ZingTruyen.Store

[Soojun] | Tìm Lại Hơi Ấm | TXT

đừng bố mẹ thấy đấy!

Avocd_29

7 năm trước:

-Vậy hôm nay đến đây chỉ để gặp mỗi ông anh thôi à, ngày nào cũng gặp trong công ty.

-Cái chính là để hai đứa nhỏ gặp nhau

-Yeonjun đi đâu vậy con?

-Con đi ra ngoài chơi

-Cứ để cháu chơi đi, có mấy bác giúp việc trông coi

Yeonjin chạy thật nhanh về phía cửa chính tìm đến bãi cỏ có xích đu sắt rất đẹp, chiều cao của cậu không đủ để leo lên, nên vật vã mãi cũng chẳng tài nào lên được.

-Cháu trai à, cháu ở đâu đến?

-Cháu là con của Choi Minhwang

-Choi Minhwang?

-Cháu muốn leo lên à?

-...

-Để bác giúp nhé

Người phụ nữ ấy đỡ cậu lên chiếc xích đu, rồi bà lại mau chóng quay đi khi có người đàn ông đứng đợi phía sau, họ hình như mối quan hệ nào đó rất mật thiết, một mối quan hệ trời đất bất dung.

-Anh đừng lại đây, vào trong đi

Vẻ mặt người phụ nữ lo lắng sẽ làm lộ bí mật nào đó, chợt người đàn ông ôm chặt lấy bà, có thể họ đang yêu nhau một tình yêu lén lút vụng trộm.

Yeonjun nhìn theo những hành động của họ, lấy làm lạ bởi lẽ có việc gì họ phải giấu.

Người phụ nữ đó đẩy người đàn ông kìa về, bà bước vào nhà bằng cửa chính.

-Em về rồi à?

-Phải rồi

-Soo Bin khi nào về

-Khoảng độ 45' nữa.

-À vậy được rồi, Choi Minhwang đến kìa

-Chào anh, đứa trẻ ngoài kia là Yeonjun đó à?

-Phải rồi

-Trông cáu kỉnh thế

Yeonjun vì leo lên xích đu quá cao nên ngã xuống, làm tay bị trầy vài vết, cậu khóc lớn hơn vì đau, chạy vào tìm bố mình với cánh tay trầy xước.

-Sao vậy Yeonjun?

-Tay cháu bị gì vậy?

-Cháu ngã trên xích đu

-Chị SeulMi!

-Sao tôi bảo không được dùng xích đu nữa sao còn để đó, mai chị kêu người đến tháo bỏ đi

-Vâng ông

Mọi người băng vết thương lại cho Yeonjun, rồi quay lại câu chuyện.

...

"Hiện tại"

-Soo Bin à, em nhớ ra rồi

-Sao

-Năm đó hình như bố và cha anh rất thân với nhau, em còn đến đó với bố và mẹ, rồi gặp cả cha anh nữa, thảo nào tấm hình trong phòng lại quen đến vậy

-Rồi sao nữa?

-Rồi em ngã từ xích đu cao xuống

-Cái xích đu đó, hình như là bị cấm sử dụng

-Cao vậy sao em lên được?

-Hình như người phụ nữ đưa em lên là mẹ anh đấy

-Bà ta?

Yeonjun suy nghĩ mãi không biết có nên cho Soo Bin biết chuyện mẹ cậu và người đàn ông kia không

-À Soo Bin, nhà anh ngoài cha còn ai là nam nữa không?

-Còn mỗi cậu

-Có chuyện gì vậy?

-À à không có gì

Yeonjun thoáng nghĩ người đàn ông đó là cậu của Soo Bin và nếu người phụ nữ đó là mẹ Soobin thì...

-Đến rồi Yeonjun ahh

Yeonjun bước xuống dẫn Soo Bin vào bằng cừa trước, mọi người vẫn còn đang ăn điểm tâm thì cả hai đã xuất hiện, như thể đó làm một điều bất ngờ đáng quý của cậu dành cho bố mẹ.

-Bố, mẹ

-Ahhh Yeonjun con về rồi à, Soo Bin đâu

-Cháu chào bác

-À em đây là Soo Bin

-Soo Bin?

-Con trai của Sooman đấy

-Choi Sooman à mình

-Phải

Mẹ Yeonjun vui mừng khi Soo Bin đến thăm và biết được cậu lẽ ra là người thừa kế nhưng đã không còn là thế nữa, bà đứng dậy kéo ghế mời cậu ngồi

-Cháu, cháu ngồi đi

-Mẹeeee con nữa

Soobin kéo ghế giúp Yeonjun...

-Cảm ơn

-Không có gì

-Vậy người bạn mà Yeonjun ở chung là Soo Bin à?

-Đúng rồi

-Yeonjun nhà bác nấu ăn giỏi lắm đấy

-Dạ đúng ạ, cháu ĂN rất ngon

Yeonjun vội đắc chí...

-Phải rồi

Mẹ Yeonjun rất có thiện cảm đối với Soobin vừa gặp thì đã vội xem cậu là người thân trong nhà.

-Mình ơi, hôm nay đi ăn tối đi, lâu rồi cả nhà...

-Được, được

-Sao SooBin cháu đi được không?

