ZingTruyen.Store

Soojun Thieu Gia Nha Ta Rat Quay

Jisung vốn đã tự tin đến mức ngạo mạn. Hắn nghĩ rằng, nắm trong tay Yeonjun và ép Soobin giao nộp ngọc bội, mọi chuyện xem như đã xong. Binh lính nước X sẽ tự tay dẹp sạch những gì còn lại, còn hắn thì đường đường chính chính trở thành hoàng đế nắm toàn quyền trong triều.

Vì vậy, hắn bắt đầu buông thả. Mỗi ngày chỉ nằm dài trong cung, nhấm nháp rượu quý và chờ tin thắng trận như thể đã cầm chắc thiên hạ trong tay.

Yeonjun bị giam lỏng trong một cung riêng, không có gông xiềng nhưng mọi động tĩnh đều bị giám sát nghiêm ngặt. Y vẫn giữ thần sắc bình thản, không chút tỏ ra sợ hãi hay đau buồn...

Một tối nọ, Jisung sai người đưa y đến ngự thư phòng. Đèn trong phòng ấm vàng, bàn đầy sơn hào hải vị nhưng Yeonjun chẳng buồn liếc mắt. Jisung khoanh tay tựa vào ghế, nhìn y từ trên xuống dưới vươn tay muốn chạm vào y, vẫn như lần đầu gặp mặt, Yeonjun vội né hắn một lần nữa.

Jisung mặt đanh lại, không còn giả vờ như lần đầu nữa, giọng hắn đầy mỉa mai:
"Thế gian này không thiếu kẻ vì vinh hoa mà quỳ gối. Ngươi đừng làm giá nữa. Cái thân xác này chẳng phải cũng từng qua tay người khác sao? Còn không biết trân trọng ơn ta ban cho."

Yeonjun siết tay, cố giữ bình tĩnh. Y ngẩng lên, ánh mắt ngoan ngoãn:

"Thần không dám phủ nhận ơn bệ hạ ban. Nhưng xin bệ hạ hiểu cho. Phu quân cũ mang tội phản nghịch, thần dù không còn là phu nhân của hắn cũng chẳng thể tránh điều tiếng. Nay nếu vội mềm lòng, thiên hạ sẽ cười bệ hạ..."

Jisung cười khẩy:

"Ai dám? Một câu của ta, ai cũng phải im miệng."

Yeonjun cúi đầu:

"Thần không dám bất kính. Chỉ mong người cho thêm thời gian. Khi mọi chuyện lắng xuống, thần sẽ suy nghĩ nghiêm túc."

Hắn im lặng, rồi chậm rãi bước tới, nâng cằm y lên, mắt nheo lại:

"Được. Ta cho ngươi thêm thời gian. Nhưng nên nhớ, hiện tại ngươi chẳng còn ai chống đỡ đâu. Tốt nhất suy nghĩ biết điều một chút."

Hắn vừa rời khỏi Yeonjun liền thở phào một hơi, y rưng rưng nước mắt cảm thấy buồn tủi....

Thật ra Thái hậu đâu hề biết Yeonjun đang ở trong cung. Chỉ là một hôm tình cờ nghe cung nữ xì xào, nói có người bị nhốt trong tiểu điện phía sau, hình như là người của vương gia. Bà ta sinh nghi, bèn đích thân đến xem.

Vừa bước vào, thấy Yeonjun đang ngồi tựa bên cửa sổ, ánh mắt chẳng hề bối rối hay sợ hãi, Yerin đi sau lưng đã bật cười mỉa:

"Haha, nhìn tên chuột nhắn nhà ngươi kìa... Vương gia bỏ ngươi rồi, giờ quay lại đây định làm đỉa bám chân hạc sao?"

"Thật ngại quá... Đỉa như ta vậy mà bao nhiêu người muốn làm hạc cho hút máu. Nhiều người nhìn còn thèm thuồng cơ mà." Yeonjun không ngại đáp trả.

