"À, đây là Soobin, bác sĩ thú y. Còn đây là Taehyun, đồng nghiệp của anh."

Soobin bắt tay, lịch sự, nhỏ nhẹ: "Chào cậu."

Taehyun gật đầu, ánh mắt sáng rực:
"Chào Soobin! Nghe anh Yeonjun kể hoài. Không ngờ ngoài đời... còn đúng gu hơn cả lời kể đấy."

Câu nói như một làn gió nhẹ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả không gian khựng lại một nhịp.

Soobin mỉm cười – đúng kiểu lịch thiệp cần có. Nhưng ánh mắt thoáng liếc sang Yeonjun – người đang cười gượng – rồi lại quay về im lặng.

Chỉ một tích tắc. Nhưng Yeonjun nhận ra ngay.
Sự thay đổi rất nhỏ trong đôi mắt ấy – là ghen.

Cũng như anh, hôm trước, khi nghe Taehyun đùa rằng muốn xin số Soobin.

Yeonjun cắn nhẹ môi.

Taehyun dường như cảm thấy sự đổi tông trong không khí. Cậu nhún vai, lịch sự lui bước:
"Thôi, em giao hồ sơ đây. Hai người... nói chuyện vui vẻ nha~"
Và cậu đi – dáng bước nhẹ, nghịch ngợm liếc mắt trước khi biến mất sau hành lang.

Chỉ còn lại hai người.

Soobin quay sang, ánh mắt đã dịu lại, nhưng vẫn còn điều gì lẩn khuất:
"Hyung, sao im lặng vậy? Có gì... không ổn à?"

Yeonjun chớp mắt.
"Không. Anh chỉ... đang nghĩ."

Soobin mỉm cười, nhẹ như một câu thì thầm:
"Nghĩ gì thế? Taehyun à? Hay là... tôi?"

Câu hỏi không xoáy. Nhưng đủ để đẩy Yeonjun đứng đối diện với sự thật mà anh đã nhiều lần né tránh.

Má anh nóng lên. Ánh mắt trượt đi.
"...Cậu về cẩn thận nhé. Mai... nếu rảnh thì ghé bệnh viện chơi?"

Soobin nhìn anh – lâu. Như thể muốn lật mở từng lớp suy nghĩ trong mắt anh.
Rồi gật đầu:
"Được. Nếu hyung vẫn muốn gặp."

Yeonjun bật cười – nụ cười có pha chút bối rối, chút mong chờ không giấu:
"Muốn chứ. Gặp cậu, ngày dài mấy cũng thấy nhẹ."

Soobin không nói thêm gì. Chỉ gật nhẹ, rồi quay lưng bước đi.
Ánh đèn hắt lên bóng lưng hắn – dài, thẳng, nhưng chậm rãi xa dần.

Yeonjun đứng đó. Tay vô thức chạm vào nửa viên kẹo còn lại trong túi.
Môi anh khẽ cong lên – một nụ cười rất nhẹ.
"Tim à... đừng đập nhanh quá chứ."

Tối. Căn hộ.

Không gian chỉ còn tiếng thở khẽ của Miu đang cuộn tròn trên sofa.
Yeonjun nằm nghiêng, tay khẽ vuốt lông con mèo nhỏ.

Trên điện thoại là dòng chữ chưa gửi:
"Hôm nay cậu ổn chứ?"
Anh xóa.
Viết lại:
"Mai cậu qua thì ghé chỗ anh nhé. Có cà phê, có kẹo dẻo."

Bên kia phố.

Soobin sải bước dưới ánh đèn. Hơi lạnh len vào tay áo.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Yeonjun.
Hắn dừng lại. Đọc.
Khóe môi khẽ nhếch – một nụ cười đủ để làm ấm cả đêm.

"Yeonjun hyung... anh cũng thấy vậy đúng không?"
Soobin gõ.

Lại xóa.
Rồi viết lại:
"Mai tôi mang cà phê cho anh. Kẹo dẻo thì... phải là vị anh thích."
Gửi.

Hắn tiếp tục bước.
Nhưng lần này – bước chân nhẹ tênh.
Như thể, cuối con đường, đã có một người đang chờ.

---

Có ai xem trailer comback show chưa? Kỳ này thú vị quá à, kiểu kinh dị 😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store