-Dạ tất nhiên rồi ạ

Yeonjun dắt Soobin dạo quanh nhà, lên phòng mình xem mọi thứ bên trong, Soo Bin bất ngờ vì phòng cậu toàn tranh với ảnh, đặc biệt là một bước tranh hình chiếc nhẫn hình sao trên tay Soo bin

-Em vẽ từ khi nào vậy?

-Lần đầu gặp

-...

-Chiếc nhẫn đó đâu rồi?

-Anh cất rồi

-Sao vậy?

-Không đâu vì không muốn đeo nữa thôi

Thay vào đó Soo Bin chọn cho mình chiếc dây chuyền hình thỏ mà Yeonjun tặng

-Anh chọn cái này

-Yeonjun ahhh con qua phòng bố mẹ đi

-Dạ

Yeonjun vội bước qua phòng ba mẹ cậu để nghe chuyện, khi đó Soo Bin đi xung quanh phòng Yeonjun, vô tình va phải kệ sách làm rơi phải một quyển nhật ký.

"Nhật Ký Yeonjun và tên mặt liệt"

-Ngày đầu gặp thì SooBin như một tên mặt liệt, chỉ biết trưng cái mặt lạnh tanh đó đi nói chuyện với tôi...
Còn tự ý đưa người ta ra ngoại ô, vừa hẻo lánh, nhưng rất đẹp, cánh chiều tàn đẹp lắm,...

- Hôm nay tôi muốn đưa cho anh ta một túi sữa, nhưng... Lại bị xa lánh...

- Cái tên mặt liệt à không, SooBin hyung hôm nay tôi đan chiếc khăn xinh xắn thế cho anh thế mà, lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn,? Ai là người yêu anh chứ, cứ viễn vông...

-Tôi bỏ vài ngày không viết, vì SooBin đấy, anh ấy tội nghiệp lắm...

-Soo Bin đã gặp bố tôi, đã giải bày mọi chuyện rồi, ngày hôm nay thật tuyệt...

>.<

죄연준. Chấm bút

-Soo Bin ahhh anh đang gì đó, bố....

- Nè bỏ ra đii

-Sao vậy?

-Sao anh đọc đồ riêng tư người khác????

-Đồ mặt liệt là ai?

- Ai tự ý dắt Yeonjun đi đồng tuyết ngoại ô??

- Thì anh...

-Gì thế anh đọc đến đó rồi hả???

- SooBin tội nghiệp, hay đáng iu đến độ Yeonjun bỏ cả học để chăm sóc đây?

- Thì...

- Sao?

Yeonjun giận dỗi quay đi, tay nắm chặt lấy quyển nhật ký nhỏ bé đó, miệng hậm hực giận Soo Bin

- Yeonjun ahhh đứng lại đi mà

Soo Bin nhanh chóng tóm lấy người trước mặt, kéo hẳn vào để ôm, như thể sợ đánh mất cậu lần nữa vậy, hơi ấm đó cậu tìm lại được để rồi đem cho Yeonjun cả...

-Buông raaaaaa

- Không

- Không được dỗi nữa

Yeonjun phồng má, liên tục lắc người để thoát khỏi vòng tay đó, nhưng đứng cạnh Soo Bin thì dù cậu to lớn mấy cũng trở thành con mèo bé trong vòng tay đó, từ từ nâng niu, từ từ yêu thương, khẽ hôn lên vầng tráng ấy, Soobin cảm thấy rất hạnh phúc như có một chút ngọt ngào đó khiến ai chứng kiến có thể tăng đường huyết mất thôi, bàn tay không quên đan vào tay Yeonjun.

- Buông ra đi, bố mẹ thấy thì...

Yeonjun vừa dứt lời đã bị Soo Bin kéo vào góc khuất của căn phòng, trong góc tối cả hai chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Yeonjun cảm thấy ngột ngạt, bàn tay chẳng thể yên phận của Soo bin đã gỡ bỏ vài chiếc cúc áo Cadigan của Yeonjun, hơi thở Yeonjun có hơi gấp gáp, cậu hoàn toàn chịu thua trước nam nhân chỉ muốn nắm lấy tâm hồn lẫn thể xác cậu, một nụ hôn sâu cũng quá đủ để Yeonjun mất toàn bộ năng lượng.

-Soo Bin buông ra, bố mẹ thấy thì...

Soo Bin tìm đến vùng cổ Yeonjun, nơi nhạy cảm trên cơ thể, cậu thả nhẹ vào đó hơi thở ấm nóng, nó khiến Yeonjun cảm thấy không thoải mái, muốn tháo toang chiếc áo trên mình, bàn tay không ngừng xoa lấy phần lưng người đối diện, ánh mắt dần mất đi sự tự chủ, Soobin hoàn toàn đẩy ham muốn lên tột cùng...

- SooBinn đừng... Đừng..

Một vết cắn trên vùng da bả vai cũng đủ kích thích bản năng của một con người, Yeonjun đã biến thành một con người khác, một bộ dạng chẳng mấy ngoan ngoãn như trước, nụ cười chẳng còn chút nhân tính nào của Soobin dần biến mất khi Yeonjun chủ động hôn cậu, bàn tay ôm choàng lấy Soobin...

- SooBin à, hôm nay đến đây thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store