"Ngươi..." Yerin trừng mắt, dậm chân tức giận.

"Ngươi đừng nháo. Hắn nói đúng... đến một nam nhân bị chuốc xuân dược ngươi còn không đối phó được lại còn hống hách." Thái hậu nổi giận với Yerin, sau kế hoạch chuốc thuốc Soobin thất bại, bà ngày càng không vừa mắt nàng.

Yeonjun nhìn thẳng vào Thái hậu, đôi mắt hằn lên một tầng tĩnh lặng đáng sợ.
"Đều là kế hoạch của bà, đúng không?"

Thái hậu nhướng mày, bật cười lớn như thể được khen đúng ý:
"Ngươi thông minh đấy. Đúng vậy, tất cả là ta. Là ta liên lạc với nước X, là ta dựng nên mọi thứ."

Yeonjun siết chặt tay đến trắng bệch.
"Ngay cả dân thường như ta cũng hiểu, dựa vào tri viện ngoài nước để lấy quyền là hành động bán nước dẫn giặc vào nhà. Chẳng lẽ bà không biết sao?"

Nét cười nơi môi Thái hậu tan dần, thay bằng vẻ cay độc:
"Biết chứ. Nhưng nếu tên vương gia ngu dốt kia chịu cúi đầu cưới con gái ta, giao lại binh quyền, thì ta đã đưa hắn yên ổn làm vua rồi. Có phúc mà không biết hưởng!"

Nghe đến đây, Yeonjun chợt hiểu ra. Yerin... cũng là một đứa con khác của Thái hậu, chỉ là không thể công khai thân phận, nên mới được đưa vào cung với danh nghĩa cháu gái. Một màn che mắt đơn giản đến mức trơ trẽn.

Thế nhưng Yeonjun không hề quá bất ngờ. Đến cả chân mệnh thiên tử, bà ta còn có thể ung dung đưa đứa con hoang của mình lên ngôi, thì những thủ đoạn khác còn đáng gì nữa? Y khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn:
"Buồn thay... mẫu nghi thiên hạ lại hành xử nông cạn đến vậy."

Thái hậu chẳng hề giận dữ, ngược lại còn mỉm cười với vẻ mặt đầy kiêu ngạo:
"Thì đã sao? Ngươi nghĩ hoàng cung này là nơi để phô diễn nhân đức à? Hơn nữa... ngay cả hoàng đế hiện tại, hắn cũng chỉ là một quân cờ mà thôi."

Lời bà ta nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Yeonjun có chút khinh bỉ, thì ra hoàng cung luôn là nơi đấu tranh quyền lực, có ích thì được trọng dụng, không thì có chết mất xác cũng chẳng ai quan tâm...

"...Ngay cả con trai mình, bà cũng có thể đối xử như thế..."

Thái hậu nhìn y, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt, giọng nói không mang chút cảm xúc nào:
"Ta cho nó ngai vàng, cho nó quyền lực, cho nó cả giang sơn này. Hắn phải biết ơn ta. Chứ một kẻ không mang giọt máu hoàng thất nào mà được làm vua... chẳng phải là nỗi nhục lớn nhất của gia tộc Choi sao?"

Yeonjun không còn gì để nói với người phụ nữ trước mặt. Mưu mô, tàn nhẫn, và tham vọng đến cùng cực. Bà ta chỉ muốn chiếm lấy quyền lực, địa vị, muốn trở thành bá chủ thiên hạ. Còn tình thân? Đối với bà, chỉ là một thứ công cụ.

Y im lặng, không đáp lại, nhưng ánh mắt chứa đầy khinh miệt. Thái hậu nhìn thấy điều đó, nhưng vẫn không tức giận. Chỉ để lại một câu sau cùng, giọng nói uất hận kèm chút cay nghiệt, xen lẫn hận thù đã ăn sâu vào máu thịt:

"Không có được người đàn ông của thiên hạ... thì ta đành lấy cả thiên hạ của hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store